Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Ngày thi đấu rồi cũng đến, dù cho chẳng muốn đi chút nào nhưng cũng lỡ đồng ý với người ta rồi, Ryu cún con vẫn phải lê bước đến nhà thi đấu thôi. Dù cho đi xem với một tâm thế bị ép buộc nhưng Minseok vẫn quyết định sẽ mua nước cho con gấu bự kia.

"Hừ, chẳng qua mình là người tốt bụng nên mới làm thế thôi, không phải vì mình thích Lee Minhyung đâu"

Cún nhỏ của chúng ta tự nhủ với bản thân mình như thế. Cái tiết trời oi bức của mùa hè cộng thêm sức nóng của của mọi người trong nhà thi đấu đang háo hức chờ mong một màn tranh tài hết sức gay cấn sắp diễn ra khiến cho một người ghét cái sự dinh dính của mồ hôi như Minseok cảm thấy vô cùng khó chịu, mà khó chịu hơn cả là gì, là Lee Minhyung có quá nhiều fan girl.

"Lee Minhyung đẹp trai quá, anh ơi cố lên"

"Lee Minhyung quá đỉnh, anh ấy phải là chồng t, ảnh phải nấu cơm cho t ăn, ảnh phải hát cho t nghe mỗi ngày, ảnh phải ngủ trên giường t, ảnh phải là chồng t, aaaa"

"Lee Minhyung ơi em yêu anh, anh ơiiii"

......

Và vô cùng tận những lời cổ vũ khác làm cho Minseok cảm thấy nhức đầu gần chết. Nó lẩm nhẩm trong miệng:

"Xì, con gấu bự đó có gì mà mọi người phát cuồng như thế chứ, chỉ là đẹp trai, học giỏi, chơi bóng tốt, chơi game đỉnh, nhà giàu thôi mà. Hừ có thế mà cũng thích"

Minseok khẽ đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Choi Woojae đã đến từ bao giờ, em nở nụ cười tươi với cái má bư tròn tròn nâng lên mà chào nó

"Chà, thằng bé dễ thương quá thể"

Minseok luôn nghĩ như thế mỗi lần nhìn thấy Choi Woojae, thằng bé trông giống một ngôi sáng nhỏ luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người ta vô thức mà nâng niu, hệt như một cậu bé nhà bên xinh xắn, tròn tròn, trắng trắng hồng hào và vô cùng dễ thương. Chính Minseok cũng cực kì thích em bé sữa này, nói đúng ra nó luôn là top 1 những người thuộc hội bé em ở cái đại học L này. Rồi, Minseok lại cuối mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang mâm mê chai nước mà bản thân định xíu nữa sẽ đưa cho Lee Minhyung sau khi cậu ta hoàn thành trận đấu mà suy nghĩ

"Nếu mình là Lee Minhuyng, mình cũng sẽ thích Choi Woojae thôi, thằng bé dễ thương vậy mà, mình đâu thể bằng được chứ"

Mải đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, Minseok thở dài một hơi não nề mà chẳng chú ý rằng từ bao giờ trước mặt mình đã xuất hiện thêm một người.

"Sao Minseokie lại thở dài thế!"

"Vì mình không dễ thương"

"Minseokie là dễ thương nhất mà"

"Đâu có... Hả??? Gì vậy? Minhyungie, cậu đứng đây từ bao giờ!!!"

Bỏ qua sự ngỡ ngàng của Minseok, hai hàng lông mày Lee Minhuyng nhăn tít lại, tưởng như có thể sắp chạm vào nhau đến nơi, hắn dùng cả hai tay áp vào má Ryu Minseok, khiến môi nhỏ của nó chu ra, nâng mặt cậu bạn lên đối diện với ánh mặt của mình:

"Ai nói cậu không dễ thương? Minseokie là dễ thương nhất trên đời này, kẻ nào dám nói cậu không dễ thương thì kẻ đó chính là không có mắt"

"Không thích dễ thương đâu, thích đẹp trai cơ"

Âm thanh nhỏ xíu phản bác của Minseok làm trái tim con gấu bự Lee Minhuyng giống như bị tấn công bởi một hũ mật ngọt ngào, khiến hắn chỉ có cười nuông chiều mà đáp lại bạn nhỏ:

"Rồi rồi, Minseokie của tớ là đẹp trai nhất, cũng dễ thương nhất nhé"

"Ai là của cậu chứ, xìi"

"Minhyung, lại đây đi, đến giờ khởi động rồi", tiếng 1 cậu bạn trong clb bóng rổ ngắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.

"Tớ ra sân đây, cún nhỏ nhớ cổ vũ tớ nhé, thắng trận rồi tớ đưa cún của tớ đi ăn", nói rồi Lee Minhyung đưa tay lên xoa đầu Minseok rồi nhanh chân chạy biến xuống khu vực sân đấu bỏ lại một con cún nhỏ với hai tai đang dần đỏ lên vì ngại ngùng

"Đồ gấu bự xấu xa, không thích người ta mà đi xoa đầu, ghét thật chứ"

Trận đấu bắt đầu, mắt Minseok luôn dõi theo từng cử động của Lee Minhyung, sân vận động hàng trăm người nhưng dường như Minseok đang chìm trong thế giới của riêng mình. Trong thế giới đó, chỉ có hình bóng to lớn của Lee Minhyung tồn tại, từng cú cướp bóng, vào rổ được Minseok thu lại vào tầm mắt giống như một thước phim đẹp đẽ mà nó muốn lưu giữ. Minseok thích đi xem Minhyung thi đấu bởi vào khoảng khắc đó, người mà nó thích mang trên mình dáng vẻ ngập tràn hơi thở thanh xuân. Lee Minhyung ấm áp, dịu dàng, Lee Minhyung cẩn thận chăm sóc Ryu Minseok từng chút một, Lee Minhyung là người Ryu Minseok thích, nhưng Lee Minhyung không thích Ryu Minseok. Nghĩ đến đây, một sự chua xót dấy lên trong lòng Minseok, nó thoát ra khỏi thế giới của bản thân, nhìn xuống sân đấu, nơi mà trận thi bóng vừa mới kết thúc với thắng lợi của đội tuyển trường L, Lee Minhyung đứng đó, giữa những cái ôm chúc mừng của đồng đội, tiếng hò reo của khán giả, nhìn thẳng về phía Ryu Minseok mỉm cười thật tươi, miệng mấp máy 4 chữ

"Đi thôi cún con"

Như đọc được lời của Minhyung, Minseok chạy thật nhanh xuống chỗ hắn đang đứng, bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, giờ này Ryu cún con nghĩ đến chỉ là

"Thịt nướng, thịt nướng, đi ăn thịt nướng Lee Minhyung bao thoiii"

Không phải Minseok tham ăn đâu nhé, là do Lee Minhyung đã hứa với nó rồi, mà hứa thì phải thực hiện thôi đúng không, với lại, Minseok cũng muốn đưa nước cho con gấu kia nữa, mất công mua rồi mà, phải đưa chứ. 

Nhưng mà hình như Ryu cún con của chúng ta hơi chậm chân một chút thì phải, khi mà nó vừa chạy đến nơi thì đã thấy có một bạn nữ xinh xắn với mái tóc dài óng ả, cài trên đó còn có một chiếc ghim nhỏ hình con gấu vô cùng dễ thương. Và đặc biệt, bạn nữ đó đang đưa nước cho Lee Minhyung. Rồi tại sao con gấu đáng ghét kia lại cười tươi như thế hả??? Hay hắn tính nhận nước của bạn ấy. Càng nhìn càng thấy tức, Minseok quyết định mở luôn chai nước trong tay mình, ngửa cổ lên tu một ngụm thật lớn cho bõ tức. Ngụm nước vừa nuốt xuống, Minseok đã thấy Lee Minhyung di chuyển đứng trước mặt mình

"Đem nước cho tớ mà lại uống trước thế hả?"

"Ai đem nước cho cậu chứ, nước này tớ tự mua cho mình nhé"

"Minseokie tàn nhẫn quá, tớ thi đấu xong mệt biết bao nhiêu mà một chai nước cậu cũng không đem cho tớ", con gấu bự ôm ngực giả bộ tổn thương làm Minseok bật cười, chưa kịp lên tiếng đánh giá hắn thì một giọng nói khác chen vào

"Minhyungie mệt à, thế cậu uống nước đi này, nước này tớ mua cho cậu đấy"

Là giọng của bạn nữ vừa nãy, bạn ấy nói xong còn dùng 2 tay đưa chai nước đến trước mặt Lee Minhyung, 2 mắt lấp lánh đợi hắn nhận lấy

"Xin lỗi cậu, tớ không ước nước của người khác"

Nói rồi, hắn đưa tay lấy chai nước Ryu Minseok vừa uống dở, đưa luôn miệng tu một hơi

"Tớ chỉ uống nước của Minseokie nhà tớ thôi"

Bạn nữ kia dường như vô cùng bất ngờ lắp bắp

"Nhưng...Nhưng mà, chai nước đó Minseok đã uống rồi mà"

"Thì sao???"

"Cậu... Cậu không thấy bẩn hả?"

"Minseokie, cậu có chê tớ bẩn không?

"Không"

"Ừ, chỉ cần Minseokie không chê tớ là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro