w
nhà chính đối thủ nổ tung cùng với đó là tiếng reo hò bốn phía.
sau ngần ấy cố gắng cùng nỗ lực chiến thắng lạc chủ cũng quay về đúng chỗ.
worlds 2023 t1 chiến thắng.
trong đêm ấy mọi thứ đều chuếch choáng bởi rượu mừng và hát hò. nhưng lee minhyung nhớ rõ cũng là đêm ấy ở phòng riêng của mình, đã ôm em thật lâu. có lẽ bởi vì men trong người nên có chút hối hả, hay cho cùng là vì hắn biết sau khi kết thúc chặng này sẽ là một chặng khác mà người đồng hành cánh dưới sẽ không phải là em. mỗi ngày trôi qua cứ là hàng tá tin tức nổ ra rằng hỗ trợ của t1 khả năng cao sẽ ra đi tìm bến đỗ mới sau kì worlds bất bại, và người ấy khi thấy những tin tức cũng không phủ nhận dù chỉ là một chút.
ba năm nói dài thì là dài, nhưng đâu có phải là mãi.
hắn làm gì biết trong lòng em nghĩ thế nào, chẳng biết ngày mai ra sao nhưng có một điều bản thân lee minhyung nhận thức rõ đến mức hằng ngày đều cố gắng phớt lờ nó đi. đấy là, tình yêu dành cho ryu minseok cứ ngày một lớn. thế nên hắn mới sợ, sợ em đi mất, sợ mình trong lòng em không chỗ đứng, sợ không nhìn thấy em cười.
sợ em.
ryu minseok chẳng cho hắn một tín hiệu rõ ràng. bao nhiêu lời tỏ tình thật có giả có hắn moi tim gan ra nói hết và nhận lại sự né tránh của em, chúa còn chẳng đếm được lee minhyung đã bao lần cầu nguyện với ngài để em là của mình. tỉ như hôm nay ryu minseok mồm liến thoắng với con mắt hào hứng khi nói về người đồng nghiệp cũ role adc rằng người ấy tuyệt vời và để lại cho em nhiều đậm sâu thế nào trên buổi phỏng vấn hay người anh trai em luôn tí tởn đi chơi cùng sau mỗi trận thắng hoặc là, những người em luôn không ngại ngùng mỗi khi nói chuyện. sau cùng vẫn là không có lee minhyung. em luôn lủi đi nhanh như một con sóc mỗi khi hắn chỉ mới có được vài phút ngắn ngủi nói chuyện với em, mọi cuộc đối thoại sẽ đi vào ngõ cụt nếu không phải là bàn luận về game. có lẽ việc duy nhất làm lee minhyung còn giữ được hy vọng đến bây giờ là việc có thể ôm ấp hay trao những cái hôn cho em support, miễn là chỗ không người. em gọi đấy là nghi thức cầu may nho nhỏ của cặp đôi đường dưới để lấp liếm cho việc nó chẳng bình thường giữa hai người bạn. em tàn nhẫn là thế, nhưng cũng đẹp quá.
em có biết là thế không?
" chặt "
"..."
dường như đã qua rất lâu, hai chân hắn mỏi nhừ nhưng tay vẫn khư khư em mà ôm. em nhẹ cào lên tấm lưng hắn.
" hôm nay bạn làm sao rồi "
hắn buông tay, nhìn em từ trên xuống. hai mắt em như chứa bạt ngàn tinh tú long lanh nước, trăng ngoài cửa rọi vào lập loè in bóng cao thấp, em cười vẫn đẹp như thế.
em đẹp như một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
" chỉ là muốn ôm bạn thêm một chút "
" thật không "
tiếng thở dài cùng mí mắt nặng trĩu của hắn dễ làm người ta hiểu lầm hắn phật ý điều gì, và có lẽ em cũng vậy đi khi mà em vòng tay một lần nữa ôm lấy người trước mặt. phải một lúc sau lee minhyung mới tiếp lời.
" thế bạn nghĩ chưa "
" về cái gì "
" t1 hoặc bất cứ cái gì khác "
"..."
" minhyung thì sao "
" tớ vẫn sẽ ở đây, tớ muốn trở thành người giỏi nhất "
bỗng em cười khúc khích vài tiếng làm lồng ngực hắn râm
ran. em ngẩng đầu lên nhìn mắt đối mắt.
" bạn đã là người giỏi nhất rồi mà "
đúng rồi. giỏi nhất là thế đấy khi mà lòng em vẫn còn chưa có được.
" không chơi cùng tớ nữa? "
hắn thấy được dao động trong mắt em và khỏi phải nói, hắn lo lắng phát điên lên đi được, y hệt như tù nhân chờ đợi cái án tử kết thúc đời người. em nhắm mắt tựa vào lồng ngực hắn nói khẽ. có lẽ bởi vì men rượu nên giọng ryu minseok hơi khác mọi ngày, nhẹ nhàng pha chút giọng mũi.
" nhanh lắm, tim cậu "
" minhyung mong chờ gì "
tất nhiên chẳng ai muốn trả lời câu hỏi ấy kể cả hắn. em như mịt mù bão tố luôn biết cách làm người ta phải cuồng quay lạc lối trong em, mà lee minhyung luôn là kẻ xấu số mê muội không muốn thoát ra. chỉ biết hôn em thay cho mọi thứ, hắn hôn em như thể là lần cuối, một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng dạt dào bao nhiêu tình thắm, hơi thở cộng hưởng cho nhau chút hơi ấm ngắn ngủi.
" tớ đã nghĩ về mọi thứ "
" và cả cậu "
" minhyung có nghĩ về tớ không? "
em bảo với đôi mắt to đen láy mong đợi một đáp án đúng.
" có chứ, cả trong mơ "
hắn vuốt ve khuôn mặt người trước mặt với tất cả tiếc nuối, em nương theo bàn tay to mà áp má vào. bàn tay nhỏ chủ động hơn mọi khi nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
" tớ tưởng cậu phải nói hơn thế này cơ "
em nói rồi khẽ cười làm hắn bối rối.
" chờ tin tái ký của tớ, tớ cũng thích minhyung nhiều "
hắn đơ ra trong một lúc.
" minseok khác mọi hôm lắm "
" nhỉ? nhưng tớ thấy mình chẳng cần phải nề hà gì nữa, bây giờ tớ nghĩ tớ đủ khả năng để sánh bước bên cậu rồi "
" và còn những lời tỏ tình của cậu, tớ nghĩ mình cũng xứng đáng nhận nó "
" sau cùng một giant monster luôn phải đi cặp với genius monster mà, đúng không "
minhyung đã có hàng nghìn lần tưởng tượng viễn cảnh em và hắn rời xa, nhưng có vẻ nó không thành sự thật được rồi khi mà giờ đây em hỗ trợ đứng trước mặt hắn, nói rõ ràng từng câu chữ biểu lộ rằng em cũng thích hắn. mà sao em lại vậy, sao lại nghĩ mình thiếu sót trong khi hắn ngày ngày nâng em lên chín tầng mây, cho cả thế giới biết t1 keria là hỗ trợ xuất sắc của thế kỷ, ryu minseok là người hoàn hảo nhất đời. ai làm em như thế?
" đừng như thế, trong lòng tớ cậu luôn là kẻ giỏi nhất "
" ôi con người luôn là những sinh vật tự ti bất chấp mà, hoặc ít nhất là tớ "
hắn véo nhẹ chóp mũi em, em và hắn âu yếm nhìn nhau. trong mắt đối phương nhìn rõ được cả bóng hình của bản thân.
" nếu không muốn tớ nghĩ như thế, thì đến và yêu tớ đi. hơn cả hôm qua và ít hơn ngày mai "
những suy tư và lo âu dường như đã vi vu đến khung trời nào đó thật xa xôi, cái đêm ấy có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của chàng xạ thủ.
đêm thì lạnh, nhưng mà có em.
và anh mong là tối em đừng vội ngủ, hãy có đôi ba phút nghĩ về anh về chúng mình.
để anh tồn tại trong những gì nhỏ nhặt nhất của em như ước nguyện.
hay thôi đừng chỉ là một chút, một chút anh nghĩ là không đủ nhiều.
có khi là, đến khi nào mình chết.
....
kiki rất là chin cảm ưn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro