Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ba nhỏ là cún sợ đau


Lee Minhyeong ngày hôm đó trở về cảm thấy hưng phấn lạ thường, đến chính chủ cũng không lý giải được tâm trạng tốt đẹp của bản thân, liền bịa đại cho mình một lý do nghe có vẻ êm tai.

Gặp được kỳ phùng địch thủ rồi!

Minhyeong không phải người thích hay so đo, nhưng trong vấn đề học tập, cứ thấy người khác vượt trội hơn mình quá là lại chịu không được, luôn muốn nỗ lực hơn nữa để cho bằng bạn bằng bè. Nghĩ là làm, Minhyeong ngồi ngay ngắn vào bàn sau giờ ăn tối, bật ứng dụng "Forest" yêu thích để hỗ trợ tập trung check, nến thơm check, máy lạnh check, máy tạo hơi ẩm check.

Ngay cả người chú ruột thân thương, bỏ hết trăm công nghìn việc, không quản lặn lội đường xa, phong ba bão táp (theo lời cậu tự nói), ghé qua thăm cháu cũng chỉ có "diễm phước" được ăn chung mâm với cậu mười phút, nói với nhau được đúng hai câu. Ba mẹ Lee ái ngại nhìn người chú trẻ tuổi trước mặt.

"Cháu thông cảm, nó vừa vào kỳ thi nên không còn để cái gì khác vào đầu ngoài đống bài vở nữa rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau Lee Minhyeong, quần áo tươm tất, vô tình hữu ý xịt thêm chút dầu thơm, dành mười phút để suy nghĩ xem nên thả tóc xuống hay vuốt tóc lên, sau đó vội vội vàng vàng ăn sáng. Cậu áp út mặt kệ lời nói của người lớn, là ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn, vẫn cố nhồi nhét hết lát bánh mì cùng trứng ốp la vào miệng cùng một lúc, thành công hoàn thành bữa sáng trong vòng mười giây rồi chạy vọt ra khỏi cửa.

"Ba mẹ, con no rồi, con đi thi đây!"

Ba Lee đơ mặt một lúc, quay sang hỏi bà xã

"Thằng bé đi thi chứ có phải đi trẩy hội đâu mà sao nó phấn khích quá vậy?"

"Tối hôm qua tôi vào phòng nó lúc hai giờ sáng vẫn thấy nó hì hục ôn công thức toán, còn lo sáng ra nó không có tinh thần để thi nữa chứ. Vui vẻ vậy là yên tâm rồi."

"Anh Minhyeong là quái vật mà ba mẹ lo gì, thi kiểu gì chả đậu."

"Cái thằng nhóc này, ăn với chả nói." Mẹ Lee quay sang nhắt nhở con trai út chú ý ngôn từ khiến nó chỉ nhăn mặt, bĩu môi, ý bảo con nói đúng chứ có sai đâu.

"À, Sanghyeokie nữa, ăn xong thì ở lại chơi chút rồi về."

"Làm phiền cô chú nhiều rồi ạ, cháu ăn xong còn phải lên công ty có việc."

"Tiếc vậy, anh Sanghyeok ở lại chỉ em vài trick game nữa đi ạ?"

"Để lần sau đi nhóc."

Sanghyeok xoa đầu thằng nhóc nhỏ. Mục đích anh đến đây thật sự cũng chỉ muốn thăm thằng cháu lâu ngày xa nhà (và ăn món lẩu ngon lành của mẹ Lee), nhưng có vẻ thằng nhóc bận thật, thôi thì để khi khác vậy (khi nào mẹ Lee nấu lẩu tiếp, hi).

Minhyeong hừng hừng khí thế bước vào phòng thi, sẵn sàng diệt yêu diệt quái, diệt bất cứ bài toán khó nhằn nào cản bước cậu đến với con đường vượt mặt học bá. Cậu vừa vào đến phòng đã đưa mắt nhìn xuôi ngó dọc, nhưng tìm hoài vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ngày hôm qua đâu.

"Lee Minhyeong? - Có ạ."

"Jung Minhee. - Có ạ."

"Ryu Minseok? - ...

Em Ryu Minseok? - ..."

Có vẻ như cậu bạn đó hôm nay không đi thi. Minhyeong đột nhiên bởi vì suy nghĩ này lại cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ, mớ hưng phấn sáng nay trong một giây suy nghĩ đã trôi tuột đi đâu hết. Yêu quái yêu ma gì gì đó đột nhiên cũng không có hứng thú để diệt nữa.

Phòng thi đợi thêm đâu đó mười phút nữa để giám thị hoàn tất việc sắp xếp đề thi, bắt đầu phát đề. Thầy giám thị cầm xấp đề trong tay, không quên nói lại mấy câu cho đúng trình tự coi thi.

"Tôi nhắc lại lần cuối, các em chú ý tắt nguồn điện thoại, để vào túi, không được để bất kì vật dụng gì trên bàn ngoại trừ bút, thước và máy tính. Ai vi phạm sẽ bị đình chỉ thi..."

"Thưa thầy... em... xin lỗi, em đến trễ ạ!" Một tiếng nói xen kẽ với tiếng thở hồng hộc nặng nề vang lên nơi cửa phòng, hoàn toàn cắt ngang lời thầy giám thị.

"Em xin lỗi, cho em xin phép vào thi ạ." Giọng người đó có chút thỏ thẻ, như sợ nói to quá mình sẽ không được thi do đi trễ mất.

Minhyeong ngước mặt lên nhìn thẳng ra lối cửa ra vào. Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt bạn, tim Minhyeong đột nhiên đập mạnh một nhịp.

'Đáng yêu quá'

Người nọ vì chạy nhanh mà quần áo hơi xộc xệch, hơi thở đứt quãng, tóc tai bù xù ướt đẫm mồ hồi. Nhưng có vẻ qua bộ lọc tại mắt của Minhyeong, bạn học kia lại đáng yêu kinh khủng khiếp. Minhyeong bất giác say đắm ngắm nhìn bạn trong chốc lát, dù sao cũng không phải mình cậu nhìn chằm chằm người bạn học đi thi. trễ này, không dễ phát hiện đến vậy.

Thầy giám thị thở dài, nhưng sau đó cũng gật đầu bảo em vào chỗ ngồi đi, lần sau chú ý không được đi trễ như vậy nữa. Bạn học kia mừng húm, rối rít cúi đầu cảm ơn thầy, rồi nhanh chóng về chỗ thi.

Đề thi sau đó được phát ra, Minhyeong thôi không nhìn bạn nữa, tập trung vào nhìn lướt một lượt các trang giấy.

'Được rồi bạn học Ryu, chiến thôi. Để xem hôm nay ai làm nhanh hơn.'

Hừng hực khí thế là vậy, tập trung toàn lực cho bài thi là vậy, nhưng thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, cậu học trò bàn cuối vẫn vô thức ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ bé chéo tận bên kia phòng thi. Bóng dáng cặm cụi, tập trung làm bài của bạn, nắng sớm chiếu qua cửa sổ, hắc lên tóc bạn mềm, ôm lấy một chút phần má bầu bĩnh lộ ra khi bạn nghiêng đầu nghĩ ngợi cách giải.

Minhyeong không biết nữa, nhưng có lẽ tim cậu đã khẽ đập mạnh nhiều lần. Mãi về sau cậu lại càng khẳng định, bản thân không thể nào quên được khung cảnh động lòng đó.

Minhyeong làm xong bài của mình, lướt nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa, đề hôm nay khó thật đấy. Cậu cũng nhanh chóng nhìn về phía góc chéo "quen thuộc", có vẻ bạn cũng vừa làm bài xong. Không hiểu sao, thay vì cảm thấy thỏa mãn, tự hào vì hôm nay đã thành công hoàn thành bài thi sớm hơn bạn học bá, Minhyeong giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm.

'Mừng quá bạn vẫn làm kịp giờ.'

Sau khi nộp bài cho thầy, học sinh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng thi, phóng thẳng về phía cổng trường. Minhyeong thu xếp đồ đạc xong, ra khỏi cửa phòng lại thấy bạn học bá kia đi ngược hướng cổng trưởng. Minhyeong không hiểu sao hôm nay lại nổi tính tò mò, quyết định làm chuyện bản thân trước đây không bao giờ làm, len lén đi theo bạn, để rồi sau đó tim lại đập nhanh một nhịp, lần này đi theo chút nhoi nhói.

Minseok ra là đến phòng y tế.

Hôm nay Minseok vẫn như thường lệ, rời khỏi nhà khá sớm và tự đạp xe đến trường. Cơ mà ngay khi rẽ vào đường lớn, một chiếc xe hơi không biết từ đâu xông tới quẹt ngang xe đạp khiến em té nhào sang một bên. Hai khuỷu tay ma sát với mặt đường, hên là có áo khoác bên ngoài, bên trong cũng chỉ trầy một mảng lớn chứ không phạm quá sâu vào da thịt.

Cô y tế dù đã nhẹ nhàng hết sức trong khâu khử trùng vết thương, lại còn cố ý trò chuyện đánh lạc hướng bạn nhỏ, ấy vậy mà Minseok vẫn thật sự là không chịu nổi. Cơn đau xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh, em hết xuýt xoa rồi lại la lên, đau quá cô ơi em chết mất. Mắt em cũng đọng nước ngay khóe, mũi thì sụt sịt, như một em cún nhỏ bị đau, trông tội nghiệp vô cùng.

Minhyeong đứng ở khóc khuất gần đó lặng lẽ lắng nghe thanh âm đa dạng bạn tạo ra vì đau hòa lẫn với tiếng an ủi của cô y tế, lặng lẽ nhìn ngắm một phần gương mặt mếu máo của bạn cùng hít vào một chút mùi thuốc sát trùng lan ra bên ngoài.

Lặng lẽ đau lòng.

'Vết thương ngay chỗ đó chắc chắn lúc viết bài sẽ ma sát với mặt bàn. Bạn rõ ràng là không chịu đau được, lúc làm bài thi lại tập trung đến độ còn không thèm xuýt xoa đến một tiếng.'

Càng nghĩ, Lee Minhyeong cũng lại càng tự trách mình. Nhìn bạn nhiều lần đến như vậy rốt cuộc cũng không nhận ra là bạn nhỏ đang phải chịu đau nhiều như thế nào.

.

.

.

"Lee Seokhyeong, sao con lại sụt sùi thế." Lee Minhyeong đang ngồi kể chuyện thì dừng lại đột ngột vì con trai có dấu hiệu sắp khóc nhè.

"Huhu, ba lớn ơi, tội nghiệp cho ba nhỏ quá. Ba lớn là đồ tùi tệ, con ghét ba." Đứa nhỏ không kiềm được bức xúc, vừa bù lu bù loa vừa nói.

"Ba nhỏ không đau như con nghĩ đâu. Vài ngày sau đã khỏi ngay í mà." Minseok xót con trai liền ôm Seokhyeong xoa lưng an ủi.

Seokhyeong được ba nhỏ ôm ôm liền vui vẻ nín khóc, nó quay ngoắt sang ba lớn, người vẫn ngồi tòng ngòng kế bên ba nhỏ của nó, tay vẫn khoát hờ lên eo ba nhỏ.

"Thế.. ba lớn có nghĩ là, nếu ba nhỏ không đau tay, chắc đã cho ba ngửi khói vì làm bài chậm rồi." Seokhyeong quẹt nước mắt nước mũi, tay chân vụng về nên đống nước đó vẫn tèm nhem trên mặt, thành công khiến Minhyeong bật cười.

"Ừ, chắc là vậy rồi. Nể tình con đáng yêu, ba lớn bật mí cho con biết, lần đó dù ba làm nhanh hơn một chút thật, nhưng ba nhỏ con mới là người đạt điểm tối đa." Minhyeong cười hì hì gãi đầu thừa nhận.

"Ba lớn, hồi xưa lúc mới gặp ba nhỏ ba đã không có tiền đồ như vậy rồi." Thằng nhóc con thỏa mãn với câu trả lời trung thực của ba lớn, được đà lấn tới.

"Lee Seokhyeong, như vậy là hỗn." Ryu Minseok nghiêm mặt khiến em bé bụm miệng im bặt, thỏ thẻ xin lỗi ba lớn, có vẻ vô cùng chân thành nên ba nhỏ bỏ qua cho.

"Thế con đi ngủ đây" Seokhyeong chạy đến ôm hun ba nhỏ, rồi nhào qua làm một loạt động tác cụng tay 'swagg' gì đó với ba lớn.

"Hôm sau lại kể nữa nha ba lớn ơi, hành trình ba trở thành một người hay lo."

"???"

"Lo sỉmp ba nhỏ í ạ."

"Lee Seokhyeonggggg!!!" Cả hai cùng đồng thanh hét lớn.

~16.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro