Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7

ISFP Moon Hyeonjun vẫn cho rằng mình biết tuốt, luôn có thể tinh tường nhận ra cảm xúc của người khác.

Trước giải vô địch thế giới hắn đã cảm giác được có gì đó đang rục rịch trước mặt mọi người, là Ryu Minseok công khai tránh né Lee Minhyeong, hay là Lee Minhyeong như trở lại trạng thái điên cuồng tập luyện hệt ngày trước, thậm chí dạo này đến phòng tập cũng thấy Lee Sanghyeok đang âm mưu gì đó với Bae Seongwoong. Ngược lại, hắn và Choi Wooje so với tụi kia vẫn còn ổn chán.

Kết quả trong một trận đấu tập nào đó trước giải mùa hè, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng huỵch toẹt dạo này ổng với Bae Seongwoong đang lên kế hoạch vụ gì.

Lee Sanghyeok đột nhiên thông báo rằng luyện tập xong sẽ dẫn cả bọn đến phòng tắm hơi, Bae Seongwoong đã bao trọn gói trước rồi, cả xe công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mấy đứa trong đội nghe xong không ý kiến gì, dù gì cũng là GOAT Lee Sanghyeok đề xuất, với lại Moon Hyeonjun đã quen cởi trần trước mặt Lee Minhyeong và Ryu Minseok khi tập gym cũng như trong ký túc. Với hắn, thẳng thắn bộc bạch với mọi người cũng không phải chuyện gì ghê gớm cho lắm.

Chẳng qua Moon Hyeonjun đoán rằng Lee Sanghyeok đang muốn nhân cơ hội này để giải quyết vấn đề của ba đứa 02 line. Dù chênh lệch tuổi tác, Lee Sanghyeok vẫn có thể nhận ra bầu không khí phức tạp trong đội dạo này, nhưng hắn không rõ anh đã biết được bao nhiêu.

Sau khi cả bọn lột sạch bước vào bồn tắm và quây thành vòng tròn, Lee Sanghyeok mới giải thích lý do đến đây ngày hôm nay, không khác với suy đoán của Moon Hyeonjun là mấy.

"Hồi trước T1 vẫn còn là SKT, mỗi khi phong độ của đội không được tốt sẽ cùng đi tắm hơi, cũng thẳng thắn bộc bạch với nhau, có thể thổ lộ những điều bình thường không thể nói. Anh đã bàn với Seongwoong hyung và cảm thấy chúng ta nên nối tiếp truyền thống này."

Lee Sanghyeok nói xong thì dừng lại, coi có thằng nào xung phong phát biểu trước không. Moon Hyeonjun biết thừa chả đứa nào muốn đưa đầu ra, kết quả anh nhìn trái nhìn phải rồi chạm mắt với hắn.

"Nếu vậy thì Moon Hyeonjun trước đi em? Có chuyện gì muốn nói với anh hay đứa nào không?"

"Ờ, thế cho em pick Ned..."

"Không được, vấn đề khác đi."

Cho em pick một lần đi mà! Em thích chơi Nidalee lắm luôn ấy!

Moon Hyeonjun nhăn nhó, nhưng vẫn tìm chuyện khác để nói.

"Thế thì lúc gank early game, hyung giao tiếp với em rõ ràng cụ thể hơn tí. Nếu được thì anh giúp em cắm vài con mắt ở rừng địch hoặc bờ sông để lấy tầm nhìn càng tốt. Vụ đó Geonbu hyung với Heosu hyung phối hợp ăn ý lắm luôn, em nghĩ tụi mình cũng nên học hỏi."

"Cái này có thể thảo luận xem sao, nhưng vẫn cần phải coi tướng và đội hình bên kia lựa chọn nữa, cả vị trí cắm mắt em muốn nữa, nói nghe thử."

Moon Hyeonjun nghiêm túc bàn luận vấn đề giao tiếp với Lee Sanghyeok. Thật ra chuyện midlane có giúp rừng hay không là tiêu chí để phán đoán cơ hội cướp rừng và gank mid. Hơn nữa nếu chọn một số tướng late game ở mid, những pha gank lên top hoặc xuống bot còn có thể giúp lăn cầu tuyết sớm hơn.

Hắn cảm thấy từ khi Bae Seongwoong được thăng chức trở thành huấn luyện viên của T1, kinh nghiệm đi rừng của anh đã giúp ích cho hắn rất nhiều, đặc biệt là sự liên kết giữa mid rừng. Trước đây Moon Hyeonjun chả dám nói huỵch toẹt ra với Lee Sanghyeok, Bae Seongwoong có thể đọc được suy nghĩ của hắn, làm cầu nối giữa hắn và anh.

Sau khi Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đạt được thỏa thuận, Lee Sanghyeok chuyển mũi dùi qua Lee Minhyeong, nó suy nghĩ một hồi mới rề rà nói ra vấn đề ở MSI.

"Em cảm thấy phong độ gần đây của em quá tệ, lúc thi đấu ở MSI be bét như vậy còn ảnh hưởng đến mọi người nữa, thật sự rất xin lỗi. Nhưng em sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, hy vọng đạt được kết quả tốt trong giải mùa hè và tiếp tục đến chung kết thế giới."

Nghe Lee Minhyeong nhận lỗi xong, không hiểu sao Moon Hyeonjun thấy sống mũi mình cay cay.

Sau MSI, dường như Lee Minhyeong là đứa duy nhất hứng chịu mưa đạn bên ngoài vì thất bại của T1, dù đúng là nó thi đấu không được tốt nhưng T1 vẫn giành được ngôi á quân cơ mà.

Trên đời chỉ có một nhà vô địch nhưng cũng chỉ có một kẻ về nhì. Kẻ duy nhất được tung hô mãi mãi là quán quân, còn á quân chỉ có thể nhận lại vô số dè bỉu chê trách, ngay cả những đội không vào được chung kết cũng chẳng bị chửi mắng nhiều như tụi nó. Biết là mọi người đặt kỳ vọng vào bọn nó nhưng có rất nhiều lời góp ý cực kỳ khó nghe, nhất là khi chả dính dáng gì đến game.

Moon Hyeonjun không bị soi mói quá nhiều cũng vì có Lee Minhyeong, chính hắn cũng không thể giành chức vô địch, chính hắn cũng biết mình phải chịu trách nhiệm.

"Mày nói gì thế, phong độ của tao cũng tệ lậu nữa, tao cũng muốn xin lỗi...Nhiều trận tao bị bên kia bắt bài và đọc được di chuyển, nhiều tình huống quá hấp tấp vô tình làm mất lợi thế, tao cũng muốn xin lỗi. Nhưng tao sẽ cố gắng điều chỉnh để lấy lại phong độ như mùa xuân."

Moon Hyeonjun ngày càng lí nhí, nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm để nói hết những vướng mắc trong lòng. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng thay phiên kiểm điểm màn trình diễn của mình ở MSI, đồng thời cùng nhau bàn bạc tìm cách cải thiện.

Sau khi kết thúc phần hối lỗi và thảo luận về MSI, tụi nó có vẻ thoải mái hơn hẳn. Lee Sanghyeok đột nhiên chuyển câu hỏi sang Ryu Minseok nãy giờ chưa nói được mấy câu.

Ryu Minseok không ngờ bị gọi đến, giật mình lo lắng liếc những người xung quanh, sau đó nó nhìn thẳng vào Lee Minhyeong ngồi đối diện, hắng giọng nói.

"...em muốn thú nhận với mọi người, thật ra em đã bắt đầu fanservice với Minhyeongie từ năm ngoái."

Má, nó huỵch toẹt luôn kìa.

Nhưng Moon Hyeonjun lấy làm lạ, sao tự dưng Minseok lại lôi chuyện này ra?

"Biết ngay mà, em còn bảo với Hyeonjun hyung nữa cơ! Năm ngoái em đã nghĩ đây nhất định là chuyện hay ho mà Hyeonjun cứ gạt phắt thôi. Nhưng dạo này hai anh có dính lấy nhau nữa đâu."

Trong khi thằng nhóc Choi Wooje mải cà khịa Moon Hyeonjun, thì ánh mắt của hắn đang đảo giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok, hai thằng nhìn nhau như chả để ai vào mắt ngoài đối phương. Ryu Minseok có vẻ căng thẳng, nhưng Lee Minhyeong vẫn nhìn đến là chăm chú.

Chả nhẽ tụi nó muốn công khai vụ fanservice? Vậy nên tâm trạng của thằng Minhyeong mới tuột dốc thế à? Hay còn lý do nào khác?

"...bởi vì anh cảm thấy đến lúc phải dừng lại rồi... mùa xuân lấy được chức vô địch nên fan đã đặt kỳ vọng lên tụi mình rất cao, kết quả MSI khiến nhiều người thất vọng. Không có kết quả tốt lại phí thời gian cho mấy chuyện ngoài thi đấu, fan sẽ càng tức giận hơn. Nếu giải vô địch thế giới năm nay không đạt được thành tích tốt Minhyeong chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ hơn cho coi."

Ơ kìa, đang theo diễn biến ngon lành mà, sao tình tiết bỏ qua tập 9 thẳng đến tập 13 lúc hai nhân vật chính sắp chia tay thế này, mà còn có cảm giác bị Bad End nữa chớ.

Moon Hyeonjun đoán, coi bộ có chuyện gì làm Ryu Minseok nhận ra tình cảm của Lee Minhyeong rồi, bởi vì không có hứng thú với thằng Minhyeong nên mới tự mình quyết định dứt hẳn vụ fanservice đây mà.

"Anh muốn Minhyeong tập trung thi đấu, vụ fanservice là do anh để xuất cậu ấy mới miễn cưỡng chiều theo. Nhưng bây giờ so với việc thu hút fan thì tập trung giành được kết quả tốt mới là trên hết. Hơn nữa giải vô địch thế giới năm nay là lần đầu tiên Wooje ra thế giới, tụi mình phải ổn định trạng thái mới có cơ hội giành được chức vô địch, dzậy nên tớ hông muốn tiếp tục nữa, nên kết thúc thôi."

Trong khi Ryu Minseok kích động dùng giọng Busan giải thích, Moon Hyeonjun mím môi lo lắng nhìn Lee Minhyeong. Nhưng hình như nó vốn đã biết Minseok muốn nói gì nên chỉ chăm chú nhìn Minseok, cho đến khi thằng kia nói ra câu cuối cùng.

Sau đó, Lee Minhyeong vốc nước hắt lên mặt rồi vuốt mặt mình.

"Còn em thì sao, Minhyeongie? Hôm nay chính là cơ hội để giải tỏa những hiểu lầm và khúc mắc đấy, giải mùa hè và vô địch thế giới tiếp theo rất quan trọng."

"...được, cứ vậy đi."

Lee Minhyeong buông thõng bàn tay đang che mặt xuống nhoẻn miệng cười nhìn Lee Sanghyeok. Là nụ cười Moon Hyeonjun cực kỳ quen thuộc, không phải là biểu cảm lúc nó vui vẻ, mà chỉ khi khổ sở muốn khóc nó mới lộ ra vẻ mặt thế này.

Rất lâu về trước khi còn là thực tập sinh, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, có được đưa lên đội một hay chăng, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi cuộc sống dự bị, lúc nào mới giành được cúp vô địch của riêng mình, có thể coi Liên Minh Huyền Thoại là sự nghiệp cả đời hay không. Vừa phải đọc bình luận ác ý trên mạng, vừa phải nghe huấn luyện viên chửi mắng, "Chả trách chỉ có thể làm dự bị", "có Teddy với Cuzz rồi sao đưa tụi nó lên thi đấu được", rõ ràng đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không khỏi hoài nghi về quyết định từ bỏ việc học dấn thân vào con đường thể thao điện tử của mình.

Tụi nó dìu dắt nhau đi qua những khó khăn ấy, nếu không sẽ khổ sở vô cùng, những lúc đau đớn đến mức không chịu nổi hắn lại nhìn thấy biểu cảm này của Lee Minhyeong, nhưng đã lâu lắm rồi không còn thấy nó cười như vậy nữa.

Có gì đó không đúng.

Thứ tình yêu đau khổ chỉ nên tồn tại trong phim truyền hình, thực tế không nên tồn tại những chuyện đau lòng như vậy. Tại sao Lee Minhyeong phải chịu đựng, sao lại tàn nhẫn với nó như thế cơ chứ?

Nghe được câu trả lời của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok chuyển câu hỏi tương tự qua Choi Wooje, thằng bé chả mảy may nhận ra bầu không khí kỳ lạ còn giỡn hớt vụ gõ phím ồn ào của Lee Minhyeong. Moon Hyeonjun nghe xong cũng phải búng trán nó, muốn thay đổi không khí kỳ quặc này.

Moon Hyeonjun lo lắng để ý đến tâm trạng của Lee Minhyeong, nhưng đông đủ thế này không phải thời điểm thích hợp để thể hiện sự quan tâm. Đến tận khi rời khỏi phòng xông hơi rồi lên xe công ty về lại ký túc, Lee Minhyeong không nhìn Ryu Minseok lấy một cái, chỉ trống rỗng nhìn xuống đất, tuy rằng vẫn đáp lại hắn nhưng cũng chỉ cụt lủn qua loa.

Mới xông hơi xong Moon Hyeonjun lên xe đánh luôn một giấc, định bụng về tới ký túc lôi Lee Minhyeong ra ngoài ăn khuya tâm sự sau, muốn nói mấy tiếng hắn cũng sẵn lòng nghe. Nhưng Lee Minhyeong lại gạt phắt rồi về thẳng phòng ngủ. Hắn đoán nó cần chút không gian riêng, chắc bây giờ không muốn nói chuyện, đành đợi lần sau vậy.

Chỉ là, Ryu Minseok về lại phòng với Moon Hyeonjun cũng mang biểu cảm u ám, làm cho thằng bạn cùng phòng là hắn cực kỳ khó hiểu, rõ ràng nó là đứa từ chối người ta, phải thấy nhẹ nhõm chứ, sao lại có vẻ ngổn ngang trăm bề thế kia.

Moon Hyeonjun trước giờ rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của người khác, có thể phán đoán tình hình và phản ứng kịp thời, lần đầu tiên mù tịt với chuyện đang xảy ra. Minhyeong buồn bã nên rầu rĩ thì hắn còn hiểu được, nhưng mắc gì Minseok cũng ủ ê như vậy nhỉ? Là sợ ảnh hưởng đến sự phối hợp với thằng Minhyeong hay sao?

Moon Hyeonjun càng lúc càng không hiểu hai đứa này bị cái vẹo gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro