Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8

Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok và Lee Minhyeong trở về mối quan hệ đồng đội bình thường.

Moon Hyeonjun thấy tụi nó vẫn thảo luận và luyện tập như thường, chỉ là không đi ăn hay đi chơi riêng cùng nhau nữa, cũng chẳng cố ý đưa đẩy nhau mỗi khi livestream hay thi đấu, Choi Wooje còn phải rên rỉ bảo dạo này stream của hai đứa nó chán chết đi được.

Moon Hyeonjun từng gặng hỏi Lee Minhyeong rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra như vậy, nhưng nó chỉ bảo mọi chuyện đã kết thúc rồi, điều cần thiết bây giờ là phải lấy lại phong độ như mùa xuân.

"Mày còn thích Minseok không?"

Nghe hắn hỏi, Lee Minhyeong im lặng hồi lâu rồi mới rề rà đáp.

"—không quan trọng, quan trọng là tụi mình phải giành chiến thắng."

Thật sự không quan trọng à?

Moon Hyeonjun chả tin, nếu không quan trọng mắc mớ gì phải cày rank đến sáng như hồi giải mùa xuân, như thể nếu nó không đủ mạnh Minseok sẽ rời đi ấy.

Moon Hyeonjun cố gắng khuyên bảo nó, nhưng tính cứng đầu cố chấp của Lee Minhyeong chẳng ai lung lay được, hắn chỉ có thể nhìn nó bán mạng cày game thâu đêm suốt sáng.

Đến giải mùa hè, tình trạng của Lee Minhyeong dần hồi phục, phong độ cũng khởi sắc hơn. Tui nó đã trải qua mùa hè một cách suôn sẻ như vậy, mặc dù tiếc rằng lại để thua trước Gen G trong trận chung kết, nhưng nhờ vị trí á quân giành được suất đi CKTG với tư cách hạt giống số hai. Sau kỳ đặc huấn, tụi nó đến New York, bước vào giải CKTG đầu tiên với line up mới toanh này.

Ở CKTG, tụi nó vẫn càn quét đối thủ như chẻ tre dễ dàng tiến vào vòng trong, giải quyết đối thủ cũ RNG ở MSI, đánh bại JDG cực mạnh ở bán kết và thành công tiến vào chung kết. Trong hai ván đấu này, người đi rừng bên kia không hề đơn giản, nhưng hắn đã từng bước tiến bộ, dần dà tạo ra nhịp điệu của riêng mình và dẫn dắt cả đội đến chiến thắng.

Tất cả những gì còn lại là cúp vô địch.

Cuộc đua vô địch mặc dù là DRX nhiều lần bại dưới tay T1 ở LCK, nhưng BO5 này lại khó khăn ngoài dự đoán. Tinh thần thi đấu của DRX vô cùng ngoan cường, không ngừng đứng dậy sau nhiều lần thất bại. Đương nhiên T1 cũng không chịu yếu thế giằng co từng trận, nhất là Lee Minhyeong càng làm Moon Hyeonjun ngạc nhiên hơn cả.

Mỗi khi tình thế có vẻ vô phương cứu chữa, Lee Minhyeong lại là nhân tố giành lấy hy vọng vào tay tụi nó. Moon Hyeonjun nhìn nó lột xác trong trận đấu này, nhìn hình ảnh nó cứu vớt đội hết lần này đến lần khác. Từng bị vô số người chỉ trích là xạ thủ hạng hai ở MSI giờ đây là hy vọng cuối cùng của T1. Lee Minhyeong gánh lên vai trách nhiệm nặng nề đáng ra không nên thuộc về nó.

Nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc.

Khi nhà chính nổ tung, Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng nức nở của Ryu Minseok trong tai nghe, lúc đầu chỉ là nghẹn ngào rấm rứt, rồi lớn dần. Như thể Minseok đang bật khóc thay cho cả đội, Moon Hyeonjun nhìn về phía Ryu Minseok, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong.

Hắn để ý thấy bàn tay đang siết lại của Lee Minhyeong, nó nhìn hắn với vẻ mặt cầu xin, hắn lập tức hiểu ra.

—bởi vì không có cách nào an ủi Ryu Minseok mới mong Moon Hyeonjun có thể giúp.

Moon Hyeonjun bật dậy vòng qua những người khác đến bên Minseok để vỗ về nó, với tư cách là bạn thân của Lee Minhyeong, điều hắn có thể làm cho nó chỉ có thế này mà thôi

Vừa về Hàn Quốc đã đến kỳ chuyển nhượng LCK.

Mỗi năm sẽ diễn ra những màn đối đầu gat gắt và tin đồn râm ran thì T1 lại bình yên biển lặng. Những đứa hết hạn hợp đồng trong năm nay là Ryu Minseok, Choi Wooje đã gia hạn vào giữa năm. Với người cần ký tiếp năm nay là Lee Sanghyeok — vốn là máu huyết của T1 nên Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong chả phải lo gì sất, Sanghyeok hyung của tụi nó chả bao giờ bỏ tụi nó đâu, quan trọng là ổng ký thêm mấy năm nữa thôi.

Thay đổi lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng của T1 là cải tổ lại đội ngũ huấn luyện viên. Trong tình thế cấp bách ở CKTG, Bae Seongwoong đã được cất nhắc lên làm huấn luyện viên trưởng, ngoài ra cựu midlane của SKT là Kim Hanuel cũng quay về hỗ trợ. Còn có huấn luyện viên Kim Kwanghee từng đảm nhiệm T1 CL và cựu binh SKT Im Jaehyeon được Bae Seongwoong mời về. Ban huấn luyện viên mới đều từng là tuyển thủ, xuất thân từ SKT hoặc T1, mọi người chung sống hòa thuận cũng dễ nói chuyện, tương lai rất đáng để mong chờ.

Line up hiện tại của T1 đang cực kỳ ổn áp. Trừ GOAT Lee Sanghyeok mấy đứa khác mới tầm 20, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Thất bại trong CKTG là do những sai lầm nhỏ tạo thành, sau này chỉ cần cẩn thận một chút, cố gắng không mắc sai lầm cơ hội sẽ càng rộng mở.

Việc bổ sung ban huấn luyện mới đồng nghĩa với việc phải xếp lại phòng, bởi vì các huấn luyện sẽ chuyển vào ký túc ở cùng tụi nó. Moon Hyeonjun và Ryu Minseok hết được làm bạn cùng phòng rồi, hắn sẽ chuyển qua phòng riêng, đành phải chia tay với Minseok.

Cũng hơi uổng tại hai đứa đang ở chung ngon lành. Nếp sống của tụi nó rất hợp nhau, chẳng đụng chạm đứa kia tí nào. Tuy là Moon Hyeonjun là đứa dễ bị đánh thức khi đang ngủ, Ryu Minseok lại đi ngủ sớm hơn hắn cho nên càng hợp ở chung.

Vào ngày đổi phòng, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun vừa luyên thuyên vừa dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị chuyển đến phòng mới. Minseok nhắc đến bộ phim Slam Dunk sẽ ra rạp vào cuối tháng sau, hỏi hắn có đi xem với nó không, Moon Hyeonjun đam mê Slam Dunk đó giờ hớn hở đồng ý ngay.

Moon Hyeonjun đang quay lưng dọn đồ thì nghe tiếng la thất thanh "Á á á!" của Minseok, tưởng có bọ bay vào hay gì đó, quay lại ngó thì có thứ gì đó dinh dính lành lạnh đập lên trán mình.

"Ê ê ê! Mày ném gì vào mặt tao đấy! Hết hồn!"

Moon Hyeonjun dựt cái thứ kỳ quặc trên trán mình ném trả lại lên người Minseok, nhìn kỹ giống một miếng băng dán dính chữ nhật màu trắng xám.

"Cái vẹo gì đây?"

"Miếng dán giảm đau à?"

Moon Hyeonjun tò mò sáp lại gần, thứ kia nhìn như miếng dán giảm đau nhưng nhỏ hơn tẹo, có hình chữ nhật lại không ngửi thấy mùi thuốc.

"Hình như là miếng dán hạ sốt?"

"Ủa, sao chỗ này lại có miếng dán hạ sốt? Trông lạ vãi, nó ở đây trước khi tụi mình chuyển tới à?"

"Dì giúp việc dọn phòng thay ga giường hàng tuần mà, làm gì có chuyện đồ người cũ để lại được chớ? Với lại hồi tụi mình chuyển tới cũng phải thay ga giường mà nhớ không?"

Nhìn Ryu Minseok cong môi với vẻ mặt nghi hoặc pha lẫn hứng thú, coi bộ lòng hiếu kỳ của nó lại trỗi dậy rồi. Cơ mà Moon Hyeonjun cũng thấy lạ lắm, sao tự dưng thứ kỳ quặc này lại ở đây.

Đúng lúc ấy, có người gõ cửa phòng tụi nó, huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong đẩy cửa vào, thấy hai đứa nó đang bàn luận xem rốt cuộc miếng dán hạ sốt này từ đâu ra.

"Hai đứa đang làm gì đấy? Chưa dọn xong à? Đi ăn trước đi, pizza anh đặt đến rồi này."

Để cổ vũ đám game thủ mắc bệnh rùa bò này mau chóng dọn đồ chuyển phòng, Bae Seongwoong đã tuyên bố từ trước sẽ bao cả đám ăn pizza. Nhưng chả có tí tác dụng nào, mấy thằng nhóc con này hoàn toàn không thể làm xong.

"Seongwoong hyung, anh có nhớ ai ở phòng này trước đây không? Em tìm thấy miếng dán hạ sốt lạ hoắc ở giữa khe giường nè."

"Gì cơ? Không phải em xài à?"

"Xài hồi nào!"

Ryu Minseok lập tức đưa miếng dán cho Bae Seongwoong coi, hỏi anh về lai lịch của nó, anh xem xét cẩn thận một hồi rồi mới rủ rỉ đáp lại.

"Cái này của anh mua mà, tháng ba Seonghun hyung bảo nên chuẩn bị sẵn một số đồ dùng y tế để trong ký túc nên anh đã mua đấy, coi bộ mấy đứa cũng chả xài mấy, nhưng anh chắc chắn này là của em mà."

Câu trả lời của Bae Seongwoong làm Minseok ngơ ngác, có vẻ nó chả nhớ mình từng xài miếng dán hạ sốt đó, ngày nào cũng ở chung với nó đúng là hắn chưa từng thấy nó xài miếng dán hạ sốt bao giờ.

"Nói đúng ra thì không phải em xài, là Minhyeongie dán cho em đấy. Hình như cái ngày chung kết mùa xuân, Minhyeong nói em nửa đêm lên cơn sốt nên đã cho em uống thuốc rồi dán miếng hạ sốt cho em, rạng sáng nó còn gửi tin nhắn cho Seonghun hyung để báo chuyện này nữa cơ, Seonghun hyung bảo anh thế."

"Là sao? Sao thằng Minhyeong biết Minseok bị sốt?"

Moon Hyeonjun cau mày hỏi.

Gì cơ, thằng Minhyeong còn thức cả đêm chăm cho Minseok luôn á? Cả thằng bạn thân là Moon Hyeonjun cũng ốm te tua đây này, thế mà lo cho mỗi Minseok thôi, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà.

"Nó bảo tối đấy nó phấn khích không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo thì gặp được Minseok, nhưng hình như trên đường về Minseok đột nhiên bị sốt, cho nên nó chăm sóc cho em rồi đưa em về lại phòng đấy. Chắc miếng dán này rơi ra trong lúc em ngủ, vô tình rơi xuống khe hở của giường rồi."

Nghe Bae Seongwoong nói xong, không biết Ryu Minseok nghĩ ra gì đó đột nhiên sững sờ, coi bộ sốc lắm.

Sau đó, nó bỗng gào ầm lên.

"...a Moon Hyeonjun! Thằng đần này! Đều tại mày hết!"

"Giề? Mắc gì chửi tao?"

Moon Hyeonjun thấy Minseok chửi mình đang còn ngơ ngác không hiểu sao nó lại chửi mình, nhưng ngay sau đó Minseok đã điên tiết hét lên, đẩy hắn ngã xuống giường điên cuồng đánh hắn, hoàn toàn không chừa cho hắn thời gian cũng như cơ hội để suy nghĩ.

Lần đầu tiên trong suốt hai năm quen biết, Moon Hyeonjun thấy Ryu Minseok điên máu đến vậy, nhưng chính hắn cũng chả biết sao nó lại nổi cơn cơ.

Bae Seongwoong nhận ra hai đứa nó đang đánh nhau thật, hớt hải chạy tới lôi hai đứa ra, mãi mới kiềm chế được Minseok.

Nhìn Ryu Minseok lườm mình với đôi mắt đỏ ngầu, trong đầu Moon Hyeonjun đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro