Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4

Để tham dự giải vô địch thế giới, các tuyển thủ lên chuyến bay do LCK sắp xếp đến Iceland, thiên đường trên mặt đất để thi đấu.

Iceland rất lạnh nhưng đối với mấy đứa T1 chẳng khác gì mùa đông Seoul đến sớm một tháng, không khó để thích nghi cho lắm. Trong hậu trường, huấn luyện viên trưởng Son Seokhee vẫn luôn giúp tụi nó bóp những chiếc túi giữ nhiệt ấm áp để bọn nó sử dụng trên sàn đấu, tránh cho ngón tay bị lạnh cóng do thời tiết.

Ở Iceland cũng khá vui, dù ban đầu cần chút thời gian để làm quen do jetlag nhưng mọi người đều thích nghi dễ dàng. Không khí đường phố cũng như cảnh quan khác hẳn Hàn Quốc làm cả bọn cực kỳ háo hức, cứ tập luyện xong lại kéo nhau ra bờ biển gần khách sạn đi dạo ngó biển. Cảm giác được ngắm cảnh rồi chụp choẹt hệt như những sinh viên đại học bình thường cũng tuyệt lắm, nhờ vậy mà tình trạng của cả đội được cải thiện đáng kể. T1 đánh bại các đối thủ với thế như chẻ tre, lọt vào top 16 với ngôi vị đầu bảng.

Trước trận đấu top 8 đối đầu với HLE, do áp lực lần đầu tham gia giải vô địch thế giới nên Moon Hyeonjun chẳng có thời gian để nói chuyện tử tế với Lee Minhyeong. Thế mà trong lúc kiểm tra thiết bị trước trận đấu, hắn lại thấy Lee Minhyeong, trước mắt toàn thể đội mình lẫn đội bạn, quỳ gối buộc dây giày cho Ryu Minseok.

Giai điệu ca khúc《Always》của Yoon Mirae bỗng vang lên trong đầu hắn.

Ôi ôi ôi mai Chúa!!!

Đại úy Lee, làm vậy mà coi được à? Đây là địa điểm thi đấu đó!

Hắn tận mắt chứng kiến ngay cả toplane Kim Changdong cũng tò mò cúi đầu xem thử Lee Minhyeong đang làm gì, Moon Hyeonjun không biết hắn đau đầu do bị bệnh hay vì căng thẳng nữa. Nhưng mà cớ sao hai đương sự Lee Minhyeong lẫn Ryu Minseok lại chả có phản ứng nào thế, chả nhẽ làm riết quen thói rồi à.

Chưa hết, kiểm tra thiết bị xong quay về hậu trường để chuẩn bị lên sàn đấu, Moon Hyeonjun đứng một bên nhìn Ryu Minseok lon ton tới chỗ Kim Hyukkyu ríu rít, còn Lee Minhyeong thì nhìn ổng hằm hằm như sắp đục lỗ trên người ổng đến nơi. Cũng may Kim Hyukkyu không để ý đến chuyện mình bị lườm, chỉ lặng lẽ đuổi Minseok về lại đội.

Moon Hyeonjun âm thầm quyết tâm, hôm nay phải nói chuyện phải quấy với Lee Minhyeong mới được.

Đại úy Lee, tao là đứa duy nhất lo tính hướng của mày bị lộ đó, mày cũng nên biết điều chút đi.

Trận đấu với HLE kết thúc chóng vánh trước sự tấn công mạnh mẽ của T1. Moon Hyeonjun đánh như ăn cướp như muốn giải quyết đối thủ thật nhanh, đúng là vội thật, hắn còn có chuyện quan trọng cần xử lý đây này. Về đến khách sạn, bởi vì trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến nên vẫn còn một khoảng thời gian mới tới giờ đặt bàn, Son Seokhee cho tụi nó hoạt động tự do, tắm rửa xong xuôi tối tập trung sau.

Moon Hyeonjun vừa xuống xe đã túm lấy Lee Minhyeong đang định bám càng Ryu Minseok về phòng, nói với Kim Jihwan đang đứng ở cửa xe: "Jihwan hyung, tụi em đi dạo tí." rồi ra sức lôi con gấu Lee Minhyeong về phía bờ biển. Lee Minhyeong dù cố gắng giãy dụa nhưng chả làm lại Moon Hyeonjun, vẫn bị hắn lôi xềnh xệch ra ngoải.

"Mày tha tao ra đây làm gì?"

Moon Hyeonjun mãi mới chịu buông, Lee Minhyeong càu nhàu, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của hắn chắc nó vẫn chưa hiểu sao lại bị kéo ra đây.

"Này Lee Minhyeong, mày bị sao đấy? Tao không ngăn lại là mày tính theo Minseok về phòng luôn đấy hả?"

"Tào lao, lạnh bỏ mẹ còn ra đây làm gì?"

Lee Minhyeong lộ ra vẻ mặt xấu hổ khi bị bắt thóp, giống như những lần Moon Hyeonjun bắt gặp nó xem "Hậu duệ mặt trời", gió biển bỗng thổi tới làm hai đứa rùng mình hắt hơi, tụi nó phải vội vàng kéo khóa áo khoác lên để che chắn.

Moon Hyeonjun không chịu nổi nữa.

"Không phải chứ, mày coi "Hậu duệ mặt trời" chưa?"

Lúc hắn nhìn bản mặt của Lee Minhyeong, giọng hát của Yoon Mirae lại vang lên tromg đầu. Cũng may Lee Minhyeong đã kéo khóa áo khoác đến ngang mặt, hồi đó Moon Hyeonjun từng xem "Hậu duệ mặt trời" với mẹ và chị gái không sót tập nào.

"Đợt trước vừa coi xong, mày hỏi làm gì?"

...biết ngay!

Dù gì cũng từng bắt gặp nó đang xem mấy lần, cơn đau đầu do căng thẳng của Moon Hyeonjun lại ập đến, hắn ôm trán, day day thái dương nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lee Minhyeong, nhất thời không biết nên bắt đầu thế nào. Thế mà không ngờ Lee Minhyeong thấy Moon Hyeonjun như vậy lại cười tủm tỉm, vừa cười vừa mềm mỏng bảo hắn muốn nói gì thì phun ra.

Thế là Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, lí nhí hỏi câu hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Lee Minhyeong... mày thích Minseok đấy à?"

Đúng như dự đoán, Lee Minhyeong vừa nghe xong đã hoảng hốt ra mặt. Nhưng không phải kiểu bị lộ tẩy như Moon Hyeonjun tưởng tượng, mà là giật mình vì chưa từng nghĩ tới chuyện này, hắn đoán trật lất rồi à? Chả nhẽ nó không hề thích Minseok?

"...thật ra tao đã quan sát cả năm rồi, hồi đầu tao còn tưởng tụi mày giỡn chơi trên livestream thôi, mày có biết ngay cả lúc bình thường mày như thế nào không? Ánh mắt của mày chỉ nhìn mỗi Minseok thôi đó, cả nhóc con như Wooje còn nhận ra nữa là."

Nói đến Choi Wooje, Moon Hyeonjun lại nhớ tới chiếc ví te tua của mình, hôm đó nói thật ngoài dùng đồ ăn để ngăn Choi Wooje nghĩ bậy bạ thì hắn chả còn cách nào cả.

Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong có vẻ cực kỳ hoang mang, không biết nó đang nghĩ gì, chẳng nhẽ Lee Minhyeong không nhận thức được việc làm của mình?

"Nay thấy mày cột dây giày cho Minseok tao sợ muốn chết... nhưng chả dám ho he, tao mà làm ầm lên lại càng khó xử."

Moon Hyeonjun tiếp, nhíu mày quan sát sắc mặt của nó, rốt cuộc Lee Minhyeong mới phản ứng lại với những lời hắn nói.

"...xin lỗi, tao vô thức làm thế thôi."

"...thế còn đáng sợ hơn."

Đúng là Lee Minhyeong không biết mình thích Ryu Minseok thật. Ngẫm lại thì Moon Hyeonjun chơi với Lee Minhyeong lâu vậy rồi còn chưa thấy nó crush ai bao giờ, dù vẫn luôn mồm kể chuyện hồi nhỏ có thích bạn gái cùng lớp nhưng vẫn chưa hẹn hò đúng nghĩa với người ta, có lẽ cái "thích" ấy cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ mà thôi.

Lee Minhyeong không nhận ra nó thích Ryu Minseok mới làm những hành động ấy theo bản năng, mơ hồ phân biệt Ryu Minseok với những người khác trong tiềm thức.

Moon Hyeonjun cảm thấy mình nên gợi ý thêm tí nữa.

"Chắc mày đếu biết, hôm nay đi sau Minseok chào Hyukkyu hyung, mày cứ như Caitlyn ấy. Mắt mày mà bắn được laze chắc anh lạc đà bị thui chín con bà nó rồi."

Nhớ lại cảnh hồi nãy trong hậu trường, ánh mắt sắc lẻm của Lee Minhyeong vẫn còn in đậm trong tâm trí Moon Hyeonjun. Đến nỗi hắn còn cho rằng Kim Hyukkyu cũng cảm thấy nhột nên mới nói với Minseok được đôi câu đã đuổi nó về lại T1.

Lee Minhyeong lặng người suy nghĩ, Moon Hyeonjun hoàn toàn có thể hiểu được sự im lặng của nó, nếu đúng là Lee Minhyeong chưa bao giờ để ý đến tình cảm của mình thì bây giờ hẳn là đang rối rắm lắm.

Đúng lúc Moon Hyeonjun cảm thấy mình đang vắt chày ra nước, có khi Lee Minhyeong chả thích Ryu Minseok đâu thì nó bỗng dưng nhoẻn miệng cười.

"...chắc mày nói đúng rồi đấy, tao thật sự rất thích cậu ấy."

Ánh mắt Lee Minhyeong đột nhiên sáng ngời như thể vừa nhận ra điều gì đó. Mặc dù áo khoác đã che nửa khuôn mặt, Moon Hyeonjun vẫn cảm giác được nó nhẹ nhõm hẳn, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

A a a, cuối cùng cũng thừa nhận rồi kìa.

Tuy nó đang cười nhưng Moon Hyeonjun vẫn thấy được thoáng bất an trên nét mặt của nó, chắc là sợ hắn biết được tính hướng của nó sẽ ghét bỏ nó đây mà, coi bộ mình lại phải ra tay rồi. Moon Hyeonjun vỗ vai Lee Minhyeong, nói tất tần tật những gì hắn nghĩ từ lúc phát hiện nó thích Minseok.

"Biết ngay mà, nói thật tao cảm thấy chuyện này chả có gì xấu. Mày là bạn thân nhất của tao, thấy mày vì Minseok mà thay đổi cũng chả phải chuyện mất mặt gì cho cam."

Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyeong dần buông bỏ được lo âu, biết mình đã đúng, Lee Minhyeong đúng là sợ hắn xa lánh nó chỉ vì nó thích Minseok cùng giới, thế là hắn giỡn hớt thêm mấy câu, Lee Minhyeong bị hắn chọc cười nắc nẻ.

Đêm đó, Moon Hyeonjun vừa khoác vai Lee Minhyeong về lại khách sạn, vừa đếm những ngôi sao trên trời.

Moon Hyeonjun chọc ngoáy: "Nào là Kim Kwanghee này, Kim Changdong này, còn có ngôi sao sáng nhất là Kim Hyukkyu nữa, tình địch của mày hết đó! Minhyeongie phải làm sao đây!" Lee Minhyeong bị trêu, tính táng đầu hắn, nhờ phản xạ thần kinh vượt trội Moon Hyeonjun nhanh nhảu né được.

Ngắm bầu trời đêm trong vắt của Iceland, Moon Hyeonjun chân thành cầu mong thế giới này có thể dịu dàng với thằng bạn thân của mình một chút.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro