01
Địa điểm quay chụp ở ngoại ô không còn bị che chắn bởi mấy bức tường bê tông cốt thép trong thành thị nữa, nhìn được toàn cảnh dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Xung quanh chỉ có rải rác vài ngôi nhà, những ngọn núi nhỏ ở bốn phía cũng khuất dạng, hoàn toàn không thể sử dụng.
Ryu Minseok nóng đến mức khoé mắt bốc cháy, cầm bình xịt chống nắng lên xịt khắp mặt và đầu, sau đó nhét vào tay trợ lý Soya, nghiến răng nghiến lợi thở dài.
Cậu đã ngồi đây buồn chán sắp hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn không có ai đến nói với cậu chính xác là mấy giờ bắt đầu công việc. Nhưng đợi quay cũng là chuyện bình thường của diễn viên, cậu vẫn có thể kiên nhẫn.
Chuyện khiến cậu phiền não là chuyện khác.
"Boss ơi, bên Tài chính..." Soya khó khăn mở miệng.
Ryu Minseok chịu đựng cái nóng như thiêu đốt, nheo mắt: "Kiểm tra chi phí tháng này chưa? Còn lại bao nhiêu?"
"Gần đây quay phim bỏ ra vượt mức, chi tiêu vẫn được ghi cho anh. Giám đốc Lim cứ cộng lại, gần như là con số này..."
Soya làm một động tác tay, nhìn sắc mặt Ryu Minseok dần đen đi thì không lên tiếng nữa.
Cậu lại thở dài.
Lúc mới vào giới thì không suy nghĩ gì nhiều, cứ cảm thấy bản thân nhìn thì giống người mà hành xử thì giống chó, làm cái ngành này thì trong tim chỉ cần có nhiệt huyết với sự nghiệp diễn xuất là được, vì thế cứ cắm đầu cắm cổ lao vào giới giải trí. Ngay sau khi ký hợp đồng với công ty xấu xa, cậu liền được thông báo là phải chịu 80% chi phí nâng đỡ của mình, bao gồm chi tiêu cho đoàn đội, tuyên truyền, quan hệ công chúng, hoạt động của fan,...
Vừa ra mắt đã mắc nợ, mấy năm nay cậu liều mạng làm việc, nhưng vừa tính lại thì vậy mà vẫn còn nợ gần 600 nghìn won!
—— Mà nếu đến cuối năm vẫn chưa trả được số tiền này, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm mười năm, khế ước bán thân của cậu sẽ mãi mãi không thể chuộc về được nữa!
Trong giới này, nỗ lực chỉ là ngưỡng cơ bản nhất trong ngành. Ryu Minseok dù có cố gắng đến đâu thì sự nghiệp diễn xuất vẫn không khởi sắc. Cho đến khi đắc tội với rất nhiều ông lớn trong ngành, bị vô số đạo diễn block, N lần thử vai thất bại, Ryu Minseok cuối cùng mới nhận được vai diễn hiện tại, vai nam thứ trong 《Hợp đồng gian dối》.
Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng thiết lập nhân vật thì không tệ: Em trai khác cha khác mẹ của nữ chính, có rất nhiều giai đoạn bị ngược đãi, mấy năm gần đây kịch bản này rất nổi, thổi phồng hơn nữa thì nhân vật này quả thực sinh ra để dành cho cậu. Ngoài ra bộ phim này được chi rất mạnh tay, sau này cũng được phát sóng độc quyền trên nền tảng, nói không chừng sẽ là một bước ngoặt.
Nhưng từ đâu mà cậu có được tài nguyên tốt như vậy?
Chuyện này thì phải nhờ đến nam chính của bộ phim này, con trai thứ của tập đoàn Lee - Lee Minhyung rồi.
Nếu nói người chơi cầm Át bích sẽ có quyền ưu tiên đánh bài, thì Lee Minhyung chính là miếng gà chiên giòn hot nhất trong toàn bộ giới giải trí. Xuất thân là ngôi sao nhí, Lee Minhyung từ sau khi trưởng thành đã luôn được bao bọc bởi đoàn đội của các biên kịch và đạo diễn hàng đầu, nhờ vào khả năng diễn xuất tuyệt vời và nguồn tài nguyên mạnh mẽ, hắn dễ dàng lấy được danh hiệu Ảnh Đế của giải Kim Ngư trong ba năm liên tiếp, trong nước gần như không ai không biết. Mấy năm nay hắn "hạ phàm" quay phim truyền hình, bia miệng vẫn tốt như vậy. Nghe nói nhà hắn rất nghiêm, từ khi ra mắt đến nay chưa từng có scandal nào, và được gọi là tấm gương nghệ sĩ hoàn hảo.
Ryu Minseok không hề quen biết Lee Minhyung, cậu thậm chí còn không nhớ bản thân lưu số đối phương từ bao giờ. Một ngày nọ cậu đang nhàn rỗi ngồi gãi chân ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của vị đỉnh lưu kia, nói rằng có nhân vật rất hợp với cậu, hỏi cậu có hứng thú không.
Ban đầu Ryu Minseok còn bán tín bán nghi: Chuyện tốt thế này còn đến lượt cậu được á?
Cậu vội vàng gọi điện cho cậu bạn đang làm việc ở đài truyền hình là Kim Kwanghee, biết được rằng trước đó bộ phim này quả thực đã có giấy phép quay phim, lúc bấy giờ cậu mới miễn cưỡng tin.
... Lẽ nào đỉnh lưu cũng thích tự chọn nhân vật, hưởng thụ khoái cảm của việc nắm giữ cục diện?
Nghĩ đến đây, Ryu Minseok không nhịn được trợn trắng mắt.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, Lee Minhyung đang cười cười nói nói với nữ chính Park Yina dưới dù che nắng. Cho dù được quấn chặt trong lớp vest và cà vạt kín mít, nhưng xung quanh hắn có ba bốn trợ lý chạy qua chạy lại, hắn nhìn có vẻ thoải mái như thể không phải đang quay phim dưới trời nắng. Để ý thấy Park Yina đổ mồ hôi bên thái dương, hắn thậm chí còn chu đáo gọi thợ hoá trang đến dặm lại phấn cho cô.
Bên tai truyền đến vài tiếng "tách" nhẹ, sau đó lập tức biến mất.
Ryu Minseok lại trợn trắng mắt, thấp giọng lầm bầm: "Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm Ảnh Đế, bộ dạng giả tạo này diễn cho ai xem vậy? Sau lưng nói không chừng còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn nữa."
"Nhỏ tiếng thôi, anh trai ơi...!"
"... Anh mày nói ra hả?"
"Chứ sao..." Khoé miệng Soya giật giật.
Ryu Minseok lập tức ngậm miệng, chột dạ nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. Vẫn may đạo diễn lên tiếng đúng lúc, nói rằng quay phim ngay đây, bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị.
Đạo cụ và máy quay đều đã sẵn sàng, diễn viên bắt đầu quay thử.
Tới lui một hồi, đạo diễn lên tiếng: "Ây, Minseok à, chỗ 'Tôi không cho phép anh đưa cô ấy đi!' này, phải thêm chút cảm giác xung đột, biên độ của hành động lớn hơn chút, phải bộc phát toàn bộ tình cảm mà cậu đè nèn nhiều năm ra, biết chưa?"
Ryu Minseok vội vàng gật đầu, quay trở lại miếng gỗ nhỏ được chuẩn bị cho cậu do cách biệt chiều cao. Điều chỉnh biểu cảm xong, clapperboard vang lên một tiếng "cách" vang dội, cậu nắm lấy cà vạt của Lee Minhyung, dùng sức kéo...
"Tôi không cho phép anh đưa cô ấy đi như vậy!... Í, a!"
Vì quá dùng lực, Ryu Minseok đột nhiên mất thăng bằng, ngã về phía sau. Trong nháy mắt, cậu cảm nhận được có người đỡ lấy eo cậu, vững vàng giữ cậu tại chỗ, không để xảy ra bi kịch đầu đập xuống đất.
Cậu ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lee Minhyung ở trước mặt, cọng tóc trước trán lướt qua thái dương, đầu mũi vương mùi nước hoa thanh yên mát lạnh.
Bên tai dường như lại có tiếng "tách" vang lên... Có người đang chụp lén?
Nhưng lúc này Ryu Minseok nào còn để ý đến chuyện này nữa, vội vàng đẩy hắn ra rồi liên tiếp xin lỗi đoàn làm phim.
"Cậu không sao chứ? Có bị trẹo chân không?" Lee Minhyung quan tâm hỏi.
"Không sao không sao." Ryu Minseok xua xua tay: "Chúng ta tiếp tục đi."
"Boss ơi...! Boss!"
Ryu Minseok vẫn còn đang trong mộng đẹp đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Mấy ngày nay toàn quay cảnh đêm, cậu hơi ăn không tiêu, lúc này đã đầu váng mắt hoa, không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi.
Soya đợi một lúc vẫn chưa thấy có ai mở cửa thì liền lấy chìa khoá dự phòng ra bước thẳng vào, lôi Ryu Minseok đang làm tổ trong chăn ra.
"Boss, anh xem cái này là gì đi!"
"Có là Thiên Vương đến anh mày cũng phải trừ lương của mày..."
"Ai da boss!" Soya nâng tay vạch hai cái mí mắt của cậu ra: "Khế ước bán thân của anh được cứu rồi, đây là con đường mới mà em tìm ra đó!"
Ryu Minseok mới ngủ được ba tiếng, khuôn mặt lúc này sưng như một con cá nóc nổi giận. Bị Soya hành hạ như vậy, cơn buồn ngủ của cậu đã tan bớt một phần, cố quay cái đầu choáng váng qua nhìn vào màn hình điện thoại, rồi đồng tử đột nhiên co rút lại khi nhìn rõ nội dung.
Trên màn hình là một tấm ảnh nửa trên của hai người. Trong ảnh, Lee Minhyung chiếm vị trí trung tâm với thân hình rất có cảm giác áp bức, hắn đang cúi người ôm Ryu Minseok vào lòng, trong đôi mắt luôn mang theo ý cười lúc này lại tràn ngập sự lo lắng. Còn Ryu Minseok đang ngẩng khuôn mặt trắng sứ lên, vẻ mặt hoảng hốt bám vào vai hắn, vài sợi tóc lướt qua nốt ruồi lệ nơi khoé mắt, có vẻ đặc biệt lung linh. Bộ vest xám được cắt may tỉ mỉ và chiếc áo phông cotton đã giặt ngả màu vàng dính chặt vào nhau, đường nét cơ bắp rõ ràng của Lee Minhyung hoàn toàn bọc lấy thân hình mỏng manh của Ryu Minseok. Đôi môi của hai người chỉ cách vài phân, quả thực khiến người khác phải liên tưởng đến nhiều điều.
Là lúc đó...
Bức ảnh này được chỉnh sửa coi bộ cũng không tệ...? Xem thử bình luận nói gì...
Ryu Minseok lướt xuống dưới, trực tiếp kinh hãi...
"Minhyung đang ôm ai đâyyy, má nó tui ship ship shippppp!"
"Chính là nam phụ trong bộ phim mới 《Hợp đồng gian dối》 của anh ấy gần đây, tên Ryu gì đó"
"Phắc tui ship rồi"
"Trạm tỷ đỉnh quó, tìm được góc độ này siêu thật chứ! Khóc chớt tui mất"
"Tui trực tiếp ngồi đợi cơm đây"
"Cái size gap này?! Có thật thiệt hả?!"
"Là Ryu Minseok! Chị em à tui thực sự phải PR em ấy cho mọi người, em ấy thực sự rất hợp đưa vào hình tượng Omega niên hạ cực phẩm thanh tú! Sao em ấy mãi không hot chứ a a a a a"
...
Ryu Minseok đọc hết hơn hai trăm bài đăng trong hashtag #Min Min Chi Âm#, cả đầu ong ong.
Cậu, và Lee Minhyung?... Có fan couple rồi?
Đống ký tự tiếng Anh lộn xộn này là gì đây?
Đợi chút, tại sao lại không phải ship nam nữ chính chứ?
"Cái này anh không hiểu đúng không boss!" Soya đắc ý nói: "Bên phía couple của nam nữ chính sẽ cố gắng PR, đường công nghiệp sắp gây ra bệnh tiểu đường rồi, ăn rất chán. Chỉ có kiểu mơ mơ hồ hồ, lôi lôi kéo kéo, mờ ám trong tối thế này mới là sở thích của đa số fan couple! Ăn ngọt ngấy nhiều rồi, không phải nên ăn chút mặn sao..."
"Anh mày thấy đa số fan couple đều quá rảnh." Ryu Minseok xua xua tay, lại chuẩn bị nằm xuống.
"Ai da, boss ơi, đây là cơ hội tốt đó! Anh Minhyung bây giờ đang là đỉnh lưu giới giải trí, trên dưới có ai không muốn dính líu đến anh ấy chứ? Hơn nữa, chuyện xào couple này có rất nhiều nghệ sĩ làm, rất phù hợp với kẻ ngốc như a-..."
Ryu Minseok phóng một ánh nhìn sắc lẹm qua, Soya lập tức khựng lại, sau đó cười cợt nhả nói: "Boss à, vừa có diễn xuất vừa có nhan sắc, thực ra cũng không cần làm gì đặc biệt cả, chỉ cần mỗi ngày quay phim thì nói chuyện với anh ấy nhiều hơn chút, gần như kiểu... nói đơn giản là một chữ: Diễn!"
Ryu Minseok lại định từ chối, nhưng nghĩ đến quả bom hẹn giờ 600 nghìn won đang đếm ngược...
Lee Minhyung thì sao? Ảnh Đế thì có là gì? Tôi diễn cho anh xem!
Vì yêu bán thân?
Vì tiền bán mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro