2
lee minhyung hôm nay có chút ăn diện để đến gặp người mà mẹ giới thiệu. nghe đâu là mẹ chọn lựa kĩ càng lắm, hợp với tính cách hắn mà còn nhỏ nhẹ đáng yêu. nghe cũng thích đấy nhưng chưa gặp thì ai biết được điều gì. đi thẳng đến số bàn, hắn đã nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi, nhưng trông quá quen mắt. một là do hắn còn đang hoang tưởng, hai là do người giống người. nhưng lấy đâu ra chuyện lại có hai người giống hệt nhau như này, đây là cái thứ mà người đời gọi là định mệnh sao?
- chào em, xin lỗi vì đã đến muộn. cảm phiền cho tôi biết tên của em được không?
- chào anh, em là ryu minseok ạ.
shh..., đến tên cũng giống luôn sao, trên đời còn điều gì không thể xảy ra nữa chứ? đêm qua em ta nói sẽ khiến mình nhung nhớ, hôm nay đã ngồi ngay trước mặt rồi. liệu em có nhớ gì không, hay chỉ mỗi bản thân của mình thôi nhỉ?
- chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa em?
- dạ? chưa từng ạ. bác gái đã nói chuyện với mẹ của em, và em cũng đang cần có được người yêu thương. em thấy hai ta khá hợp nhau nên đồng đã đồng ý ạ.
- vậy sao. vì tôi cũng đã có tuổi rồi, công việc lại bận rộn, không có nhiều thời gian đi chơi với em. nếu em không cảm thấy bất tiện, thì có thể chuyển đến nhà tôi không?
- nếu anh không chê ạ, ngày mai em sẽ ghé qua.
kế hoạch đúng như những gì ryu minseok đề ra. con quỷ này đêm qua đã đọc suy nghĩ của lee minhyung, thấy hắn muốn tìm người kết đôi thì liền tìm đến tận nơi ở của mẹ hắn, múa máy câu từ một hồi thì thành công trở thành cậu trai ngoan hiền, dịu dàng trong mắt bác gái, suôn sẻ trở thành đối tượng xem mắt của minhyung. đã đi được nửa đường rồi, việc tiếp theo là cả ngày và đêm, em sẽ liên tục thôi miên hắn, cho hắn chết dần chết mòn là hoàn hảo.
vì đã sống trong nhà của minhyung, nên em quyết định sẽ tha cho hắn làm việc ở công ty. đợi khi hắn về, em sẽ nhồi nhét hết những tâm tư, tình cảm của các cặp đôi mà hắn muốn ở cả hiện thực và trong mơ. nhồi đầy và làm hắn chết trong hạnh phúc. nghĩ đến đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
- anh ăn cơm em nấu này.
- anh làm việc mệt không, em đấm lưng cho anh nhé.
- ngày mai anh có muốn đi hẹn hò cùng em không ạ.
- anh ôm em ngủ với.
- ...
minhyung thấy người này hơi phiền, đúng là có chăm sóc hắn thật đấy, nhưng nói quá nhiều. ngày đi làm đã mệt rồi, về nhà con phải căng da đầu để đối đáp với cái miệng nhỏ kia. cảm giác cũng không muốn yêu đương hẹn hò gì lắm... đến khi vào giấc, hắn lại gặp em trong mơ. cả thực cả mơ, không tha cho một giây nào, mệt chết đi được.
- nè, có thấy nhớ nhung em không hả?
- không hề. ở thực tại tôi cũng đang ôm một người trông giống em và nói siêu nhiều đây. làm ơn hãy im lặng và để tôi nghỉ ngơi.
- ...
- không phải anh muốn yêu đương sao? sao lại chê người mình yêu nói nhiều chứ?
- tôi đâu dám chê em ấy, tôi là đang chê em. im cho tôi nghỉ đi.
- đồ tồi, có đồ thật là quên đây à?
- ta thậm chí mới chỉ trò chuyện lần hai thôi bạn nhỏ, tha cho tôi.
ryu minseok thoát khỏi giấc mơ, chớp chớp mắt nhìn sang người đang ôm mình. đáng ghét, trong suy nghĩ thì nói là muốn yêu đương, đến lúc mình bày tỏ thì chê mình nói nhiều. tên này mới là quỷ chứ minseok không phải đâu. càng nhìn càng thấy ghét, em tiến tới cắn mạnh vào cổ người kia.
lee minhyung vừa thoát khỏi bạn nhỏ trong mơ thì lại giật mình tỉnh giấc vì bạn nhỏ ở thực. cổ đau nhói, nhìn xuống thì thấy miệng nhỏ với mấy chiếc răng nanh đang găm vào da mình.
- em làm gì vậy? đêm hôm không ngủ lại đi cắn tôi???
- a, em xin lỗi ạ, em nằm mơ thấy gấu béo nên đã lao đến gặm cắn tai nó. không ngờ là lại cắn anh như này.
- haha, em hài hước thật đấy. lần sau có mơ thì khác mà cắn vào tay chân của em đi nhé, tôi sợ đau. quay sang bên kia và ngủ đi em.
- vâng, xin lỗi anh.
ryu minseok chính là bị điên nên mới chọn tên này làm đối tượng. hắn là thứ quái gì vậy chứ, dù rằng em cũng không yêu thương gì thật lòng nhưng việc bảo người yêu tự cắn tay chân không phải hơi quá sao? hay là tên này cũng là quỷ? con người bình thường mà sẽ xử lí như vậy sao..., có lẽ em đã sai khi đưa ra quyết định này, liệu em có chết trước hắn không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro