Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

"Ảnh đế": là một trong những thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt tại các giải thưởng lớn như Oscar, Rồng Xanh hay Baeksang, được dùng để chỉ những nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm, những người có khả năng diễn xuất vượt trội và đã để lại những ấn tượng mạnh trong các tác phẩm nghệ thuật.

01.

Khu quay phim ở ngoại ô không được che chắn bởi những tòa nhà thép như trong thành phố, dưới cái nắng gắt gao của mùa hè, mọi thứ đều lộ ra vô cùng rõ ràng. Xung quanh chỉ có một vài căn phòng tự dựng lên nằm rải rác, ngọn núi nhỏ phía tây lúc này cũng đang lẩn khuất phía xa xa, hoàn toàn không cần phải sử dụng tới.

Ryu Minseok nóng tới mức cảm thấy hai bên khóe mắt sắp bốc lửa, cậu cầm lấy chai chống nắng xịt loạn lên mặt mình rồi đưa lại cho trợ lý Tiểu Nhã, nhe răng trợn mắt mà thở dài.

Cậu ngồi không ở đây đã sắp hai tiếng đồng hồ, chán muốn chết mà cũng chẳng có ai tới cho cậu một câu trả lời rõ ràng rốt cuộc bao giờ mới bắt đầu quay. Nhưng việc chờ đợi trong phim trường là điều mà bất kì diễn viên nào cũng phải trải qua, vậy nên cậu có thể chịu đựng được.

Chuyện làm cậu phiền muộn, thực chất lại là chuyện khác.

"Sếp, phía tài vụ..." Trợ lý khó khăn cất tiếng.

Đôi mắt Ryu Minseok nheo lại dưới ánh nắng gắt gao, liếc nhìn thoáng qua: "Đã kiểm tra chi phí tháng này chưa? Còn lại bao nhiêu?"

"Chi phí quay phim gần đây đã vượt quá ngân sách rồi, các khoản chi vẫn được tính vào tài khoản của anh. Cộng tất cả các khoản lại thì rơi vào khoảng bằng này..."

Tiểu Nhã ra hiệu con số bằng tay, thấy sắc mặt của Ryu Minseok dần trở nên u ám thì không dám nói thêm gì nữa.

Cậu lại thở dài.

Khi mới gia nhập giới giải trí, cậu gần như không có khái niệm gì, chỉ cảm thấy bản thân lớn lên trông cũng khá ưa nhìn, nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có tố chất làm nghề này, trong lòng chỉ có sự nhiệt huyết với sự nghiệp diễn xuất, cứ thế lao thẳng đầu vào giới giải trí mà không suy nghĩ gì. Ngay sau khi đặt bút kí hợp đồng với công ty khốn nạn hiểm độc nọ, Ryu Minseok ngay lập tức được thông báo bản thân phải chịu trách nhiệm chi trả 80% chi phí tạo dựng hình ảnh, trong đó bao gồm cả chi phí cho đội ngũ quản lý, quảng bá, truyền thông, hoạt động cho fan hâm mộ,...

Vừa debut đã mắc nợ, mấy năm nay Ryu Minseok cật lực liều mạng làm việc, thế nhưng tính đi tính lại vẫn thấy còn nợ những ba mươi triệu! (30 triệu nhân dân tệ = ~100 tỷ VNĐ)

-- Mà nếu tới cuối năm nay cậu vẫn không trả được hết số tiền này, hợp đồng giữa cậu và công ty sẽ tự động kéo dài thêm mười năm, và chắc chắn cậu sẽ mãi mãi không bao giờ chuộc lại được chính mình.

Trong cái ngành này, nỗ lực là một trong những thứ cơ bản nhất phải có. Thế nhưng mặc cho Ryu Minseok có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, sự nghiệp diễn xuất của cậu vẫn chẳng có mấy khởi sắc. Mãi cho tới khi cậu chẳng may chọc giận mấy ông lớn trong ngành, bị vô số đạo diễn cho thẳng vào blacklist, liên tục thất bại trong những buổi thử vai, cuối cùng Ryu Minseok cũng nhận được vai diễn hiện tại, là nam phụ trong bộ phim "Hợp đồng lừa dối".

Tuy chỉ là nam phụ nhưng nhân vật này lại có kịch bản khá tốt: em trai cùng cha khác mẹ của nữ chính, có rất nhiều phân cảnh đau khổ, gần đây mấy vai diễn nam nhỏ tuổi rất thịnh hành, nói quá lên thì cũng có thể nói rằng nhân vật này như được đo ni đóng giày cho Ryu Minseok vậy. Hơn nữa bộ phim này được đầu tư rất hoành tráng, dự kiến sẽ được phát sóng độc quyền trên một nền tảng lớn, nói không chừng đây chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của cậu.

Nhưng làm thế nào mà Ryu Minseok lại có thể nhận được tài nguyên phim ảnh tốt thế này?

Đó là nhờ vào nam chính của bộ phim, cũng là người đứng thứ hai trong tập đoàn nhà họ Lee – Lee Minhyeong.

Nếu nói rằng trong một ván bài, kẻ cầm trong tay quân Át bích sẽ là kẻ có quyền ưu tiên ra bài trước, thì Lee Minhyeong trong giới giải trí cũng như thế, hắn là ngôi sao hot nhất trong cái ngành công nghiệp này. Lee Minhyeong xuất thân là sao nhí, sau khi thành niên vẫn luôn có đội ngũ biên kịch, đạo diễn hàng đầu theo sau hỗ trợ.

Với tài năng diễn xuất đỉnh cao cùng khả năng nắm bắt tài nguyên phim điện ảnh, hắn đã giành được giải Ảnh đế của Kim Ngư ba năm liên tiếp, trong nước gần như không ai là không biết tới danh tiếng của hắn. Mấy năm gần đây, Lee Minhyeong bắt đầu "hạ phàm" đóng phim truyền hình, độ nổi tiếng thậm chí còn bùng nổ hơn. Nghe đồn nhà hắn dạy bảo rất nghiêm khắc, từ khi debut tới nay chưa từng dính phải scandal nào, có thể nói là một hình mẫu nghệ sĩ hoàn hảo.

Ryu Minseok không quen Lee Minhyeong, thậm chí còn không nhớ rõ tại sao trong điện thoại của mình lại lưu số điện thoại người kia. Một ngày nọ, cậu đang nằm dài chán chường trong nhà thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của vị đỉnh lưu này, nói rằng có một vai diễn vô cùng hợp với cậu, hỏi cậu có hứng thú hay không.

Ban đầu Ryu Minseok nghe xong còn bán tính bán nghi: Loại chuyện tốt thế này lại đến lượt mình sao?

Cậu vội vàng gọi điện cho người anh Kim Kwanghee làm ở đài truyền hình của mình, biết được bộ phim này thực sự đã được cấp giấy phép quay phim từ lâu. Chỉ tới lúc đó Ryu Minseok mới miễn cưỡng tin đó là sự thật.

.... Chẳng lẽ mấy ngôi sao hàng đầu đều thích tự tiện đem vai diễn cho người này người kia, tận hưởng cảm giác được kiểm soát mọi thứ sao?

Nghĩ tới đây, Ryu Minseok không khỏi trợn mắt.

Ryu Minseok đảo mắt nhìn về phía xa, Lee Minhyeong đang cùng với nữ chính Park Yina ngồi dưới mái che, vừa nói chuyện vừa cười đùa rất vui vẻ. Mặc dù người kia mặc trên người tây trang cùng giày da kín mít, thế nhưng bên cạnh hắn có tới ba bốn trợ lý bận tới bận lui, hắn thoạt nhìn vô cùng thoải mái, trông chẳng giống với đang quay phim giữa mùa hè chút nào.

Để ý tới thái dương Park Yina đang lấm tấm mồ hôi, Lee Minhyeong thậm chí còn tận tình gọi chuyên viên trang điểm tới để giúp nàng sửa lại lớp makeup.

Đôi ba tiếng "tách" nhẹ vang bên tai rồi ngay lập tức biến mất.

Ryu Minseok lại trợn trắng mắt, thấp giọng nói thầm: "Quả nhiên không phải ai cũng có thể trở thành Ảnh đế, bộ dạng giả tạo này là đang diễn cho ai xem thế? Không chừng sau lưng hắn đã chơi không ít trò rồi."

"Im lặng nào sếp...!"

"... Tôi nói thành tiếng à?"

"Ừm..." Khóe miệng Tiểu Nhã run rẩy.

Ryu Minseok lập tức ngậm miệng, chột dạ nhìn quanh bốn phía, sợ rằng những gì mình vừa nói ra đã bị người khác nghe thấy. May mắn thay đúng lúc này đạo diễn cất tiếng, thông báo sẽ bắt đầu quay phim, bảo cậu mau nhanh chóng chuẩn bị.

Đạo cụ cùng máy quay đã ổn thỏa, các diễn viên bắt đầu nhập vai.

Sau khi quay thử mấy lần, đạo diễn gọi cậu: "Minseok à, đoạn [tôi không cho phép anh mang cô ấy đi!] này, cậu phải có cảm giác xung đột hơn một chút, động tác mạnh mẽ hơn, để cho cảm xúc kìm nén bấy lâu của nhân vật bùng nổ ra, hiểu không?"

Ryu Minseok vội vàng gật đầu, quay lại đứng trên một miếng gỗ nhỏ được chuẩn bị sẵn cho cậu vì chênh lệch chiều cao, điều chỉnh lại biểu cảm xong, clapper board "cạch" một tiếng vang lên rõ ràng, Ryu Minseok nhanh chóng nắm lấy cà vạt của Lee Minhyeong, mạnh mẽ kéo về phía mình –

"Tôi không cho phép anh cứ như vậy đưa cô ấy đi!... Ư, á!"

Bởi vì dùng quá nhiều sức để kéo, Ryu Minseok đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. Trong chớp nhoáng, cậu cảm giác được có người nào đó ôm lấy eo mình, vững vàng giữ cậu lại, tránh cho cậu không bị ngã chổng vó xuống đất.

Ryu Minseok ngước nhìn, phát hiện khuôn mặt của Lee Minhyeong đang ở ngay trước mắt mình, những sợi tóc trên trán lướt nhẹ qua thái dương, trong mũi tràn ngập hương nước hoa bưởi thơm mát.

Bên tai dường như lại vang lên âm thanh "tách tách".... có ai đó đang chụp lén sao?

Nhưng Ryu Minseok lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm tới chuyện đó, vội vàng đẩy người kia ra, liên tục nói xin lỗi với đoàn làm phim.

"Cậu không sao chứ? Có bị trẹo chân không?" Lee Minhyeong quan tâm hỏi han.

"Không sao, tôi không sao đâu." Ryu Minseok xua xua tay. "Chúng ta tiếp tục đi."





"Sếp....! Sếp ơi!"

Ryu Minseok vẫn còn đang trong giấc ngủ, đột nhiên bị một loạt những tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Mấy hôm nay cậu phải quay cảnh đêm liên tiếp, sức lực đã sớm cạn kiệt, lúc này đầu óc cậu vẫn choáng váng, không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc.

Tiểu Nhã đợi mãi không thấy ai mở cửa liền lấy ra chìa khóa dự phòng rồi vào trong nhà, lôi ra Ryu Minseok đang nửa chết nửa sống trong ô chăn.

"Sếp, anh xem xem đây là cái gì!"

"Cho dù đó có là Thiên Vương Lão tử, tôi cũng sẽ trừ lương cô –"

"Ôi sếp ơi!" Tiểu Nhã đưa tay banh mí mắt của cậu ra. "Hợp đồng của anh được cứu rồi, tôi đã tìm ra con đường mới cho chúng ta rồi!"

Ryu Minseok mới ngủ được ba tiếng, lúc này hai mắt sưng phù trông chẳng khác nào một con cá nóc tức giận. Bị Tiểu Nhã làm phiền qua lại, cơn buồn ngủ khi nãy cũng đã dần tan biến, cậu quay đầu mơ màng nhìn về phía màn hình điện thoại, nhìn rõ nội dung trên đó xong, đôi đồng tử lập tức co lại.

Trên màn hình hiển thị bức ảnh chụp nửa thân trên của hai người nào đó. Trong ảnh, Lee Minhyeong chiếm ưu thế với vóc dáng cao lớn, tạo cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ, đang cúi người ôm lấy Ryu Minseok vào ngực, đôi mắt luôn mang theo ý cưới khi ấy lại tràn đầy nôn nóng. Còn Ryu Minseok, với khuôn mặt trắng như sứ, vẻ mặt hoảng hốt bám chặt lấy bả vai đối phương, vài sợi tóc vương nhẹ lên nốt ruồi lệ, đẹp tới mức lay động lòng người.

Bộ vest xám đậm vừa vặn với cơ thể tương phản với chiếc áo phông màu vàng, đường nét cơ bắp nổi bật của Lee Minhyeong bao phủ lấy thân hình mảnh mai của Ryu Minseok. Môi của hai người chỉ cách nhau vài centimet, quả thực khiến người ta không khỏi tưởng tượng.

Là bức ảnh được chụp vào buổi quay hôm đó....

Nhưng mà tấm hình được chỉnh sửa cũng không tồi đấy chứ...? Đọc thử bình luận xem thế nào......

Ryu Minseok lướt xuống một chút, sau đó trực tiếp mở rộng tầm mắt –

"Lee Minhyeong đang ôm ai thế, tôi đm phải ship couple này thôi!"

"Là nam phụ trong "Hợp đồng lừa dối", bộ phim mới nhất của anh ấy đấy. Hình như tên là Ryu gì đó."

"Tôi lọt hố rồi!!"

"Master-nim giỏi thật đó, chụp được góc độ này đúng là đỉnh quá đi! Giết chết tui ròiii"

"Ôi cái sự size gap này?! Thực sự có tồn tại sao?!"

"Là Ryu Minseok đó! Các chị em ơi tui thực sự muốn giới thiệu cậu ấy tới mọi người. Cậu ấy thực sự rất hợp với mấy nhân vật kiểu như Omega nhỏ tuổi xinh đẹp cực phẩm ấy! Sao mà cậu ấy mãi không hot lên vậy hả aaaaaaaa"

....

Ryu Minseok đọc hết 200 bình luận trong hashtag #MinMinChiÂm ("thanh âm của Min Min", là tên couple của MH và MS mà tác giả đặt cho fic), đọc xong, trong đầu cậu toàn là tiếng ong ong.

Cậu, và Lee Minhyeong?.... Có fan couple?

Mấy chữ cái tiếng anh lộn xộn này là gì thế?

Khoan đã? Nhưng tại sao không phải là couple nam nữ chính cơ chứ?

"Chắc chắn sếp không hiểu mấy chuyện này đâu!" Tiểu Nhã đắc ý nói. "Couple nam nữ chính đương nhiên sẽ được phía công ty quảng bá một cách mạnh mẽ, thế nhưng đường hóa học ấy, ăn nhiều quá sẽ bị tiểu đường, mà ăn hoài thì chẳng mấy chốc cũng không còn thú vị gì nữa. Chỉ có loại quan hệ mập mờ thế này, lôi lôi kéo kéo, lúc ẩn lúc hiện ám muội mới khiến fan couple mê mẩn! Ăn nhiều đồ ngọt quá rồi, phải để họ nếm một chút mặn nữa chứ...."

"Tôi thấy fan couple bọn họ cũng rảnh rỗi quá rồi." Ryu Minseok xua xua tay, lại hất chăn chuẩn bị nằm xuống.

"Ôi ôi, sếp, đây chính là cơ hội cực kì tốt! Lee Minhyeong hiện tại là miếng bánh thơm nhất làng giải trí đấy, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thật, ai mà không muốn có chút quan hệ với anh ta? Hơn nữa, loại chuyện xào couple này có rất nhiều nghệ sĩ đã từng làm, đặc biệt là những người như sếp ấy, không quá nổi tiếng..."

Ryu Minseok bắn một ánh mắt hình viên đạn sang trợ lý của mình, Tiểu Nhã thấy thế ngay lập tức ngừng lại, cười hì hì cợt nhả nói: "Sếp à, anh vừa có diễn xuất lại cũng có cả ngoại hình, thật ra cũng không cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần mỗi ngày lúc quay phim thì trò chuyện với anh ta một chút, lân la làm quen... Nói ngắn gọn thì chỉ là một chữ thôi: DIỄN!"

Ryu Minseok định từ chối tiếp, thế nhưng lại nghĩ tới khoản nợ ba mươi triệu như bom hẹn giờ đếm ngược...

Lee Minhyeong thì sao? Ảnh đế thì có vị gì cơ? Tôi diễn cho anh coi!

Vì tình mà bán hủ?

Vì tiền mà bán mạng!




02.

Ngày hôm sau, đoàn làm phim tiếp tục quay phân cảnh ở ban công rộng lớn của một khách sạn 5 sao nọ.

Ryu Minseok thất thần xoa xoa lan can, nhớ lại đoạn hội thoại ngày hôm qua giữa mình và Tiểu Nhã.

"Vậy tôi cần làm gì?"

"Ừm... trước tiên anh cứ coi ảnh đế là người mà anh thích và muốn theo đuổi đi, lúc nào cũng phải chú ý tới anh ta là được!"

Ryu Minseok lật qua lật lại kịch bản, số phân cảnh mà cậu có thể diễn cùng Lee Minhyeong thậm chí còn chẳng chiếm nổi một nửa, nếu thực sự muốn "làm thân" với hắn, e rằng cậu phải tận dụng toàn bộ thời gian ít ỏi đó.

Thế là cậu từng bước dịch tới bên cạnh Lee Minhyeong, làm bộ hờ hững hỏi: "Ừm, thầy Lee, ngày thường thầy có sở thích gì không?"

Lee Minhyeong vốn dĩ đang đọc kịch bản, thấy người kia bắt chuyện liền đóng quyển kịch bản lại rồi đứng dậy.

"Đừng gọi tôi là thầy, nghe xa lạ quá. Chúng ta bằng tuổi, cậu gọi tôi là Minhyeong là được."

"Được, được! Minhyeong ngày thường có phải rất thích tập luyện hay không? Cảm giác như anh so với mấy năm trước đã cao to hơn rất nhiều." Ryu Minseok không lộ rõ vẻ gì, đưa tay xoa bóp cánh tay đối phương.

Trong mắt Lee Minhyeong hiện lên một tia kinh ngạc: "Cậu còn nhớ à?"

"Nhớ cái gì cơ?"

"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Sao có thể?" Ryu Minseok cười mỉa một tiếng. "Anh là một diễn viên đẹp trai như vậy cơ mà, sao tôi có thể quên được! Tất nhiên là tôi đã từng thấy anh ở trên truyền hình rồi."

Lee Minhyeong khẽ mím môi không đáp lời, dường như có chút... mất mát? Đó có phải là biểu cảm mất mát không?

Ryu Minseok còn đang suy nghĩ xem có phải mình đã nói sai gì hay không, lúc này đã nghe thấy đối phương cất tiếng: "Bởi vì công việc yêu cầu phải vậy, cho nên tần suất tập thể hình gần đây đã tăng lên, ngày thường tôi cũng thích bơi lội và chơi vài môn thể thao khác."

"Oa, hẳn là rất hiệu quả nhỉ! Gần đây tôi cũng muốn tập chân, nhưng mà tôi giữ thăng bằng cơ thể không tốt lắm, toàn làm ra trò cười trước mặt người khác thôi...." Ryu Minseok vừa nói vừa nâng chân mình lên. "Anh xem, có phải quá gầy rồi phải không?"

Lee Minhyeong thuận tay nâng chân cậu đặt lên đùi mình, bàn tay ấm áp gắt gao dán chặt lên lớp vải mỏng manh.

"Ừm, cậu nên tập thêm chút nữa."

Tách, tách.

Lee Minhyeong rất nhanh liền buông tay ra, yêu cầu trợ lý đưa điện thoại cho mình: "Gần khách sạn có một phòng tập thể hình tư nhân, là do bạn của tôi mở, khi nào rảnh chúng ta có thể đi cùng nhau."

Lúc này trong lòng Ryu Minseok đã có tính toán riêng cho mình, thấy ảnh đế vô cùng bình dị lại gần gũi, tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng, ngay lập tức đồng ý.

Nghe Tiểu Nhã nói, bởi vì bức ảnh bị tung lên hôm trước "quá ngọt" nên đã khiến cho một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt như cậu hot lên không ít, tuy rằng vẫn đang lơ lửng giữa tuyến 15 và tuyến 18, thế nhưng dường như một số nhà đầu tư đã nghe tin rồi chú ý tới cậu, từ đó bắt đầu thu hút được một chút tài nguyên nho nhỏ.

Nguyên nhân chính là vì điều này, cộng thêm với việc Lee Minhyeong vốn không có bá đạo độc tài như cậu đã từng tưởng tượng, ngược lại người này không hiểu sao lại đối xử với cậu vô cùng thân thiện, thế là Ryu Minseok cũng tự nhiên dần trở nên táo bạo hơn.



"Chỉ cần chú ý tới hắn là được? Này đâu có khó khăn gì?"

"Tạo dựng mối quan hệ tốt chỉ là bước đầu tiên thôi sếp! Còn cần bổ sung thêm một số bước nữa."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như...."




"Một tháng trước anh ta đã chụp bức ảnh này ở vị trí IP này, dùng filter này, và ghép với bài piano này..."

Buổi chiều không có lịch trình, vậy nên Ryu Minseok rúc ở trong xe học thuộc kịch bản, trong khi đó thì Tiểu Nhã đang thao thao bất tuyệt báo cáo những thông tin về thói quen và sở thích của Lee Minhyeong mà cô thu thập được từ các nền tảng lớn.

Ryu Minseok nghe xong thì nhíu mày buông quyển kịch bản xuống: "Cô không phải là đang bảo tôi chụp một bức ảnh giống y vậy đấy chứ?"

Tiểu Nhã lắc lắc ngón tay: "Không không không, anh phải bắt chước theo bức ảnh của anh ta."

Ryu Minseok vẫn khó hiểu như cũ: "Ok, bắt chước. Vậy tôi bắt chước theo thì có ích gì?"

"Sếp, anh không nên xem thường chuyện bắt chước như vậy." Tiểu Nhã lúc này mang hình tượng thượng bất chính, hạ tắc loạn (*), đôi mắt xoay tròn láo liên. "Ảnh chụp chung thì quá rõ ràng, không được. Ảnh giống y hệt cũng không được. Chúng ta phải chụp kiểu gì mà nhìn nó vừa giống lại vừa không giống."

(*) "Thượng bất chính, hạ tắc loạn": Khi người trên không liêm chính, không ngay thẳng thì sẽ dẫn đến tình trạng rối ren, loạn lạc ở người dưới.

"-- Ừ, bây giờ tôi cũng cảm thấy mình vừa hiểu lại vừa không hiểu."

"Ôi....."

Tiểu Nhã nhìn Ryu Minseok vẫn giữ nguyên vẻ mặt "đàn gảy tai trâu", khóa học nâng cao về xào couple nhanh chóng chuyển từ khúc nhập môn thành khúc bỏ cuộc theo một tốc độ ánh sáng.

"Thôi sếp ơi, tôi bảo sao thì anh cứ làm thế đi!"

Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm nọ, Ryu Minseok theo thói quen mở hashtag #MinMinChiÂm ra, muốn xem fan couple của hai người gần đây gặm đường thế nào.

"Hai người họ thực sự có gì đó không đúng, các chị em, tui có tâm sự cần nói"

"Video nắn chân hôm trước tôi đã xem tới mòn cả rồi... tưởng hai người họ chỉ là đồng nghiệp bình thường, ai mà ngờ nửa đêm còn dẫn nhau đi tập gym. Nếu giữa họ không phải mối quan hệ thân thiết thì... thì chuyện này có ổn không thế!"

"Hơn nữa hôm phóng viên tới thăm trường quay, Lee Minhyeong và Park Yina cùng nhau quảng bá tới muộn, bé Seok đã đăng một câu: "cả ngày làm việc một mình mệt quá đi" lên SNS đó. Tui thực sự bị cuốn theo luôn rồi! Minseok buổi tối đi ngủ không có mùi của Minhyeong nhất định sẽ ngủ không yên mà, ai mà hiểu nổi chứ!"

"Lầu trên đừng có nói thẳng tên bọn họ ra như thế!"

"Hơn nữa tôi còn phát hiện ra rằng Minseok cũng rất thích dùng bgm là mấy bản nhạc piano của nhạc sĩ đó. Lúc Minhyeong dùng tôi còn thấy khá kén người nghe. Có thể họ thân thiết hơn chúng ta tưởng đấy!"

"E hèm, không phải tui nghĩ nhiều đâu ha, nhưng sao tui cứ thấy RMS có chút cố tình... cũng có thể là do tui có vấn đề..."

"Đừng có nghi ngờ linh tinh, là do má đấy."

"Bạn nói Minseokie tự xào couple, OK tôi có thể hiểu được, từ lúc vào đoàn phim là em ấy đã luôn rất hoạt bát rồi. Nhưng bạn không nhìn ra rằng Minhyeong cũng rất thích thằng bé sao? Mấy bức ảnh bị leak ra gần đây bức nào cũng thấy hai người họ dính lấy nhau như một thể, buổi tối đều là Lee Minhyeong chờ Ryu Minseok quay xong mới cùng nhau tan làm trở về khách sạn."

"Chỉ là tự tạo cảm giác vui vẻ khi ship couple cùng nhau thôi mà, ai đó đừng có vào đây gây rối được không?"

Còn lại đều là những bài "gặm đường rất ngon", "rất xứng đôi", Ryu Minseok không khỏi tặc lưỡi: "Trước đây mấy bài đăng của mình chỉ có vài trăm lượt thích, giờ thế mà lại còn có fan bảo vệ luôn rồi? Đúng là vụ xào couple này cũng hữu dụng đấy chứ...."

Trong khoảng thời gian này, cậu không chỉ chuẩn bị các công việc liên quan tới quay phim mà còn phải phối hợp với kế hoạch "bán hủ" của Tiểu Nhã, mỗi ngày vắt óc suy nghĩ cách nâng cao tình cảm với Lee Minhyeong, vô cùng hao phí tinh thần. May mà Lee Minhyeong hình như thực sự rất muốn làm bạn với cậu, làm cho kế hoạch này trở nên mượt mà hơn rất nhiều, mà cậu cũng nhờ đó kiếm thêm được vài hợp đồng quảng cáo nho nhỏ, thậm chí còn có job livestream cùng nhãn hàng nữa. Người xem tuy rằng không nhiều lắm, nhưng số lượng fan đã tăng gấp mười lần so với trước kia.

Tất cả những điều này có được đều là nhờ "bán hủ" cùng Lee Minhyeong – không đúng, là cậu đơn phương, cố ý "bán hủ" với Lee Minhyeong.

Nghĩ tới đây, ngọn lửa vui vẻ trong lòng cậu ngay lập tức bị dập tắt.

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

Đây không phải là đang lợi dụng đối phương hay sao?

Mình có nên tiếp tục làm như vậy không?

Một tiếng nữa, cậu sẽ gặp lại Lee Minhyeong trong phòng trang điểm. Chắc chắn hắn sẽ lại mua tới những món mà cậu thường thích: Americano và sandwich, nhớ rõ sở thích của cậu là thêm đá không thêm đường, nhớ rõ cậu thích trứng chín 8 phần và bánh mì nướng giòn rụm.

Không biết từ khi nào, cậu và Lee Minhyeong dường như đã thực sự trở thành bạn bè.

Liệu cậu có nên để cho mối quan hệ này trở về như ban đầu không?

Nhưng trong mấy tháng nữa, cậu phải trả hết số tiền ba mươi triệu kia....

Tiểu Nhã nói không sai, không phải ai cũng có cơ hội được kết bạn với một ảnh đế như vậy... Nhưng ngày thường cậu cũng không dối lừa gì hắn mà, Ryu Minseok tự trấn an bản thân, cậu chỉ là thêm một chút diễn xuất, đối xử với hắn nhiệt tình hơn một chút so với những người khác mà thôi.

Nhân cơ hội này kiếm đủ tiền trả nợ, hoàn toàn cắt đứt với cái công ty xấu xa kia, sau đó cậu có thể tự do rồi. Xung quanh ảnh đế chắc chắn chẳng thiếu những người giống như cậu... Chờ tới khi bộ phim này đóng máy, hắn có lẽ cũng chẳng nhớ tới cậu nữa đâu.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ryu Minseok trào dâng một chút chua xót mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

Cậu quay đầu nhìn vế phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường, trên mặt bàn chất đầy những thứ đồ đạc linh tinh. Những chiếc ốp điện thoại đủ các kiểu dáng khác nhau, áo phông, kính râm,... thậm chí còn có một cặp nhẫn đôi màu bạc của một thương hiệu trang sức xa xỉ, cũng không biết Tiểu Nhã đào đâu ra... Mấy thứ này đều là "đồ đôi" với Lee Minhyeong, dĩ nhiên là để phục vụ cho việc xào couple.




"Hoạt động trên mạng xã hội sao? Cái này cũng không khó. Vậy còn gì nữa không?"

"Có chứ, sếp cùng với ảnh đế tốt nhất là nên có vài món đồ giống nhau."

"Hai thằng đàn ông dùng đồ giống nhau thì kỳ cục lắm không phải sao..."

"Không cần phải giống hệt, là đồ đôi ấy, hoặc nhìn tương tự nhau là được!... Ôi sếp ơi, nói không thì anh không hiểu đâu, anh cứ chờ mà coi!" 



[Fic này là oneshot 17k chữ, thuộc project kỉ niệm Valentine's Day được fan GuRia tổ chức trên lofter, dài quá nên mình xin phép chia thành 3 part đăng dần nhíe, xin cảm ơn cả nhà]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro