3. Ba lớn đưa ba nhỏ về nhà, mây trôi chiều tà
Sau mười lăm phút, Minseok thành công bước ra khỏi phòng y tế với hai miếng băng trắng to bự ngay khuỷu tay, dáng đi oai phong mãnh liệt, mặt tèm nhem nước. Minhyeong cười cười lắc đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục theo đi theo người ta ra đến bãi giữ xe của trường, trong lòng vẫn tự nhủ mình cũng chỉ đi lấy xe đạp của mình thôi.
Minhyeong gạt chống xe như vẫn yên vị tại chỗ, không hề nhúc nhích, mắt vẫn liếc sang bạn nhỏ bên kia vì bị đau mà loay hoay mãi mới lên được xe của mình. Có vẻ tư thế nắm tay lái khiến bạn phải cong khuỷu tay nhiều, trực tiếp khiến chỗ vết thương trở nên đau đớn hơn.
Ngoài xót bạn, Minhyeong cảm thấy để bạn một mình đi về trong tình trạng như vậy không an toàn tí nào hết, nhỡ đâu lại té thêm một lần nữa, tình trạng sẽ càng tệ hơn.
"Bạn ơi, tay bạn ổn không? Có chạy xe được không?"
Mặc dù có hơi lưỡng lự vì cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau, Minhyeong vẫn đạp xe sang chỗ Minseok. Cún nhỏ vì giật mình mà mém thật sự té xe một lần nữa, hại Minhyeong cũng hoảng không kém.
Minseok nhìn sang bên cạnh liền thấy bóng dáng một bạn học cao lớn, nắng trưa chói lóa khiến em không thể nhìn quá rõ mặt bạn, nhưng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của bạn học thông qua giọng nói ân cần, nhẹ nhàng.
"Mình ổn. Hồi sáng mình bất cẩn nên ngã xe. Cũng chỉ là vết trầy nhỏ thôi, mình vẫn chạy được." Minseok mỉm cười trả lời bạn.
Lần đầu tiên Minhyeong được nhìn bạn gần như vậy, còn là lúc bạn mỉm cười thật tươi. Lúc ở xa xa Minhyeong không biết được, mắt bạn quả thực trong veo tựa mặt nước mùa thu, cậu có thể tựa hồ nhìn thấy bóng dáng mình nơi con ngươi to tròn. Lúc ở xa xa Minhyeong không hề biết, nụ cười bạn vốn rạng ngời như vậy, bất giác khiến cả người cậu đột nhiên dâng tràn ấm áp. Lúc ở xa xa Minhyeong lại càng không biết, bạn có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh dưới mắt, lúc bạn nói cười không chỉ khẽ động đậy lên xuống, mà còn thành công khẽ chạm vào trái tim vốn đã đập thất thường của cậu.
Minhyeong trong lòng dậy sóng, ngoài mặt bình thản, cậu 'oh' một tiếng, cũng cười cười đáp lại, ý bảo vậy là tốt rồi.
Không để không khí quá ngượng ngùng, Minseok chào bạn một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi... một cách không thể loạng choạng hơn, sau đó vì không thể giữ thăng bằng mà phải chống chân vội xuống đất.
Minhyeong ngay lập tức đến chỗ bạn, hỏi bạn không sao chứ. Minseok lúc này thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình, giờ thì em cũng không chắc tự mình có thể đạp xe về được hay không.
"Nếu bạn không ngại thì mình có thể chở bạn về, bạn cứ để xe ở đây, mai mình lại chở bạn đến trường."Minhyeong không suy nghĩ mấy đã đề nghị giúp đỡ bạn, nói xong liền cảm thấy hơi hồi hộp, ngữ điệu cũng gấp gáp hơn bình thường.
Sau lời đề nghị bất ngờ từ cậu bạn mà Minseok còn chưa gặp bao giờ, em cũng lúng túng không kém. Em cắn cắn môi, mắt không nhìn thẳng mà đảo qua lại, tố cáo chủ nhân nó hiện tại đang không biết phải quyết định như thế nào.
"Mình không bắt cóc bạn đâu, đừng có lo."
"Không, không phải mà.."
"Hì, mình chọc bạn á. Bạn đừng có ngại, tay bạn như vậy nhỡ té thêm một lần nữa thật sự sẽ rất đau, cứ để mình chở bạn đi, có gì bạn bao mình ly trà sữa cũng được."
"À, ừm... Vậy, hôm nay nhờ bạn chở mình về nhé." Minseok gãi gãi đầu, thật sự em vẫn ngại chết đi được.
"Mình là Ryu Minseok, học lớp 11A1. Bạn... có thể cho mình hỏi tên bạn tên được không?"
"Mình là Lee Minhyeong, 11A5, mình mới chuyển trường đến đây được một thời gian ngắn thôi."
.
.
Minhyeong sau đó chở Minseok về nhà, cả hai đôi lúc vẫn trò chuyện đôi ba câu xã giao cơ bản, đôi lúc chỉ đơn giản là yên lặng ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Đột nhiên một chiếc xe ô tô đằng sau nhấn còi đòi vượt lên đằng trước, âm thanh lớn xé toạc không gian yên tĩnh khiến Minseok đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật một phen giật mình, theo phản xạ nắm chặt lấy áo bên hông Minhyeong.
"Bạn cứ nắm chặt hai bên áo mình cho an toàn."
Minseok gật đầu, tay vẫn giữ áo bạn không buông. Lúc này em mới để ý thấy bóng lưng to lớn của bạn đã ướt đẫm một mảng do vận động nhiều.
Minhyeong đang hì hục đạp xe đột nhiên lại thấy man mát, sau đó nhận ra là do bạn nhỏ đằng sau đang một tay vẫn giữ chặt áo, một tay lại huơ huơ muốn quạt mát cho bạn đôi chút.
'Chết mất.. đáng yêu chết mất.'
Minseok nói rằng lúc về đến nhà em sẽ đưa Minhyeong một cái áo của anh trai mình, bạn mặc đỡ về nhà chứ không lại bệnh mất.
Tiết trời đầu chiều đã trở nên dễ chịu hơn, mây không hợp lại mà phân tản trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh biết, gió thoang thoảng thổi, khiến làn da đang bám một tầng mồ hôi lại cảm nhận sự mát lạnh khoang khoái.
Minhyeong đột nhiên cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì khung cảnh xung quanh.
Khung cảnh xinh đẹp, khung cảnh yên bình, khung cảnh có em.
.
.
"Mấy anh ơi, em về rồi nè." Minseok ở bên ngoài nói vọng vào nhà.
"Trời ơi, tục tưng của em về rồi, để em ra mở cửa cho tục tưng."
"Thôi, mày đang làm bài tập thì cứ ngồi làm tiếp đi, để anh mở cửa cho em bé cho."
"Khồng, bài tập lúc nào làm chả được, mở cửa cho tục tưng thì được có mấy khi, anh cứ yên tâm đi, để em."
"Khồng, để tao."
"Khồng, để em."
"Để taoooo"
"Để emmmmm"
Minhyeong đạp xe đến cửa nhà Minseok, sau tiếng gọi của bạn đã nghe trong nhà vọng ra một hỗn tạp tiếng cãi cọ qua lại. Sau vài phút ồn ào náo nhiệt, cửa nhà cuối cùng cũng mở.
"Minseok về rồi đấy à, vào... ủa, bạn em hả? Rồi tay em bị cái gì đâyyy?"
"Anh hai, đây là bạn em, tên Minhyeong, sáng nay đi thi em bị té, có trầy một chút, dù không có bị nặng lắm nhưng tự chạy xe về thì hơi nguy hiểm, bạn này đi ngang thấy em loay hoay mãi nên đề nghị chở em về ạ." Minseok nói một hơi dài không ngắt nghỉ ở đâu cả.
"Em chào anh ạ!" Minhyeong lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Anh trai trước mặt dù còn nhiều điều muốn hỏi nhưng sau đó cũng chỉ gật đầu bảo hai đứa vào nhà đi. Minhyeong vừa bước vào trong đã biết được chủ nhân của mớ tiếng ồn nãy giờ. Là từ hai người anh khác của Minseok.
"Ai.. ai đây. Huhu tục tưng ơi, em đang ra mắt bạn trai hả. Huhu anh chưa có muốn gả em đi đâu." Một trong hai người thôi cãi cọ, vừa quay sang nhìn thấy Minhyeong đã la oai oái lên
"Anh cũng không gả, không gả, không bao giờ gả. Em bé ở với anh suốt đời đi, nha nha nha." Người còn lại sau khi nhìn thấy viễn cảnh tương lai cả nhà bốn người đắm ấm yêu thương suốt đời sắp bị thằng nhóc to lớn trước mắt phá hỏng, cũng tự nhiên lại giãy đành đạch lên.
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minseok chưa kịp lên tiếng, người anh còn lại chỉ cần nói nhẹ nhàng 'Thôi', cả hai người kia đồng lòng lập tức im bặt.
"Xin lỗi bạn nha, anh mình hay như vậy á, mấy ổng hông có ý gì xấu đâu, cậu đừng ngại hay giận gì nha." Minseok nhanh chóng giải thích với bạn mình.
"Không có gì đâu." Minhyeong cười tươi đáp lại.
Minhyeong thật sự không cảm thấy khó chịu. Minhyeong đang thấy vui quá trời là đằng khác.
.
.
.
"Ôi là trời, nghĩ lại em vẫn thấy nhục quá anh à." Minseok ôm mặt, lắc đầu, còn Minhyeong chỉ ngồi cạnh cười haha, nói rằng mấy anh nghi ngờ đúng mà, anh thật sự đã rước em về còn gì.
"Ba nhỏ ơi, chú Jihoon với chú Kwanghee ố dề đó giờ rồi mà, chỉ có chú Hyukkyu vừa hiền vừa nhẹ nhàng thôi."
"Seokhyeong!" Minhyeong nhắn nhở một tiếng
"Con chin nhỗi ạ TvT"
~ 21.04.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro