one
Cuối cùng thì kỳ thi đã kết thúc và mọi người rủ nhau cùng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong rừng vì chắc chắn Argus sẽ nổi điên nếu thấy họ quậy tưng bừng trong trường. Màn đêm bắt đầu buông xuống và bọn nhỏ đang lẻn ra ngoài, Sanghyeok đảm nhiệm vai trò người dẫn đường người anh cả học ở đây đủ lâu để biết mọi ngóc ngách trong ngôi trường này, tiếp đến là Wooje người sẽ đảm nhiệm đeo túi balo đầy ắp thức ăn.
Leng keng.
"Suỵttt." Mọi người rít lên.
Hyeonjun đi ở giữa và ôm năm chai rượu vang trong người, Minseok có thể cảm nhận được lưng hắn đang chảy đầy mồ hôi và dù sao thì cậu là người tiếp theo được giao trọng trách ôm một mớ thức ăn khác, Minhyung đi cuối cùng để canh giám thị.
"Trời đất, ai cầm hộ tao một chai được không?", Hyeonjun gấp gáp nói trong lúc họ cần băng qua sảnh một cách nhanh nhất và không ai khác ngoài Argus đang ngồi đọc sách giữa sảnh, nếu ông ta bắt được thì mọi thứ sẽ kết thúc.
"Anh cần bọn mày thật im lặng và chạy hết sức bình sinh, nếu có đứa nào bị rớt lại thì anh không cứu nổi bọn bây đâu", Sanghyeok nói. "Đây là ải cuối cùng rồi."
"Cầm phụ em với.", Hyeonjun nài nỉ.
Sanghyeok lộn nhào hai cái và đáp đến đầu bên kia, anh ra tín hiệu cho Wooje.
"Cầm phụ tao."
Wooje và Minseok đã qua đến đầu bên kia, mọi thứ an toàn.
"Bọn mày không có tí tình người sao.", Hyeonjun đổ mồ hôi. "Minhyung-"
Và Minhyung cũng phóng con mẹ nó sang bên kia, không quên để lại tiếng động.
"Ai đó?!", Argus bật dậy, mắt ông đảo liên hồi và Hyeonjun có thể cảm nhận những cú dậm chân đầy tức giận của ông đang đến gần đây. anh
Bằng một cách nào đó, Hyeonjun chạy thoát với gương mặt không thể nào khủng kiếp hơn như thể cậu chàng thấy một con gián khổng lồ vậy.
"Đm bọn mày."
"Dù sao thì mày cũng thoát được rồi mà, tao ôm nhiều đồ lắm có cầm hộ được đâu.", Minseok cười ha hả.
Sau bao nhiêu cảm xúc sợ hãi và hồi hộp thì thì bọn họ kết thúc bằng việc lẻn vào rừng thành công.
.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Minseok tìm thấy mình đang nằm trên giường Minhyung vào sáng hôm sau, trong nhà Ravenclaw.
Chỉ còn mỗi cái sịp.
FUCK.
Cơn đầu đau do say rượu bị đá sang một bên để sự bối rối cùng xấu hổ và nhục nhã chiếm lấy cậu ngay lập tức, thứ tệ nhất là Minseok không nhớ được cái gì và tại sao trên người cậu chỉ còn mỗi cái sịp. Cho đến khi cậu mất nhận thức thì mọi người vẫn đang hát hò vui vẻ Hyeonjun và cậu choàng vai nhau nhảy, Wooje đang bị nghẹn bởi đống kẹo ếch vì thua Minhyung, Sanghyeok cười tươi rói. Và cậu sụp nguồn ngang.
Ánh nắng đã chói đến nỗi cậu cậu biết rằng bây giờ đã quá giờ môn thảo dược rồi nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về nó, ít nhất thì cậu biết ơn vì trong phòng không còn ai hết, đủ để cậu chạy loanh quanh với cơ thể gần như trần như nhộng để tìm đồ. Ai đó đã quăng đồ cậu xuống dưới đất và nó hôi mùi rượu khủng khiếp cùng với một đống mùi trộn lẫn lên nhau mà cậu biết chắc là Wooje đã nhầm áo cậu thành bịch rác để nôn mớ kẹo ếch ra.
Điều quan trọng là cậu cần phải biến khỏi đây ngay lập tức.
Minseok hé nhẹ cánh cửa, trong sảnh nhà Ravenclaw không có nhiều người hầu hết mọi người đang bận rộn với tiết học của mình. Cậu chỉ cần hai giây để nhảy ra đến cửa và chạy té khói về Gryffindor.
Cánh cửa đóng sầm, cuối cùng thì Minseok cũng để đầu óc mình được nghỉ ngơi. Cậu quá bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu ngất đi lúc nào, ai đưa cậu về, tại sao cậu lại ở nhà Ravenclaw, tại sao lại nằm trên giường Minhyung, cái sịp.
"Trời má.", Minseok thốt lên, xanh xẩm mặt mày.
Ít nhất thì cậu vẫn an toàn sau khi kiểm tra nó, không có chuyện gì xảy ra. Minseok tự an ủi bản thân, chắc chắn là vậy.
Điều khó khăn nhất là đối mặt với Minhyung có thể anh đã thấy hết tất cả, dù cho hai người là con trai. Thì Minseok cũng ngại vãi cả ra, họ chưa thân tới mức nằm chung trên giường và tại sao lại là Minhyung, tại sao lại là Minhyung, tại-sao-lại-là-Minhyung. Cậu ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, chìm trong sự xấu hổ.
"Mình cần phải tránh mặt cậu ấy một thời gian."
.
"Tao điên mất, cái môn chó chết này" Hyeonjun vò đầu, hắn hoa mắt vì một đống công thức độc dược. "Môn nào tiếp theo vậy?"
"Bùa chú", Minseok ngáp dài một hơi. "Môn cuối rồi, ấy, tao đi trước đây!"
Lần đầu tiên Hyeonjun nhìn thấy thằng bạn mình chạy với tốc độ ánh sáng, cậu ta thậm chí còn chạy nhanh hơn cái lần bị con ma nhà Slytherin dọa.
"Chào." Minhyung từ đâu đi đến.
"Mày vừa học xong à?" Hyeonjun dời sự chú ý của mình sang anh chàng Ravenclaw. "Mấy ngày nay mày thấy Minseok lạ không? Nhìn nó cứ thấp thỏm kiểu gì ấy."
"Gần đây tao không hay gặp cậu ấy lắm." Anh thất vọng, "Không hiểu sao cứ thấy tao là cậu ấy chạy đi mất."
Hyeonjun ngớ người, "Gì đây, bọn mày giận dỗi nhau à?"
"Từ sau khi buổi tiệc hôm nọ thì cậu ấy đã như thế rồi." Minhyung thở một hơi khác dài hơn.
"Dù sao thì cũng phải làm hòa đi, tao không chịu được nếu có hai đứa trong nhóm nặng nhẹ với nhau đâu." Hắn quay đi.
Minhyung day day trán cố nhớ xem mình đã làm gì để cậu nhóc nhà Gryffindor giận dỗi, bọn họ cùng nhau uống rượu, Minseok say bí tỉ, họ trở về trường, Argus nhìn thấy và dí theo cả đám, Minhyung không còn cách nào khác là kéo họ vào nhà Ravenclaw cuối cùng họ ngủ cả đêm ở phòng của anh và Wooje. Tầm ba giờ sáng Sanghyeok tỉnh dậy và nói rằng anh không thể chịu nổi cái mùi bãi ói của Wooje thêm nữa rồi đi về phòng, Minhyung đã nhờ Hyeonjun thay đồ cho Minseok sau đó ra phòng khách nằm chờ và anh thiếp đi đến sáng. Cơn say khiến anh ngủ cho đến tận giờ vào lớp, Minhyung quá hoảng loạn để chú ý đến việc Minseok đang nằm trên giường mà chỉ lo tìm sách vở và rời khỏi phòng với vài giây.
Vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
"Vào lớp thôi hyung, anh đứng ở đây được năm phút rồi đó." Wooje lay vai anh, giật mình. "Trời má, mặt anh trông khó coi dữ vậy."
.
Minhyung tìm thấy cậu trong thư viện cùng với đống sách độc dược, môn học mà Minseok đang rất cố gắng để vượt qua. Cậu ghét nó kinh khủng khiếp.
"Nói chuyện một tí được không, Minseok", Anh gọi.
Cậu giật mình, nhảy xuống ghế. "Xin lỗi, mình bận rồi."
Minhyung ngó theo bóng dáng cậu chạy mất tăm, giờ thì anh có thể chắc chắn được là cậu đang tránh mặt mình. Một sự khó chịu len lỏi trong lòng anh, nếu anh nhớ được Minhyung của quá khứ đã làm gì cậu anh chắc chắn sẽ đấm cậu ta mà không chần chừ.
.
"Minseok à, mình.."
"Mình đang có việc, lúc khác nha"
,
"Minseok"
"Hình như nãy Hyeonjun gọi mình"
.
"Min-"
"Á! Trễ học rồi!"
.
"..."
Nhiều khi anh nghĩ rằng Minseok có gắn một cái ăng-ten trên đầu, ăng-ten định vị Lee Minhyung. Cậu chỉ mất có 0,01 giây để biến mất khỏi mắt anh. Đã được ba ngày rồi và Minhyung nghĩ mình sắp phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro