Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngày hôm sau, đoàn làm phim quay trên ban công rộng rãi của một khách sạn năm sao.

Ryu Minseok thấp thỏm bám vào lan can, nhớ lại cuộc nói chuyện với Soya ngày hôm trước.



—— Vậy anh mày phải làm gì?

—— Ừm... Trước tiên anh coi Ảnh Đế là đối tượng trong lòng cần theo đuổi, lúc nào cũng quan tâm đến anh ấy là được!

Ryu Minseok lật tờ thông báo, những cảnh quay cùng Lee Minhyung cộng vào chưa đến một nửa, nếu thực sự muốn "xây dựng quan hệ" với hắn thì bắt buộc phải nắm chắc.

Vì thế cậu nhích từng bước một về phía Lee Minhyung, giả vờ lo lắng hỏi: "Í thầy Minhyung, bình thường thầy có sở thích gì không?"

Lee Minhyung vốn đang đọc kịch bản, thấy cậu lên tiếng thì gấp kịch bản lại rồi đứng dậy.

"Không cần gọi tôi là thầy, xa cách quá. Chúng ta bằng tuổi, cậu gọi tôi là Minhyung được rồi."

"Được, được! Bình thường có phải Minhyung rất thích tập gym không, cảm thấy đầu cậu to hơn mấy năm trước không ít." Ryu Minseok nắn cánh tay hắn với vẻ vô cảm.

Trong mắt Lee Minhyung loé lên một tia kinh ngạc: "Cậu vẫn nhớ?"

"Nhớ cái gì?"

"Trước đây chúng ta từng gặp nhau."

"Sao có thể?" Ryu Minseok bật cười: "Một diễn viên đẹp trai như cậu, sao tôi có thể quên được! Đương nhiên là nhìn thấy trong phim rồi."

Lee Minhyung khẽ mím môi, không trả lời, hình như có hơi... thất vọng? Đó là thất vọng đúng không?

Ryu Minseok vẫn đang nghĩ xem có phải bản thân nói sai rồi không thì đối phương đã nói tiếp: "Do cần quay phim nên gần đây tần suất tập gym có tăng lên, bình thường tôi cũng thích bơi lội gì đó."

"Oa, vậy thì có hiệu quả thật! Gần đây tôi rất muốn tập chân, trọng tâm cứ luôn không vững, còn làm ra trò cười trước mặt cậu..." Ryu Minseok nói rồi nhấc chân lên: "Cậu xem này, có phải gầy quá rồi không?"

Lee Minhyung thuận tay đỡ lấy chân cậu, lòng bàn tay ấm nóng chạm vào lớp vải mỏng.

"Ừm, quả thực có thể luyện tập thêm."

Thình thịch, thình thịch.

Lee Minhyung rất nhanh đã buông tay ra, bảo trợ lý mang điện thoại đến rồi nói: "Gần khách sạn có một phòng tập tư nhân, do bạn tôi mở, cậu có thời gian thì có thể cùng đi."

Lúc này trong lòng Ryu Minseok đã có tính toán riêng, thấy Ảnh Đế gần gũi thân thiện như vậy thì đương nhiên rất vui mừng, lanh lẹ đồng ý.

Nghe Soya nói, do bức ảnh fan chụp trước đó quá "high ke" nên khiến một nghệ sĩ vô danh như cậu được hot nhẹ một phen, mặc dù cũng chỉ là từ tuyến 18 lên tuyến 15, nhưng hình như đã có vài bên nghe tiếng gió mà tới, có thể lọc được ít tài nguyên rồi.

Chính vì vậy, cộng với việc Lee Minhyung không bá đạo như trong tưởng tượng, ngược lại còn thân thiện với bản thân ngoài dự liệu, Ryu Minseok cũng dần to gan hơn trong việc diễn với hắn.








—— Chỉ cần quan tâm anh ta là được? Cái này thì có gì khó?

—— Xây dựng quan hệ chỉ là bước đầu! Còn cần vài thao tác khác nữa.

—— Ví dụ như?

—— Ví dụ...



"Một tháng trước anh ấy chụp ảnh ở địa chỉ này, dùng filter này, ghép bản nhạc piano này..."

Buổi chiều không có lịch trình, vì thế Ryu Minseok rúc trong xe bảo mẫu học kịch bản, còn Soya đang phản hồi cho cậu về kết quả cô thu thập được về thói quen và sở thích cá nhân của Lee Minhyung trên nhiều nền tảng lớn khác nhau.

Ryu Minseok nghe xong, nhíu mày bỏ kịch bản xuống: "Không phải mày muốn anh mày chụp một tấm ảnh y hệt đấy chứ?"

Soya lắc ngón tay qua lại: "Không không không, anh phải bắt chước theo tấm ảnh ấy."

Ryu Minseok vẫn không hiểu: "OK, bắt chước. Vậy anh mày bắt chước rồi có tác dụng gì?"

"Boss à, anh đừng có coi thường mấy kiểu bắt chước này." Điển hình về Soya là nhà dột từ nóc, đôi mắt cô đảo liên hồi: "Ảnh chụp chung quá lộ liễu, không được; ảnh chụp giống hệt, cũng không được. Cái chúng ta cần là một tấm nửa giống nửa không."

"... Anh mày đang nửa hiểu nửa không."

"Ai da..."

Soya nhìn biểu cảm "chữa khỏi rồi vẫn chảy nước miếng" của Ryu Minseok, quá trình phổ cập giáo dục cấp cao đi từ bước bắt đầu đến bỏ cuộc với tốc độ ánh sáng.

"Bỏ đi boss, em bảo anh chụp thế nào thì anh cứ chụp như thế!"








Sáng sớm một ngày nào đó của một tháng sau, Ryu Minseok mở hashtag #Min Min Chi Âm# lên theo thói quen, muốn xem thử gần đây fan lại đang ship cái gì.



"Hai người họ thực sự có gì đó đúng khum, các chị em, tui có tâm sự"

"Video bóp chân lần trước tui sắp lướt hỏng rồi... Cứ tưởng rằng bọn họ là đồng nghiệp bình thường, nào ngờ nửa đêm còn tới phòng tập cùng nhau, nếu không phải quan hệ thân thiết thì cái này, cái này có ổn không vậy!"

"Hơn nữa cái hôm phóng viên đến đoàn, Minhyung và Yina tuyên truyền xong rất muộn, Minseokie đăng bài là 'Một ngày làm việc một mình, mệt quá', tui thực sự hơi ship đó! Buổi tối ẻm không có hơi của Minhyung thì nhất định không ngủ được, ai hiểu chứ! Kiều thê!"

"Lầu trên đừng có nói to!"

"Hơn nữa tui phát hiện ra ẻm cũng thích dùng khúc piano của nhạc sĩ kia để làm BGM, lúc Minhyung dùng tui cảm thấy rất lowkey, hai người họ có lẽ còn thân hơn tui tưởng tượng!"

"Các đồng đạo ơi, không phải tui nghĩ nhiều đâu đúng khum, sao tui cứ cảm thấy Minseok hơi cố tình... Cũng có thể là vấn đề của tui..."

"Lầu trên không cần nghi ngờ, là vấn đề của bà đó."

"Bà nói Min nhỏ tự xào, OK tui hiểu được, từ khi vào đoàn ẻm đã rất hoạt bát rồi. Nhưng bà không nhìn ra là Minhyung cũng rất thích ẻm sao? Mấy cái ảnh leak gần đây của hai đứa đều thấy dính chùm một chỗ, có rất nhiều đêm Lee Minhyung đều đợi Ryu Minseok quay xong rồi cùng quay về khách sạn"

"Delulu thôi, vài người có thể đừng không có mắt như vậy được không?"

...



Phần còn lại đều là mấy bài đăng kiểu "Ship mạnh" "Đẹp đôi quá" gì đó, Ryu Minseok không khỏi kinh ngạc: Ban đầu một bài đăng của mình không quá một trăm like, bây giờ còn có cả fan bảo vệ rồi? Chuyện xào couple này đúng là có ích...

Khoảng thời gian này, cậu không chỉ phải chuẩn bị cho việc quay phim mà còn phải phối hợp với kế hoạch "bán đậu hũ" của Soya, ngày ngày phải vắt óc xây dựng mối quan hệ tốt với Lee Minhyung, khá tiêu tốn tinh thần. Vẫn may Lee Minhyung có vẻ rất tình nguyện kết bạn với cậu, khiến cho chuyện này được tiến hành khá thuận lợi, mà cậu cũng do đó nhận được đại ngôn từ vài thương hiệu bình dân, thậm chí còn từng livestream một lần. Mặc dù người xem không nhiều, nhưng số lượng fan đã tăng lên gấp mười lần.

Đây đều là kết quả của việc "bán đậu hũ" với Lee Minhyung... Không đúng, là kết quả của việc cố ý "bán đậu hũ" đơn phương với Lee Minhyung của cậu.

Nghĩ đến đây, đốm lửa nhỏ vui vẻ bị dập tắt từng chút một.

Cậu đột nhiên cảm thấy áy náy một cách muộn màng.

Đây không phải đang lợi dụng đối phương sao?

Mình có nên tiếp tục làm như vậy không?

Một tiếng nữa, cậu lại gặp Lee Minhyung trong phòng trang điểm rồi. Cậu ấy nhất định sẽ lại mua cho mình cà phê Mỹ và sandwich mà bình thường mình thích, nhớ cậu ấy thích thêm đá không thêm đường, nhớ cậu ấy muốn trứng chín tám phần và bánh mỳ nướng giòn...

Trong vô thức, cậu và Lee Minhyung dường như đã thực sự trở thành bạn bè.

Mình có nên để mối quan hệ này quay về điểm xuất phát không?

Nhưng trong mấy tháng tiếp theo, mình nhất định phải trả đủ 600 nghìn won...

Soya nói không sai, không phải ai cũng có cơ hội kết bạn với Ảnh Đế như vậy... Bình thường mình cũng không trò chuyện giả tạo với cậu ấy, Ryu Minseok tự an ủi, mình chỉ thêm chút diễn xuất vào đó, nhiệt tình với cậu ấy hơn với người khác một chút mà thôi.

Nhân cơ hội này kiếm đủ tiền, triệt để cắt đứt quan hệ với công ty xấu xa xong là có thể tự do rồi. Bên cạnh Ảnh Đế chắc chắn không thiếu kiểu người như mình... Đợi bộ phim này quay xong, anh ấy nào còn nhớ đến mình nữa?

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót mà bản thân không phát giác được.

Cậu quay mặt nhìn sang chiếc bàn cạnh giường, bên trên bày đầy mấy món đồ linh tinh. Có ốp điện thoại kiểu mẫu khác, áo phông local brand, kính râm,... Thậm chí còn có một đôi nhẫn bạc của một thương hiệu xa xỉ nào đó, cũng không biết Soya lấy từ đâu... Mấy món "đồ couple" tương tự Lee Minhyung này, đương nhiên cũng là chuẩn bị để xào couple.



—— Ví dụ như vận hành trên nền tảng? Cái này không khó. Mày nói những thao tác khác còn có gì nữa?

—— Còn nữa, tốt nhất là anh và Ảnh Đế nên có vài món đồ tương tự.

—— Hai thằng đàn ông dùng đồ giống nhau cũng kỳ lạ quá...

—— Không phải đồ giống nhau, là đồ couple, hoặc là đồ tương tự!... Ai da boss ơi, nói ra anh cũng không hiểu, anh cứ đợi mà xem đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro