05
Ánh đèn sân khấu hai bên thảm đỏ còn sáng hơn sao trên trời, chiếu cho người ta vốn không mở nổi mắt. Ryu Minseok đứng cạnh chiếc siêu xe màu đen, bên tai là tiếng máy ảnh và hô hào vang lên không dứt.
Đây là lần đầu tiên cậu được mời tham gia một thịnh điển giải trí hàng đầu. Bộ vest cao cấp trên người siết cho xương sườn đau nhức, có giả vờ bình tĩnh thế nào cũng không kìm nén được nhịp tim đập nhanh.
Cậu căng thẳng đến mức sắp nôn rồi.
"Thảm đỏ lần này Lee Minhyung cũng sẽ tham gia! Boss, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội, biết chưa?"
Lời dặn dò của Soya trước khi đi lặp đi lặp lại trong đầu Ryu Minseok.
Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân nâng khoé miệng lên... Đây là cơ hội đổi đời then chốt, chỉ cần qua được đêm nay, món nợ 60 nghìn won sẽ được thanh toán sạch sẽ, bản thân nỗ lực lâu như vậy là xứng đáng!
Ở cuối thảm đỏ, Lee Minhyung đang bị truyền thông vây quanh. Bộ vest hoa văn chìm kiểu Nhật màu xanh đen, vai dài lưng rộng, thân hình đĩnh đạc và khuôn mặt đẹp trai của hắn vô cùng nổi bật và chói sáng giữa các khách mời.
Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok gặp hắn sau ba tháng, cảm giác như đã trôi qua một đời.
Chỉ cần qua đó nói chuyện với hắn, đoàn đội phía sau sẽ tự sắp xếp từ khoá nhiệt độ để đẩy lên... Khoản tiền cuối cùng được chuyển vào, mình sẽ có thể...
Ryu Minseok tính toán, chụp ảnh thảm đỏ xong, ký tên xong, cậu đi thẳng về phía Lee Minhyung, nhưng đột nhiên, cậu phát hiện ra trên ngón giữa bàn tay trái của hắn có ánh sáng bạc loé lên dưới ống kính.
Đó là chiếc nhẫn cậu đã tặng hắn!
Đồng tử Ryu Minseok co rút, vô thức sờ bàn tay phải của mình, chiếc nhẫn còn lại đang được đeo trên ngón giữa của cậu.
Cậu không ngờ hắn sẽ đeo... Nói cách khác, cậu chỉ hy vọng đối phương sẽ đeo vào một ngày nào đó, nếu may mắn bị fan có tâm chụp lại được hoặc để ý đến, phát hiện bản thân hôm nay cũng đeo nó thì mọi người sẽ cười thầm, coi đây là cao lương mỹ vị cho thế giới tinh thần, chỉ vậy mà thôi...
Điều Ryu Minseok không ngờ đến là, Lee Minhyung vậy mà lại đeo nó lúc tham gia hoạt động.
Làm sao đây? Cậu nên tháo nó xuống sao?
Trong lúc nguy cấp, đại não của Ryu Minseok nhanh chóng loé lên: Không được, không kịp rồi.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy phóng viên ở xa hỏi:
"Anh Lee Minhyung, phụ kiện thảm đỏ của anh hôm nay đều đến từ các thương hiệu cao cấp mà anh đại diện, nhưng chúng tôi để ý thấy, chỉ có chiếc nhẫn này là không giống, xin hỏi nó có hàm ý đặc biệt nào không?"
Lee Minhyung nở nụ cười, cử chỉ chuẩn mực, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo: "Không sai, đây là món quà mà một người bạn tặng tôi, hôm nay cậu ấy cũng được mời tham gia hoạt động này..."
"Ryu Minseok! Nhìn bên này!" Đột nhiên có phóng viên gọi to tên cậu. Cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, vô thức cong khoé môi, vẫy tay chào với khu chụp ảnh.
Quả nhiên có fan tinh mắt lập tức hô lớn: "Trên tay anh ấy! Đây không phải, đây không phải là đồ đôi với thầy Minhyung sao!"
Lee Minhyung đột ngột quay đầu.
Cách khoảng mười mấy mét, ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh nhìn của công chúng.
Trong lòng Ryu Minseok, mặc dù thời gian tiếp xúc với Lee Minhyung không dài, nhưng hắn vẫn luôn rất dịu dàng và chu đáo, chăm sóc bản thân hết mực.
Cậu hình như đã quên mất, giới giải trí vốn là nơi ăn thịt người không nhả xương, những thiện chí mà cậu không biết nên đối mặt hay tránh né thế nào, rồi sẽ có ngày biến thành lưỡi dao sắc bén, mang theo gió bão đâm về phía cậu.
Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Lee Minhyung.
Tựa như tầng mây bị đè nén trước giông bão, cuốn theo điều gì đó khiến tim cậu đập loạn.
Cậu né tránh ánh mắt và muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng không biết tại sao, đôi chân lúc này lại như đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lee Minhyung đã sải bước lớn đến trước mặt cậu. Ánh đèn sân khấu loé lên dữ dội, cổ họng Ryu Minseok nghẹn lại, cậu vô thức muốn cởi chiếc nhẫn ra, nhưng đối phương đã giữ lấy cổ tay cậu.
"Vậy mà lại là nhẫn đôi." Lee Minhyung đè thấp giọng, âm trầm đến đáng sợ.
Ryu Minseok mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng.
Lee Minhyung đột nhiên buông tay, xoay người nhìn về phía ống kính: "Đây chính là người bạn mà tôi nói, Ryu Minseok, chúng tôi quen nhau từ bộ phim mới 《Hợp đồng gian dối》..."
Ra mắt nhiều năm, đây là lần đầu tiên Ảnh Đế giới thiệu một nghệ sĩ vô danh trước mặt công chúng.
Tiếng máy ảnh gần như xuyên thủng màng nhĩ.
Ryu Minseok cười cứng ngắc, miệng trả lời câu hỏi của phóng viên nhưng đại não đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Khoé mắt liếc thấy Soya lẫn trong đám người ở phía sau, vui vẻ làm động tác "thắng lợi".
Mà tâm trạng của cậu lúc này, lại đang dần dần chìm xuống đáy biển sâu không thể tả.
Thịnh điển cuối năm là dịp hoành tráng nhất, hàng trăm nghệ sĩ khách mời được mời tham dự, ban tổ chức còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và tiết mục trong hội trường để giải trí, đồng thời, đây cũng là một cơ hội tốt để tích luỹ nhân mạch, gia tăng danh tiếng.
Nhưng Ryu Minseok không có chút tâm trạng thưởng thức nào. Cậu tránh khỏi đám người, nhanh chóng chào hỏi với mấy ông chủ từng chiếu cố cậu trong giới rồi lẹ làng rời khỏi hội trường, chuẩn bị rời đi từ phía sau.
Trong lối đi không có lấy một bóng người, ngoài cửa là đủ các nhóm fan và truyền thông đang đợi. Ryu Minseok dừng bước, nới lỏng cà vạt, nấp trong bóng tối sau cửa.
Điện thoại không ngừng rung lên, cậu liếc một cái, là lời mời mới từ bên nhãn hàng.
Cậu nên vui mừng, không phải sao?
Nhưng chiếc nhẫn trên ngón tay lại nóng đến mức khiến tim phát run.
Tại sao?
Tại sao không đeo trang sức do nhãn hàng chỉ định, cứ phải đeo nhẫn mà tôi tặng cho cậu?
Tại sao cứ phải là hôm nay?
Tại sao phải mời tôi tham gia bộ phim mà cậu đóng chính?
Tại sao... luôn đối xử tốt với tôi như vậy?
"Cậu hài lòng chưa?"
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.
Toàn thân Ryu Minseok cứng đờ, đứng dậy định chạy trốn, nhưng lại bị Lee Minhyung kéo tay lại rồi đè trên tường, Ryu Minseok vốn đã không cao, thân hình cũng nhỏ nhắn, lúc này gần như bị bao bọc hoàn toàn dưới cơ thể của hắn.
Ánh mắt Lee Minhyung mơ hồ, hơi thở nồng nặc mùi rượu, mà mùi thanh yên quen thuộc đó như có như không, chớp mắt đã biến mất.
"Cậu tránh mặt tôi ba tháng." Lee Minhyung siết chặt bàn tay đeo nhẫn của cậu: "Đến điện thoại cũng không nghe, nhưng lại dám đeo nhẫn đôi với tôi trên thảm đỏ?"
Ryu Minseok quay mặt đi, khó khăn mở miệng: "Tôi không ngờ cậu sẽ đeo..."
"Cậu không ngờ sao? Cậu không tính toán được mới phải!" Lee Minhyung đột nhiên thấp giọng gầm lên: "Tại sao muốn lợi dụng tôi!"
Giọng nói giận dữ vọng lại trong hành lang. Đối phương không đáp.
"Cậu cho rằng tôi không biết món nợ 60 nghìn won kia sao?"
Đầu Ryu Minseok nổ tung một tiếng. Cậu mở to hai mắt với vẻ khó tin.
"Cậu biết?"
"Đương nhiên tôi biết!" Cổ áo vest của Lee Minhyung rất lộn xộn, hắn thở hổn hển: "Là do chính cậu nói với tôi!"
Giống như một cái bóng đèn hỏng đột nhiên phát sáng, dưới sự kích thích mạnh mẽ, Ryu Minseok đột nhiên nhớ ra lần đầu cậu gặp Lee Minhyung.
Hôm đó cậu đi mời rượu khắp nơi, muốn cầu một mối duyên để giới thiệu vài nhân vật cho cậu, cuối cùng uống đến mức chân trái đá chân phải, còn muốn lên sân khấu làm trò cho mấy ông chủ lớn. Cậu cảm thấy vừa mất mặt vừa đau khổ nên loạng choạng chạy lên sân thượng, vừa hay gặp được Lee Minhyung ra ngoài hóng gió do tâm trạng không tốt.
Cậu đối xử với Lee Minhyung như với người lạ, cậu kể rằng bản thân bị công ty tính toán nên nợ một khoản lớn, cậu không biết nên làm thế nào mới trả hết được. Cậu khóc đến mức không thở nổi, cuối cùng tự rúc vào trong vòng tay của Lee Minhyung, thậm chí còn được hắn đưa về nhà.
Nhớ lại mọi chuyện, cậu cúi đầu, nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân: "Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn... Cậu là Ảnh Đế, là người thừa kế của tập đoàn Lee, còn tôi chỉ là đứa xào couple để trả nợ..."
"Thế nên những chuyện đó đều là giả?" Lee Minhyung siết cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng bản thân: "Cùng tôi đến phòng gym là giả? Cố ý bắt chước thói quen trên mạng của tôi là giả? Diễn thử trong xe bảo mẫu là giả? Đến cả cái này..." Hắn nâng bàn tay đeo nhẫn lên: "Cũng là do cậu cố ý cho tôi?"
Ryu Minseok nhắm mắt, không dám nhìn hắn nữa.
"... Phải."
Không khí nhất thời ngưng đọng.
Lee Minhyung đột nhiên bật cười.
"Được, cậu muốn xào đúng không? Tôi cho cậu lưu lượng này..."
Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay của Ryu Minseok, kéo cậu ra ngoài cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn tàn nhẫn cắn lên môi cậu.
Xa xa truyền đến tiếng gào thét bùng nổ của fan.
Lưng của Ryu Minseok va vào khung cửa, đau đến mức trước mắt tối sầm, nhưng nụ hôn của Lee Minhyung còn khiến cậu tỉnh táo hơn cơn đau. Whisky và mùi máu tanh lan ra giữa môi răng, bàn tay đối phương giữ chặt gáy cậu, đầu lưỡi đàn áp, cứ như vậy dính chặt lấy nhau.
Tiếng máy ảnh lách tách truyền đến từ đủ mọi góc độ.
Cậu nhìn thấy vẻ lạnh lùng như tiết trời đông trong đáy mắt Lee Minhyung trước khi tách ra.
"Hôm nay tôi mang tấm séc 60 nghìn won đến, chỉ để đợi một câu giải thích của cậu." Lee Minhyung buông cậu ra, lùi lại hai bước, tháo chiếc nhẫn xuống, rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
"Chúc mừng cậu, Ryu Minseok. Từ sau đêm nay, cậu sẽ còn nổi tiếng hơn tôi."
Hai chân Ryu Minseok mềm nhũn, được bảo vệ hộ tống rời khỏi hiện trường. Màn hình điện thoại sáng lên, là giấy giải ước với công ty xấu xa vừa soạn xong được Soya gửi tới.
Ngay lúc này, hotsearch cũng bùng nổ trên mọi nền tảng, sau cụm từ #Lee Minhyung Ryu Minseok hôn nhau# là một chữ "Bạo" đỏ tươi, vững vàng đứng đầu danh sách hotsearch, lượt xem video phá 500 triệu, nền tảng xã hội thậm chí còn bị tê liệt, rơi vào trạng thái không thể truy cập.
Fan của Ryu Minseok tăng 6 triệu chỉ trong một đêm, mà đoàn đội của Lee Minhyung thì giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Tin nhắn xoá nợ vang lên lúc ba giờ sáng.
Ryu Minseok co ro trong một góc phòng tắm, như một con thú nhỏ bị doạ sợ.
Trước mắt cậu không ngừng chiếu lại bộ dạng tổn thương của Lee Minhyung, cuối cùng không nhịn được, vùi đầu nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro