3.9
02 line Moon Hyeonjun và Ryu Minseok chơi với nhau bao nhiêu năm lần đầu tiên quánh lộn. Huấn luyện viên Bae Seongwoong phải quyết liệt ngăn cản mới dừng lại được. Hai đứa nó bị tách ra, Moon Hyeonjun bị xách đầu vô phòng Bae Seongwoong.
"...nói coi, sao đánh nhau."
Bae Seongwoong hốt được Moon Hyeonjun về phòng một cái bèn bảo hắn ngồi đàng hoàng trên ghế, như cảnh sát hình sự đang thẩm vấn nghi phạm, hỏi thẳng lý do đập lộn với Minseok.
"Biết chết liền."
"Sao không biết? Em không nhớ mình đã làm gì sai à?"
"Seongwoong hyung, em không biết thiệt mà hức hức—"
Moon Hyeonjun thấy mình bị đánh oan ức muốn chết, cực kỳ muốn khóc, nhìn lông mày xụi xuống của nó, Bae Seongwoong lập tức thay đổi giọng điệu vội vàng trấn an. Anh vẫn còn nhớ cảnh thằng nhóc này khóc không nín lại được trong chung kết mùa xuân, quen nó mấy năm trời, anh biết thừa thằng nhóc này bề ngoài to con ngầu lòi thế thôi chứ mít ướt bỏ xừ.
"Thôi thôi, đừng khóc nữa, không có gì đâu. Em ra ngoài ăn pizza trước đi, để anh hỏi Minseok xem, em bảo nó vô đây."
Lúc Moon Hyeonjun ra khỏi phòng Bae Seongwoong với đôi mắt đỏ hoe, đã thấy Choi Wooje đang ngồi trên ghế sofa ngoạc mồm ăn pizza với Ryu Minseok coi bộ vẫn còn đang cọc. Má phải của nó có một vết xước nhỏ, là do khuyu tay áo sơmi của hắn vô tình cào phải trong trận chiến ban nãy.
"Mời anh Ryu Minseok vào phòng Seongwoong hyung ạ."
Moon Hyeonjun bị ngợp trước khí thế của Ryu Minseok, căng thẳng đến nỗi dùng luôn kính ngữ. Minseok gật đầu rồi đi vào phòng Bae Seongwoong.
"...phụt há há há anh Ryu Minseok cái mẹ gì đấy há há há!"
"Ầy Choi Wooje! Đang ăn đừng có nhiều chuyện!"
Choi Wooje một mồm pizza cười sằng sặc Moon Hyeonjun đang hoảng hốt. Hắn không nhịn được gõ vào đầu thằng bé.
"Ê hyung, làm gì mà quánh lộn với Minseok hyung thế? Lỡ làm ảnh bị thương thì sao?"
"Làm như anh mày muốn đập nhau với nó lắm ấy? Rành rành là có mỗi anh bị đánh."
Moon Hyeonjun bất lực nằm bẹp xuống một bên ghế sofa, oan ức bỏ mịa, tại sao hắn bị ăn đập chứ, chắc chắn phải có lý do sâu xa nào đấy.
"Minseok hyung bảo anh làm ảnh tốn quá nhiều thời gian đó."
"Giề... từ coi, Minseok kêu thế á? Rồi nhóc bảo sao? Nó còn nói gì nữa không?"
Nghe Moon Hyeonjun nói xong, Choi Wooje nghiêng đầu thuật lại lời tuyên bố của Minseok, hắn bắt được trọng điểm ngồi phắt dậy hớt hải hỏi.
"Em nói rồi đó, "dã tràng xe cát" là tốn quá trời thời gian còn gì, Minseok bảo đấy là phí hoài thời gian đó."
Anh mày đếu cần biết tụi mày dùng tục ngữ gì để miêu tả vụ tốn thời gian, quan trọng là mắc gì anh mày làm mất thời gian của nó cơ!
"Thế cuối cùng là dụ gì? Nó có nói không?"
"Minseok hyung hổng nói, sao anh không tự hỏi coi?"
Choi Wooje chỉ vào cửa phòng Bae Seongwoong, Ryu Minseok vừa mở cửa đi ra, đụng mắt với hắn.
Moon Hyeonjun nuốt nước bọt đánh ực, cuối cùng lấy hết can đảm chìa tay ra giảng hòa với nó.
"Minseok à, tâm sự tẹo nào."
"Ờ, về phòng đi."
Ryu Minseok quay người về phòng, Moon Hyeonjun bật đậy tính đi theo. Nhưng vừa đứng dậy Choi Wooje đã cản lại.
"Hyung, cho anh này."
Choi Wooje lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh hộp pizza trên bàn, trong đó có mấy cái băng cá nhân họa tiết hoạt hình thường được tặng trên phố, thằng nhỏ cười híp cả mắt đưa cho hắn.
"Làm lành lẹ đi, không là em ăn hết pizza ráng chịu à."
Nhóc con Choi Wooje này, đôi khi láo lếu, sống trong thế giới riêng chả nghĩ ngợi gì, nhưng trong những lúc quan trọng lại tâm lý phết.
Moon Hyeonjun cám ơn nó, cầm băng cá nhân xoay người đuổi theo Minseok, hai đứa đi vào căn phòng từng ở chung.
Ryu Minseok ngồi trên giường vẫn còn quạo cọ, nhưng có vẻ không còn tức giận nữa. Nó vẫn cau mày, theo thói rung chân, Moon Hyeonjun thò băng cá nhân Choi Wooje vừa cho khi nãy ra, Minseok không nói không rằng cầm lấy luôn.
Coi bộ bình tĩnh hơn trước nhiều rồi, Moon Hyeonjun cũng ngồi lên giường mình, mở mồm hỏi.
"Thế dã tràng xe cát là như nào?"
Nghe thấy Hyeonjun hỏi, Minseok cắn môi dưới, chân càng rung mạnh, như thể đang suy nghĩ xem nói sao mới ổn.
"...mày nhớ buổi sáng sau trận chung kết mùa xuân xảy ra chuyện gì không?"
Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ, sáng đó cả bọn ốm lăn lóc, sau khi được đưa đến bệnh viện xác nhận dương tính một cái bị bế đi cách ly luôn.
Nếu vậy thì hắn vẫn còn nhớ bữa đó hắn mệt kinh khủng, sau trận đấu uống thuốc cảm do Kim Jihwan đưa rồi lăn ra ngủ mất. Hôm sau tỉnh dậy, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc nên tình trạng của hắn vẫn ổn áp hơn những đứa khác.
"Hôm cả đám bị đưa đi cách ly sau khi tới bệnh viện á hả? Nhớ sơ sơ, thế có chuyện gì?"
"Sáng đó tao hỏi mày rạng sáng tao ra ngoài có đánh thức mày không, nhớ không?"
Dù gì cũng là chuyện hơn nửa năm trước, chưa kể hôm đó ốm bỏ mẹ ra, Moon Hyeonjun chả nhớ nổi mình đã nói gì nữa, nhưng đúng là hắn dễ tỉnh thật.
"Rồi sao nữa? Tao nói sao?"
"Mày nói tao ngủ mơ chắc rồi, bảo tao không hề ra ngoài, rạng sáng mày đi tè tao còn đang ngủ, nhưng hồi nãy Seongwoong hyung mới nói rõ ràng khuya hôm đó tao có ra ngoài với Minhyeongie."
Hở hở hở? Có chuyện đó cơ à?
Moon Hyeonjun nhớ Ryu Minseok cũng giống hắn vừa về phòng đã đi ngủ ngay, nhưng lại không chắc kèo vụ mình thức dậy đi toilet vào nửa đêm.
Cứ cho là hắn nói vậy đi thì sao chứ, có nhất thiết vì nhiêu đó má đánh hắn không? Mặc dù đúng là Seongwoong hyung nói nửa đêm nó ra ngoài với Lee Minhyeong đi, cũng đâu có gì to tát chớ.
"Thật ra tao cũng chả nhớ tao nói gì nữa, hay có dậy đi đái không, nhưng mà tao nói cái gì thì có gì khác biệt à?"
Ryu Minseok nghe xong lại cắn môi, như đang phân vân có nên huỵch toẹt ra không. Thấy vẻ mặt do dự của nó, Moon Hyeonjun bỗng ngộ ra gì đó, trong đầu đột nhiên tìm được mảnh ghép vẫn luôn bị thiếu.
Sau giải mùa xuân, Ryu Minseok bắt đầu tránh né Lee Minhyeong, còn thằng Minhyeong có vẻ đang giấu diếm gì đó, Minseok càng trốn tránh, Minhyeong càng trầm lặng, phong độ càng tụt dốc. Chả nhẽ đêm đó đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai đứa nó rồi?
Lẽ nào—Lee Minhyeong tỏ tình với Ryu Minseok?
"...đừng nói, đêm đó Minhyeong tỏ tình với mày nhé?"
Thấy Ryu Minseok trợn tròn mắt ngạc nhiên, Moon Hyeonjun có cảm giác vừa nhỡ mồm nói điều không nên nói.
Đoán trật lất rồi à? Tối đó thằng Minhyeong không tỏ tình sao? Moon Hyeonjun còn đang rối não xem lấp liếm kiểu nào, Lee Minhyeong không tỏ tình thì chả phải hắn vừa vô tình vạch trần thằng bạn ư? Lẹ lẹ nghĩ cách cho qua chuyện coi.
"...Minhyeong thích tao á? Sao mày biết?"
...Ầy, coi bộ nó nghe rõ mồn một rồi, lỡ rồi Moon Hyeonjun chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi.
"Hồi CKTG 21 nó thú nhận với tao, nhưng nó chưa tỏ tình với mày đúng không? Tại nó sợ mày kỳ thị nó gay ấy."
Ryu Minseok mím môi cau mày nhìn Moon Hyeonjun.
"Thế mày có kỳ thị cậu ấy không?"
"Còn lâu nhớ! Nó là bạn thân nhất của tao, vừa hiền lành vừa tốt bụng như thế. Thằng nào dám kỳ thị nó tao sống chết với thằng đó luôn... chắc mày cũng không kỳ thị nó đâu nhỉ? Minseok à, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nhớ."
Moon Hyeonjun nói được nửa chừng, siết tay trợn mắt nhìn Ryu Minseok, đe doạ nói.
"...mày có thấy tao ghê tởm không?"
Nhìn Moon Hyeonjun đần ra, Ryu Minseok cười hỏi.
"Mắc mẹ gì thấy mày tởm."
"Tao cũng thích Lee Minhyeong mà."
Hả? Vừa nghe cái giề ấy nhở?
Moon Hyeonjun nhất thời tự hỏi không biết câu vừa rồi là chính miệng Ryu Minseok nói ra hay hắn tưởng tượng nữa, nhưng nếu không lầm thì đúng là từ chính mồm thằng kia rồi.
Ryu Minseok thôi rung chân, không cười nữa.
"Tao cũng thế, tao thích cậu ấy từ rất lâu rồi, bây giờ vẫn thích cậu ấy."
Moon Hyeonjun vừa nghe được chữ thích của Ryu Minseok, bỗng òa khóc, làm Minseok hết hồn, hốt hoảng nhảy dựng lên lấy khăn giấy đưa cho hắn.
Hiếm khi thấy Minseok luống cuống như vậy trước mặt mình, Moon Hyeonjun chỉ biết khóc, chả cà khịa nó được câu nào.
"Sao mày khóc!"
"Hu oa oa hai đứa đần tụi mày bị sao thế, đáng nhẽ có thể ở bên nhau lâu rồi..."
"Tại mày chứ sao nữa! Tao còn chưa khóc mày khóc làm mẹ gì?"
Ryu Minseok bất lực cười cười, lại lấy khăn giấy giúp Moon Hyeonjun lau nước mắt.
Mặc dù người ngoài không biết nhưng Moon Hyeonjun thật ra là một thằng mít ướt, hồi nhỏ đánh rank bị kẹt ở kim cương vừa khóc vừa chơi, lớn rồi xem phim truyền hình cũng dễ dàng bị tình tiết bộ phim lấy nước mắt.
Nhìn con đường tình yêu trắc trở của Lee Minhyeong tới giờ, thấy nó khổ sở mà chẳng thể giúp đỡ, có lẽ hắn cũng tích tụ rất nhiều áp lực. Giờ đây biết được hóa ra Ryu Minseok cũng thích Lee Minhyeong, bỗng thấy xúc động không biết phải làm sao, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Thế mày có thấy tao ghê tởm không?"
"Còn lâu! Thằng nào bảo tụi mày tởm tới số với tao liền!"
Ryu Minseok ranh mãnh vừa cười vừa giỡn, lặp lại câu hỏi cũ, mới làm Moon Hyeonjun phì cười nín cả khóc, thôi không thút thít nữa.
"Được rồi, đừng khóc nữa, ra ăn pizza thôi, chắc nguội ngắt rồi, lau mặt đi."
Ryu Minseok rút thêm mấy miếng khăn giấy nhét vào tay Moon Hyeonjun, hắn cảm thấy phải nói chuyện quan trọng với nó trước khi chủ đề này kết thúc mới được.
"Minseok à... hình như thằng Minhhyeong đã nghĩ đến chuyện từ bỏ sau vụ ngừng fanservice rồi. Mặc dù tao cảm thấy nó vẫn chưa buông bỏ hẳn, nhưng giờ tao cũng không chắc nó đang nghĩ gì nữa, chả biết nó có còn thích mày không ấy."
Dù trước đây đúng là Minhyeong thích Minseok thật nhưng giờ hắn không dám khẳng định. Hắn cảm thấy phải rào trước cho Minseok, hắn không muốn tạo cản trở giữa hai đứa nó nữa, càng không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào giữa tụi nó.
Moon Hyeonjun cực kỳ hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình mà làm hai đứa bạn thân vốn đang thích nhau vuột mất cơ hội phát triển tình cảm, nhưng chẳng biết phải bù đắp thế nào.
Thế mà Ryu Minseok nghe hắn nói thế chỉ bình thản nhoẻn miệng cười.
"Không sao đâu Hyeonjun à." Ryu Minseok gật đầu, như thể đã chuẩn bị tâm lý với điều hắn nói từ lâu, "Minhyeongie đã làm quá nhiều rồi, lần này đến lượt tao, đi thôi."
Ryu Minseok vỗ vai hắn, đưa tay kéo hắn dứng dậy.
Lúc hai đứa chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Moon Hyeonjun chợt nhớ tới một chuyện quan trọng khác.
"Khoan, thế rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Ryu Minseok khựng lại, mặt nó đỏ lựng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Mặt mày đỏ nhanh gớm nhờ?"
"Nói gì đấy... thì, thì Minhyeongie hôn tao thôi."
"Giề! Thằng tró Minhyeong dám cưỡng hôn mày á!"
Con gấu béo Lee Minhyeong dám cưỡng hôn cún con Ryu Minseok sao? Bị hắt hủi cũng vừa lắm, đáng đời Lee Minhyeong! Trong đầu Moon Hyeonjun hiện lên hình ảnh con gấu nâu bự chảng dùng một tay đè con chó săn bé tin hin xuống.
"Ờm... cũng không hẳn, tính ra tao mới là người chủ động cơ."
Ôi ôi ôi mai Chúa! Hóa ra là chủ động hun nhau!
Moon Hyeonjun kinh ngạc âm thầm kêu lên, hắn không dám nói ra khỏi mồm mắc công chọc tới Minseok da mặt mỏng dính.
—thì ra đây là tập thứ 9 của bộ phim truyền hình hắn đã bỏ lỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro