Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không bỏ cuộc sao?

Minhyeong cẩn thận lật giở từng trang giấy cũ, ánh mắt dừng lại ở những nốt nhạc bị gián đoạn giữa chừng. Dòng chữ viết bằng mực đen phía dưới vẫn ám ảnh cậu:

"Nếu một ngày nào đó cậu tìm thấy tôi... hãy để âm nhạc kể lại câu chuyện của tôi."

Những ký ức về cậu bé bên cửa sổ, về tiếng đàn đầy hoài niệm vang lên trong căn phòng cũ, tất cả như một mảnh ghép chưa trọn vẹn.

Hyeonjun đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, thở dài. "Mày có định giải thích cho tao biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Chúng ta vừa thấy một... hồn ma sao?"

Minhyeong không trả lời ngay. Cậu vẫn còn bận suy nghĩ về bản nhạc trên tay.
"Cậu ta không giống một hồn ma." Cuối cùng, cậu lên tiếng. "Ít nhất thì... cậu ta không cố dọa chúng ta. Giống như..."

"Như thể đang chờ đợi ai đó tìm thấy cậu ta?" Hyeonjun tiếp lời, mắt sáng lên vì hứng thú.

Minhyeong gật đầu. "Tao không biết tại sao, nhưng tao có cảm giác chuyện này liên quan đến cây đàn kia."

Hyeonjun thở dài. "Vậy bây giờ mày định làm gì?"

"Tao sẽ hoàn thành bản nhạc này."

"Cái gì?"

Minhyeong đưa tập giấy lên, ánh mắt kiên định. "Nếu đây là điều cậu ta mong muốn, thì tao sẽ hoàn thành nó. Có thể, đó là chìa khóa để hiểu được chuyện gì đang xảy ra."

Hyeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhún vai. "Mày điên rồi. Nhưng...được thôi, nếu mày muốn chơi trò thám tử thì tao cũng sẽ chơi cùng với mày. Dù sao thì, một hồn ma nhờ hoàn thành bản nhạc nghe cũng hấp dẫn đấy."

Ngày hôm sau, Minhyeong quyết định tìm hiểu thêm về cậu bé bí ẩn đó. Nếu cậu ta từng là học sinh ở trường này, hẳn phải có một hồ sơ nào đó về cậu ta.

Vào giờ nghỉ trưa, Minhyeong và Hyeonjun lẻn vào phòng lưu trữ của trường - một căn phòng nằm ở tầng ba, ít ai lui tới.

"Tao không nghĩ trường lại lưu giữ hồ sơ học sinh cũ ở đây đâu." Hyeonjun nói nhỏ khi Minhyeong lật giở từng cuốn sổ cũ.

"Cứ thử xem."

Nhưng lật đến cuốn nào cũng không có tên "Ryu Minseok."

Không có một trang hồ sơ nào đề cập đến cậu ta.

"Tên cậu ta thậm chí không tồn tại trong danh sách học sinh của trường."

Minhyeong nói, lòng đầy nghi hoặc "Nhưng tao đã thấy cậu ta. Cậu ta đã từng ở đây."

"Có khi nào..." Hyeonjun lẩm bẩm. "Có khi nào, ai đó đã cố tình xóa sạch dấu vết của cậu ta không?"

Minhyeong siết chặt tay. Nếu thực sự có người muốn xóa bỏ sự tồn tại của Ryu Minseok, thì tại sao? Và vì lý do gì?

Cậu đóng sổ lại, quyết định tìm một người có thể biết câu trả lời.

Baek Sooji là một trong những học sinh giỏi nhất trường, nổi tiếng với khả năng chơi đàn piano điêu luyện. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người duy nhất từng sử dụng phòng nhạc số 3 trước đây.

Minhyeong tìm thấy Sooji ở thư viện, ngồi một mình bên cửa sổ với một cuốn sách dày cộp trước mặt.

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Baek Sooji."

Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không ngạc nhiên. "Chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi cô về một người."

Sooji im lặng một lát. "Ai?"

"Ryu Minseok."

Ngay khoảnh khắc cậu thốt ra cái tên ấy, bàn tay Sooji khẽ siết chặt quyển sách.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng Minhyeong đã nhận ra.

Cô biết.

Cô biết cậu ta.

"Sao cậu lại hỏi về cái tên đó?" Giọng Sooji trở nên lạnh lẽo hơn.

"Vậy nghĩa là cậu ta thực sự đã từng tồn tại?"

Sooji lặng thinh một lúc lâu, rồi khẽ nói.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tiếp tục tìm hiểu nữa."

Minhyeong cau mày. "Tại sao?"

"Vì có những bí mật tốt nhất nên bị lãng quên."

Cô khẽ khép sách lại, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. "Cậu nghĩ vì sao không ai trong trường nhớ đến cái tên Ryu Minseok?"

Cậu không đáp.

Sooji đứng dậy, nhìn thẳng vào Minhyeong.

"Đừng cố gắng đào bới một câu chuyện đã bị chôn vùi. Nếu cậu cứ tiếp tục, cậu có thể sẽ hối hận."

Nói rồi, cô quay đi, bỏ lại Minhyeong với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

---

Buổi tối hôm đó, Minhyeong quay lại phòng nhạc số 3.

Cậu đặt tập giấy nhạc cũ lên giá đàn, rồi chậm rãi đặt tay lên phím đàn.

Khi cậu bắt đầu chơi lại bản nhạc dang dở, cơn gió nhẹ quen thuộc lại lướt qua.
Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói ấy lần nữa.

"Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"

Minhyeong mở mắt, và lần này-Ryu Minseok không còn là một bóng hình mờ ảo nữa.

Cậu ta đang đứng đó, ngay bên cạnh cậu.
Minhyeong ngẩng lên nhìn cậu ta. "Cậu là ai?"

Minseok khẽ mỉm cười.

"Cậu đã tìm thấy tôi, vậy thì... tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro