Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.6

Bắt đầu giải mùa xuân phong độ các thành viên T1 đểu rất ổn định, thậm chí còn lập được chuỗi thắng kỷ lục trong lịch sử LCK.

Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong ngày nào không phải luyện tập sẽ cắm mặt coi phim, rồi thỉnh thoảng biến thành tổ trưởng Lee ân cần hỏi han, đôi khi lại mang hình tượng phó chủ tịch Lee nhõng nhẽo tranh thủ tình cảm. Lúc đầu hắn còn hơi dội hàng vì chả quen nổi nhưng nhìn riết cũng thấy vui mắt, mỗi ngày đoán coi Lee Minhyeong sẽ diễn theo bộ phim nào trở thành thú vui tao nhã của hắn, hóa ra con đường xem drama thực tế của hắn bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Chuỗi thắng của T1 kéo dài đến playoff rồi tới tận chung kết, với sức mạnh áp đảo T1 đã giành được chức vô địch mùa xuân.

Đây là cúp vô địch đầu tiên của tụi nó, thật ra trong lúc phỏng vấn nhà vô địch thấy Ryu Minseok bật khóc Moon Hyeonjun còn cố kìm nén tự nhủ không được khóc, thế nhưng vừa nghe được những lời chia sẻ của Choi Seonghun và Kim Jihwan, còn biết mình được nhận FMVP, hắn không cầm được nước mắt.

Hôm nay vì lo cho sức khỏe của cả đội, T1 đã đưa tụi nó đến địa điểm thi đấu trận chung kết ở IIsan trước một ngày. Thế nhưng từ sáng sớm, trừ Lee Minhyeong ra bốn đứa còn lại đều không được khỏe, Moon Hyeonjun nặng nhất, cả đêm ngủ được đúng một tiếng đã phải đi thi đấu, thời gian nghỉ ngơi toàn là nằm trong phòng chờ, chẳng ngờ dưới tình trạng như thế không những giành được chức vô địch còn lấy được FMVP. Moon Hyeonjun là đứa duy nhất trong đội không lọt vào trong đội hình tiêu biểu số một của LCK trong giải mùa xuân, hắn khóc ngon lành chẳng nói nổi câu nào.

Lần đầu tiên trong đời nhận được FMVP vô địch thực sự là một chuyện vô cùng may mắn, nghĩ thế nhưng hắn chẳng thốt ra được, thế mà hai thằng không tim không phổi Lee Minhyeong và Choi Wooje còn cười nham nhở dòm hắn với Ryu Minseok nức nở, thằng nhóc Choi Wooje còn láo toét lấy bảng tiền thưởng gõ lên đầu hắn nữa chứ.

Có lẽ thi đấu xong cả đám mới được thả lỏng nên trừ Lee Minhyeong khỏe như vâm thì tụi còn lại đều xuất hiện triệu chứng bệnh, Choi Seonghun đành phải hủy bỏ bữa tiệc ăn mừng vào buổi tối, cho tụi nó về ký túc trước, sáng mai mới đưa đi khám. Moon Hyeonjun là đứa te tua nhất nên vừa về đến ký túc đã được Kim Jihwan cho uống thuốc cảm rồi tống lên giường đi ngủ ngay.

Sáng hôm sau đến bệnh viện mới biết bị dương tính cả lũ, trừ mấy người không bị sao thì cả đám bị bế đi cách ly và điều trị y tế. Mãi mới cách ly xong thì cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, đón chờ tụi nó là giai đoạn bận rộn chuẩn bị cho MSI.

Trong lịch trình tập luyện dày đặc chuẩn bị MSI, hắn nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Mới đầu Moon Hyeonjun còn tưởng Ryu Minseok lại chơi trò đưa đẩy như mọi khi, sau đó hắn mới phát hiện Ryu Minseok hình như đang tránh né Lee Minhyeong, còn Lee Minhyeong vốn không hay để bụng nên cũng chả nhận ra.

Cũng nhờ một ngày cuối tháng tư sau đợt huấn luyện không ngừng nghỉ, hắn với Choi Wooje đang chán ngấy đồ ăn trong cantin, vừa hay lịch tập luyện tối hôm đó bị hủy được xả hơi, thế là hai đứa nung nấu đi ăn thịt nướng. Từ buổi trưa hai thằng đã gào mồm gọi tên nào là thăn bò, ba chỉ heo, má heo này kia rồi. Ca đến nỗi Ryu Minseok chịu không nổi cũng muốn đi ăn cùng, nhưng Lee Minhyeong vừa nói muốn đi theo thì Ryu Minseok lại bảo có hẹn đột xuất với Kim Kwanghee nên không đi được.

Vốn Moon Hyeonjun cũng chả biết mô tê gì, chẳng qua hắn quên mang ví mới bảo hai thằng kia đi trước còn mình quay về lấy cái ví vứt trên giường. Vừa ngêu ngao vừa mở cửa phòng thì bất ngờ đụng mặt Ryu Minseok đang mặc đồ ngủ nằm bẹp trên giường nghịch điện thoại.

"...sao mày bảo có hẹn?" "...mày về đây chi?"

Moon Hyeonjun đang đeo khẩu trang và Ryu Minseok đang nằm trên giường nhìn nhau ba giây, thốt ra cùng một lúc.

"Tao quên ví nên về lấy."

Chẹp, lý do rất chi là bình thường nhưng sao Ryu Míneok lại hỏi như hắn không nên xuất hiện ở đây vậy, là như nào.

"...Kwanghee hyung bảo có việc bận nên đến trễ, tao về tắm, nào ổng tới mới thay đồ đi chơi."

Ầy—nghe hợp lý phết, nhưng Moon Hyeonjun vẫn thấy là lạ.

"Mày cãi lộn với Minhyeong à? Tính tránh mặt nó hả?"

"Có đâu, nghĩ tầm bậy không."

Ryu Minseok vừa nghe xong lập tức trợn tròn mắt, thản nhiên gạt phắt. Moon Hyeonjun nhướn mày tính tra hỏi tiếp thì điện thoại kêu, nhác thấy Choi Wooje gọi tới, vừa bắt máy một cái con ma đói đã gào ầm lên.

"Hyeonjun hyung, nhanh cái chân lên, em sắp đói chết rồi đây này—"

"Ok nhóc con, anh mày qua liền."

Tai Moon Hyeonjun lùng bùng bởi tiếng gầm rú đinh tai của thằng nhóc kia, đành phải nhanh chóng lấy ví trên tủ đầu giường vội chào tạm biệt Minseok rồi phắn ra ngoài. Chắc hắn nghĩ nhiều thật rồi, Moon Hyeonjun vừa lao đi vừa ngẫm, coi phản ứng của Ryu Minseok đúng là không có gì thật.

Chẳng qua đến lúc giải MSI bắt đầu, cả đội đến Busan thì Lee Minhyeong với Ryu Minseok càng kỳ quặc hơn, không chỉ Minseok có vẻ tránh né Minhyeong, mà phong độ của Minhyeong cũng càng ngày càng kém. Dù đứng đầu groupstage nhưng từ rumblestage bắt đầu gặp rắc rối. Từ vòng bảng Lee Minhyeong đã liên tiếp phạm sai lầm, đến playoff cũng không thể cống hiến hết mình, dù trong trận bán kết nó đã điều chỉnh trạng thái để comeback nhưng rõ ràng vẫn đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Sau trận bán kết, Moon Hyeonjun rốt cục không chịu được bèn túm lấy Lee Minhyeong tra hỏi, hắn cảm thấy mình phải biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Những tưởng Lee Minhyeong tỏ tình bị từ chối cơ, thế mà lúc hai mặt một lời thì nó câm như hến, qua loa mấy câu cho xong chuyện, làm Moon Hyeonjun càng cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng chỉ có hắn để ý tới nó, lại thà để tâm trạng lẫn phong độ của mình xuống dốc chứ nhất quyết không chịu tâm sự với hắn. Chuyện này Lee Minhyeong còn nói cho ai biết được nữa chứ, đúng là xôi hỏng bỏng không mà.

Cũng vì thái độ của Lee Minhyeong mà Moon Hyeonjun dỗi, kéo theo 02 line của T1 cũng gặp vấn đề trong giao tiếp, T1 bước vào trận chung kết để giành cúp vô địch MSI, ba đứa thay phiên gặp vấn đề, cuối cùng sau năm trận đấu khốc liệt đã để thua RNG nhận về vị trí Á quân.

Sau trận đấu Lee Minhyeong vô cùng chán đời, nhưng Moon Hyeonjun cũng chẳng lo cho nó được mấy.

Hắn cũng gặp rất nhiều vấn đề trong năm trận đấu ấy, thật sự Moon Hyeonjun chẳng có thời gian để ý đến nó nữa, nhưng ngược lại hình như Lee Sanghyeok đã nhận ra tình trạng của Lee Minhyeong. Ăn xong bữa tối sau trận đấu, anh hốt nó vào phòng, đến cả cái đứa còng lưng carry cả giải MSI là Choi Wooje cũng không được vui, hiếm khi không láo lếu đâm chọc Moon Hyeonjun còn rủ hắn đi uống cà phê dạo biển.

Mệt đứ đừ hắn không muốn đi, nhưng chẳng thể từ chối thằng nhóc maknae, thế là hắn bị Choi Wooje lôi ra ngoài.

Dù đã khuya nhưng bãi biển gần khách sạn vẫn còn lác đác vài du khách, Moon Hyeonjun cầm cốc cà phê đá, với Choi Wooje đang ăn kem ngồi trên bậc thang nhỏ tiếp giáp lối đi và bờ cát, câu được câu chăng tám nhảm.

"Hyeonjun hyung, anh cãi lộn với Minhyeong hyung đấy à?"

"...nhìn ra được hả?"

"Lại chả, em thấy mấy anh gặp vấn đề trong giao tiếp mà."

Moon Hyeonjun thở dài, ngượng ngùng trề môi.

Để cho nhóc em lo lắng chuyện của mình với Lee Minhyeong đúng là mất mặt mà.

"Ờm...cũng không tính là cãi lộn, anh đơn phương dỗi nó thôi, nhưng mà giờ anh đoán nó còn thất vọng hơn anh nhiều. Nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng để giận cả, phải xin lỗi nhóc mới đúng... Wooje à, lần đầu tiên tham gia giải đấu quốc tế mà phải kết thúc tiếc nuối như vậy, giá mà mấy đứa bọn anh tập trung hơn thì đã khác rồi."

Game là vậy đấy, chỉ cần không nắm bắt cơ hội thì chẳng còn gì nữa. Mỗi lần lên sân lại biết ba tiếng sau sẽ có kết quả.

Dù là Iceland 2021 hay Seoul tháng trước, và Busan của ngày hôm nay.

"Nói gì thế, em vẫn cần phát triển mà. Đợt này em học hỏi được nhiều thứ lắm, em nhất định phải thử thách với giải vô địch thế giới nữa. Đối đầu với các tuyển thủ nước ngoài vui thật đấy."

Choi Wooje đứng dậy, ngoặm hết cây kem còn một nửa, cười toe toét với Moon Hyeonjun. Nhìn vẻ mặt lạc quan của thằng bé, Moon Hyeonjun mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút.

Phải luôn tiến về phía trước.

Thất bại chỉ là tạm thời, có chơi tệ cũng chỉ là một trận đấu không tốt mà thôi, dù khoảnh khắc thua cuộc đau thật đấy, nhưng chẳng bao lâu là đến giải mùa hè, quan trọng hơn còn có giải vô địch thế giới đang chờ bọn nó.

"Về thôi, hyung."

Choi Wooje nhoẻn miệng cười chìa tay với hắn, Moon Hyeonjun nắm lấy tay thằng bé nhờ nó kéo dậy, sau đó nhận ra tay mình đã bê bết kem, cả bàn tay đều dinh dính.

"Má! Thằng ranh con này! Cố tình đúng không!"

Moon Hyeonjun cười bất lực, nhìn Choi Wooje cười hả hê, đúng là evil maknae.

Nhưng giờ hắn mới nhận ra, đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro