Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Named Chapter

Summary: Đừng bao giờ đem lòng yêu lấy những vì sao. Chúng nóng. Chúng bừng cháy một cách cực kì rực rỡ. Và nó chóng vánh vô cùng. Rồi chúng sẽ lụi tàn mà thôi.

(Minhyung chưa bao giờ bận tâm tới những vết bỏng, miễn là hắn được ở bên Minseok.)

T/N: tác giả được cảm hứng bởi Cosmic của Red Velvet, nên mọi người có thể thử vừa nghe vừa đọc nhe.


.


"Đừng bao giờ phải lòng một vì sao, Minhyung. Chúng có thể mang một vẻ ngoài kiều diễm, nhưng chúng nóng bỏng vô cùng. Chúng sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ, kể cả con."

Đó là lời mà mẹ hắn từng nói. Rồi cả anh chị em của hắn. Và tất cả những người xung quanh hắn. Gia đình hắn là chủng loại khác người với tuổi thọ của họ được kéo dài, nhưng nó chẳng là gì so với một vì sao cả. Những thực thể thuộc về vũ trụ ấy, những thực thể mà sách vở tương truyền rằng chúng được chính tay Chúa ban phước lành cho. Bọn họ luôn lang thang giữa các ngân hà, họ đi thật xa và vượt qua những gì mà trí não của hắn có thể nghĩ tới.


.


Minhyung, xét về nhiều khía cạnh khác nhau, đơn giản chỉ là một nhân loại tầm thường. Hắn trưởng thành trong một gia đình lớn bao gồm những người có ma lực và mang trong mình những mối liên kết với trái đất, tự nhiên, và một vài ngoại lệ, chất độc. Ma thuật của gia đình hắn đã đảm bảo rằng hắn luôn ngoan ngoãn và cư xử đúng mực. Họ biết rằng hắn mang trong mình một bụng tò mò, biết rằng ước mơ thời thơ ấu của hắn luôn là trở thành một phần của những kẻ du hành xuyên qua các dải ngân hà. Họ chưa bao giờ ngăn cấm hắn mơ mộng, hoặc đặt những câu hỏi, hay cố gắng lục lọi mọi thứ để tìm ra lời giải về điều mà tâm trí hắn luôn hứng thú.

Chỉ duy nhất một điều mà họ chưa bao giờ quên nhắc hắn, rằng, đừng bao giờ trao con tim mình cho một vì sao.

Nhưng họ lại quên đề cập tới việc một vì sao có thể mang cho mình vẻ ngoài đáng yêu nhất mà một người từng có thể chứng kiến. Chưa một ai bảo với hắn rằng cách mà sự rực rỡ của một vì sao lại có thể thật sự, vô cùng ấm áp đến nhường nào. Không quá sáng chói, lại chẳng hề lập lòe. Chẳng có mục nào trong sách mà hắn đã từng đọc qua đề cập tới rằng việc mà một vì sao, một vì sao đang lụi tàn, lại có thể ôm trọn tất cả những vẻ đẹp mà thần linh đã ban xuống trong cuộc đời hắn.


.


Chẳng ai dặn Minhyung rằng đừng yêu lấy một vì sao đang hấp hối.


Một vì sao đã trải qua vô số thứ, đã nhìn thấy quá nhiều, đã chứng kiến sự nổi dậy và sụp đổ của những đế chế, đã từng trông thấy nhân loại vào khoảng thời gian khốn khổ nhất tới lúc họ tìm lại được chính mình. Một vì sao đã không còn mải miết tìm kiếm những cuộc hành trình, mà thay vào đó là một nơi để nghỉ ngơi. Một chốn để đặt dấu chấm cho cuộc hành trình của chính mình.

Một nơi để những đốm sáng của nó cuối cùng cũng lụi tắt, im lìm như những hoa tuyết cuối mùa. Hoặc có thể là một tiếng bang! Bởi vì có thể, một ngôi sao cũ kĩ đang ở bước vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình lại có thể trở nên tráng lệ như thế đấy.

"Thời gian ở đây trôi qua chậm rãi thật." Cậu ấy thì thầm bảo, như thể đang sợ rằng mình sẽ làm nhiễu động khoảng tĩnh mịch đang dần lớn lên giữa bọn họ. "Cậu không cần phải vội mà."

Mình ở đây, mình sẽ đợi cậu. Mình đợi cậu được mà.


.


Minseok có thể là một vì sao đang chết dần, nhưng đối với Minhyung, cậu là thực thể rực rỡ nhất mà hắn đã từng nhìn thấy. Có một điều, việc một ngôi sao va vào hành tinh của hắn không phải một hiện tượng thường xuyên xảy ra, nhưng hắn thật sự tin rằng sẽ không một ai khác, không có vì sao nào có thể so sánh với Minseok.

Minseok, với đôi mắt to tròn và ánh nhìn ngây thơ nhưng lại vô cùng già dặn. Nụ cười bẽn lẽn của cậu chẳng bao giờ giấu đi được sự thật rằng cậu đã nhìn thấy quá nhiều điều, những mất mát và đau buồn chôn sâu trong lòng mà cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua. Minseok luôn nhỏ nhắn tới mức lọt thỏm trong vòng tay của hắn, nhưng lại có thể khiến hắn cảm nhận sự ấm áp tới nơi sâu nhất trong mình. Ấm hơn cả những gì mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho hắn cùng với khả năng điều khiển chất độc của mình. Minseok đã len lỏi vào cuộc đời của Minhyung khi hắn nghĩ rằng chẳng điều gì có thể làm hắn hứng thú nữa.


.


Những lúc Minseok ngước lên từ nơi ẩn nấp trong lồng ngực của hắn, Minhyung đã tưởng rằng hắn có thể nhìn thấu cậu. Nhìn thấy những bí mật, những nỗi sợ hãi, và cả những vết sẹo. Minhyung đã mong rằng hắn sẽ nhìn thấy hi vọng của cậu. Mong ước nhỏ nhoi này mang những chiếc lông vũ vào bên trong trái tim hắn, mang lại vài rung động chậm rãi, quá sợ hãi để tung bay nhưng vẫn muốn thử sức. Nếu như hắn được cho phép.

"Chắc là trông nó xấu xí lắm." - Minseok thì thầm. - "Khi một vì sao chết đi, khi mà thời điểm hoàn thành hành trình của cuộc đời mình đã chạm tới giây phút cuối cùng. Có lẽ nó sẽ không còn đẹp đẽ, cũng có khi nó trở nên xấu xí. Nó sẽ rất khó coi, Minhyung."

Những lời dặn dò này dường như là một lẽ tất yếu để đảm bảo rằng Minhyung hiểu rõ. Để chắc chắn rằng con người tuyệt vời này, người con trai mạnh mẽ đang chưa bao giờ ngừng việc vui đùa trong tâm trí của cậu hiểu được ý nghĩa của việc chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của một vì sao đang chạm tới ngưỡng lụi tàn.


.


Minseok có thể sẽ cháy bừng lên. Hoặc cậu sẽ phát nổ. Cậu sẽ trở thành một hố đen hút lấy hoàn toàn những thứ trong tầm với của cậu. Cậu sẽ hủy diệt và chỉ lưu lại dấu vết của sự tàn phá khi tới thời điểm mà cậu phải nói lời từ biệt với thế gian này. Cậu biết nó khó coi tới nhường nào dựa vào kinh nghiệm mà cậu đã tự mình trải qua, từ nhiều quãng đời về trước.

Và Minhyung không đáng phải chịu đựng những điều này. Minhyung chỉ nên thấy những điều tốt lành và đẹp đẽ mà vũ trụ này mang tới. Minhyung chỉ nên ngắm nhìn cầu vồng, những tia nắng, và vẻ đẹp của những sinh vật vẫn còn sự sống mang tới. Không phải của một thực thể đang chết dần. Càng không phải khoảnh khắc mà tia sáng cuối cùng rời đi khỏi đôi mắt của cậu. Không. Không phải nó. Minseok sẽ không cho phép điều đó xảy ra.


.


Một cái chạm nhẹ nhàng trên má đưa cậu quay trở về hiện thực. Và hắn vẫn ở đó, Minhyung vẫn ở đó với ánh nhìn yêu chiều nhất mà một người từng nhìn cậu. Ánh mắt của hắn nhìn cậu như thể rằng Minseok là người duy nhất xứng đáng nhận lấy tất cả những tình yêu này, lấp đầy bằng những cưng chiều đến mức nó làm bên trong Minseok trở nên nhộn nhạo. Có thứ gì đó khiến cậu muốn quay đầu trốn chạy và chẳng bao giờ ngoảnh lại. Hoặc, chôn vùi chính mình vào vòng tay của Minhyung.

Bộ não đang dần chìm vào giấc ngủ của cậu dường như đã lựa chọn điều sau. Minhyung mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Minhyung là tất cả những gì mà cậu đã từng mơ về khi Minseok nhận ra rằng thời gian của mình đã gần chạm đáy rồi.


.


"Mình không để tâm đâu, Minseok. Mình không quan tâm nếu nó có khó coi đến như nào. Mình không quan tâm nếu mình sẽ bị thiêu đốt cùng cậu, hoặc bị xé toạc, hoặc bị bóng tối nuốt chửng lấy mình, chỉ cần mình được ở bên cậu thôi." Với từng từ được thốt ra, Minhyung biết thật lòng rằng hắn thật sự không bận tâm về điều nào cả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về mọi thứ đến mức này. Chỉ cần điều đó diễn ra khi hắn được ở bên Minseok, hắn không bận tâm về bất cứ điều gì hết.

Một giọt nước mắt trào ra khỏi mí mắt của Minseok, và có thể Minhyung đã hốt hoảng cả lên nếu hắn không nhìn thấy một nụ cười đang chậm rãi vẽ lên trên khuôn mặt của cậu. Tuy nó là một nụ cười mỉm, nhưng nó đủ khiến hắn quên đi cách thở. Cảm giác giống như ngước nhìn thấy một tia nắng sau khi trải qua một mùa đông dài đến chán ngán. Nụ cười đó ngượng ngùng nhưng lại ấm áp, nó khiến hắn trở nên tràn trề hy vọng. Nụ cười đó khiến Minhyung cảm thấy hắn là tên ngốc may mắn nhất trong cái vũ trụ này.

Nụ cười đó cất tiếng thay cho tình yêu. Cái cảm xúc mà hắn biết luôn hiện hữu trong mắt của hắn những khi hắn hướng ánh nhìn về Minseok.


.


"Chúng mình có thể đi du hành cùng nhau." Giọng của Minseok vỡ ra và cậu chẳng hề quan tâm tới điều đó. "Chúng mình có thể đi tìm một hành tinh đang ẩn nấp ở đâu đó, và cùng nhau đặt tên cho nó."

Điều này không thể xảy ra. Nó sẽ cần nhiều hơn so với quỹ thời gian còn lại của Minseok để tìm đến một hành tinh mới và đặt chân lên đó. Cuộc hành trình đó có thể giết chết Minhyung.

"Đi thôi. Cùng làm điều đó đi, chúng mình có trong tay toàn bộ thời gian trên đời mà."

Họ chẳng có gì cả và cả hai biết điều đó. Minhyung biết rằng một vì sao đang cận kề cái chết là vì sao khó đoán nhất. Minhyung hiểu rằng đối với Minseok, du hành qua những dải ngân hà chỉ như cuộc dạo chơi trong công viên thôi. Cả hai đều biết đây chỉ là những nuối tiếc cuối cùng thôi. Bọn họ đều biết, và bọn họ cũng không màng đến đâu.

"Đúng thế, đúng là tụi mình có trong tay toàn bộ thời gian trên đời mà." Minseok mỉm cười trước khi nhắm mắt lại. Cậu phải đi ngủ thôi. Bởi vì cậu còn một hành trình cuối cùng phải chuẩn bị với Minhyung mà. Cậu phải đảm bảo nó thật xứng đáng chứ.


.


"Đừng bao giờ rơi vào lưới tình với một vì sao, Minhyung. Chúng có thể trông thật kiều diễm, nhưng chúng sẽ bùng cháy thôi. Chúng sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ, kể cả con."

Minhyung đã giành gần như cả cuộc đời của hắn để cố gắng rằng mình không phải lòng một vì sao nào cả. Chỉ để yêu phải một vì sao đang cận kề bờ vực cái chết của nó. Minhyung chẳng màng đến việc hắn có bị thiêu đốt cùng, hoặc hắn sẽ mất cả cuộc đời mình chỉ để được ở bên một vì sao đang lụi tàn. Minhyung không quan tâm, chỉ cần hắn được trải qua nó cùng Minseok. Yêu dấu của hắn, một vì sao đang tan biến.

.


Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây, có lỗi gì thì mng hãy nói tui biết liền nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro