Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.9

Phong độ của Lee Minhyeong giữa mùa giải MSI đúng là một mớ hỗn độn.

Ryu Minseok không hiểu nguyên nhân là gì, cả tháng nay nó vẫn luôn né tránh nói chuyện riêng với Lee Minhyeong, vậy nên cũng chẳng biết giúp cậu thế nào chỉ có thể âm thầm lo lắng. Như này không giống thực lực thật sự của Lee Minhyeong tí nào, trên mạng còn xuất hiện rất nhiều ý kiến chỉ trích cậu, thậm chí có kẻ còn chế giễu Ryu Minseok vừa ký tiếp Lee Minhyeong đã trượt dốc rồi, làm Minseok cực kỳ điên máu.

Ryu Minseok càng quyết tâm tìm cơ hội gặp riêng Lee Minhyeong để nói chuyện đàng hoàng về việc chấm dứt fanservice. Nó muốn Lee Minhyeong có thể tập trung luyện tập, không cần mất thời gian với nó chỉ vì những hứa hẹn của hai đứa. Nó đoán có lẽ Lee Minhyeong cũng cảm thấy đã đến lúc kết thúc, với tình hình hiện tại, Lee Minhyeong vốn rất nghiêm khắc với bản thân chắc chắn cũng muốn tập trung vào việc tập luyện.

Chưa gì cơ hội đã tới.

Vài tuần sau thất bại ở chung kết MSI, sau trận đấu tập trước giải mùa hè, đội trưởng Lee Sanghyeok bất ngờ tuyên bố sẽ đưa cả đội đi tắm hơi một chuyến. Mặc dù ai cũng mờ mịt vì tự dưng bị bốc đi tắm hơi, nhưng mà đội trưởng kiêm anh cả kiêm Quỷ vương bất tử của Liên Minh Huyền Thoại đã nói như thế nên chả đứa nào dám ho he, lũ lượt lên xe do Bae Seongwoong đã chuẩn bị đi đến đó.

Đến khi tụi nó trực tiếp đối diện với nhau trong bồn tắm lớn, Lee Sanghyeok mới giải thích lý do tại sao lại đưa cả đám đến đây.

"Hồi trước T1 vẫn còn là SKT, mỗi khi phong độ của đội không được tốt sẽ cùng đi tắm hơi, cũng thẳng thắn bộc bạch với nhau, có thể thổ lộ những điều bình thường không thể nói. Anh đã bàn với Seongwoong hyung và cảm thấy chúng ta nên nối tiếp truyền thống này."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn mấy đứa em của mình, hỏi có đứa nào muốn xung phong không, nhưng cả bọn chỉ đưa mắt nhìn nhau, không một ai chủ động, thế là Lee Sanghyeok chỉ định Moon Hyeonjun nói trước.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn Moon Hyeonjun đang thảo luận với Lee Sanghyeok sau khi đưa ra ý kiến của mình, âm thầm tính toán có lẽ đây là cơ hội tốt để thú nhận trước mặt đồng đội rằng mình đã làm fanservice với Lee Minhyeong nên mới thân thiết đến vậy. Nếu nó cứ thế công khai tuyên bố dừng việc fanservice lại, cho dù Minseok không tiếp xúc với Minhyeong quá nhiều trong thời gian cá nhân nữa cũng là điều tự nhiên.

Vậy nên đến khi Lee Sanghyeok gọi tên hỏi nó có muốn nói gì không, dù bị giật mình nhưng nó vẫn nói thẳng ra.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong ngồi chếch trước mặt mình, hắng giọng.

"...em muốn thú nhận với mọi người, thật ra em đã bắt đầu fanservice với Minhyeongie từ năm ngoái."

"Biết ngay mà, em còn bảo với Hyeonjun hyung nữa cơ! Năm ngoái em đã nghĩ đây nhất định là chuyện hay ho mà Hyeonjun cứ gạt phắt thôi."

Ryu Minseok vừa nói xong Choi Wooje đã hí hửng chen vào, nhưng rồi lại bối rối hỏi.

"Nhưng dạo này hai anh có dính lấy nhau nữa đâu."

"Bởi vì anh cảm thấy đến lúc phải dừng lại rồi... mùa xuân lấy được chức vô địch nên fan đã đặt kỳ vọng lên tụi mình rất cao, kết quả MSI khiến nhiều người thất vọng. Không có kết quả tốt lại phí thời gian cho mấy chuyện ngoài thi đấu, fan sẽ càng tức giận hơn. Nếu giải vô địch thế giới năm nay không đạt được thành tích tốt Minhyeong chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ hơn cho coi."

Nó nhìn sắc mặt của Lee Minhyeong, cậu vẫn chăm chú nhìn nó một cách nghiêm túc, hệt như trước đây.

Cho dù là nói hươu nói vượn về những điều kiện để thích nó, hay trong lúc feedback lo lắng muốn biểu đạt suy nghĩ của mình cho cậu biết, cả những lần phỏng vấn truyền thông với nhau, Lee Minhyeong vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt như vậy, như thể đối với Lee Minhyeong nó là báu vật quan trọng nhất trần đời.

Nhưng sau ngày hôm nay, Ryu Minseok tin chắc rằng Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ nhìn mình với ánh mắt ấy nữa.

"Anh muốn Minhyeong tập trung thi đấu, vụ fanservice là do anh để xuất cậu ấy mới miễn cưỡng chiều theo. Nhưng bây giờ so với việc thu hút fan thì tập trung giành được kết quả tốt mới là trên hết. Hơn nữa giải vô địch thế giới năm nay là lần đầu tiên Wooje ra thế giới, tụi mình phải ổn định trạng thái mới có cơ hội giành được chức vô địch, dzậy nên tớ hông muốn tiếp tục nữa, nên kết thúc thôi."

Nó càng nói càng kích động, mỗi khi nó kích động lại vô thức nói giọng Busan. Sau khi nói xong những lời đã chuẩn bị từ lâu, Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong vốc nước tạt lên mặt rồi mới vuốt nước đi.

"Còn em thì sao, Minhyeongie? Hôm nay chính là cơ hội để giải tỏa những hiểu lầm và khúc mắc đấy, giải mùa hè và vô địch thế giới tiếp theo rất quan trọng."

Lee Sanghyeok thay nó thúc giục Lee Minhyeong trả lời.

"...được, cứ vậy đi."

Cậu nói, nở một nụ cười có phần xa lạ.

Ryu Minseok nhớ mình đã từng thấy nụ cười này.

Trong ký ức của Minseok từ rất lâu về trước, có một chàng trai 18 tuổi tên Lee Minhyeong cũng nở nụ cười gượng gạo hệt như Lee Minhyeong của hiện tại, là khi cậu nuốt nước mắt vào trong rồi tắt livestream.

Ryu Minseok giật mình trước vẻ mặt này của cậu, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lee Minhyeong sẽ có biểu cảm thế này, mà còn do chính nó gây ra.

Nhưng nó không hiểu nổi, đây chẳng phải là kết quả Lee Minhyeong mong đợi sao?

Ryu Minseok muốn nói thêm gì đó thì bị Lee Sanghyeok cắt ngang, anh chỉ tay vào Choi Wooje đang ngồi cạnh Lee Minhyeong, hỏi câu y hệt. Ryu Minseok chẳng nghe lọt được Choi Wooje và những người khác đang nói gì nữa, chỉ nhìn Lee Minhyeong. Lần đầu tiên, ánh mắt vẫn luôn dán vào Minseok đã không còn nhìn nó nữa.

Cả buổi tối hôm ấy, ánh mắt của Lee Minhyeong không nhìn về phía Ryu Minseok lấy một lần.

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong trở lại đồng đội bình thường, lúc làm việc tụi nó vẫn thảo luận và luyện tập như mọi lần. Chỉ là sau chuyện ấy, tụi nó không còn đi ăn hoặc đi chơi riêng khi rảnh rỗi, lúc livestream và thi đấu cũng sẽ không cố tình đưa đẩy hay skinship với nhau giống như hồi còn fanservice nữa.

Ryu Minseok mới nhận ra giữa nó và Lee Minhyeong có sự khác biệt quá lớn, trước đây nó chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này. Sở thích của nó chẳng giống với Lee Minhyeong tẹo nào, đến cả gu âm nhạc cũng bất đồng, tính cách sôi nổi của nó dễ thân với Moon Hyeonjun hơn, mà sở thích thì lại hợp với Choi Wooje hơn. Giờ nó mới biết hoá ra trong lúc làm fanservice Lee Minhyeong đã hoàn toàn chiều theo nó, vì nó cậu mới tiếp xúc với những thứ mà cậu không hề hứng thú, cũng vì nó mà đi nghe những bài hát của idol nữ bình thường chẳng bao giờ nghe

Có lẽ trong quá trình này, Lee Minhyeong cũng chịu nhiều rất áp lực khi cứ phải chiều theo ý nó. May thay rốt cuộc Ryu Minseok cũng giải thoát cho cậu. Sau khi bắt đầu giải mùa hè, tình trạng của Lee Minhyeong dần cải thiện, càng ngày càng khởi sắc. Ryu Minseok cảm thấy việc dừng fanservice của mình là một quyết định đúng đắn.

Ryu Minseok vẫn còn thích Lee Minhyeong, đôi khi Minhyeong lại vô tình làm những cử chỉ dịu dàng trong vô thức, những hành động ấy lúc nào cũng khiến Ryu Minseok đau lòng, sau mỗi lần như vậy nó sẽ lặp đi lặp lại câu nói cũ trong đầu.

Phải tìm người thích mày, phải tìm người thích mày, phải tìm người thích mày.

Tựa một câu thần chú, chỉ cần lặp lại ba lần, nỗi đau trong lòng cũng sẽ nguôi ngoai.

Cứ thế trải qua mùa hè, đáng tiếc là T1 đã để thua Gen G trong trận chung kết cuối cùng và nhận vị trí á quân, nhưng vẫn đảm bảo được suất tham dự vô địch thế giới. Tại sàn đấu của Worlds, T1 trở về phong độ ổn định với năm thắng một bại, giành lấy ngôi đầu bảng và tiến thẳng vào trận chung kết.

Trong trận chung kết, Ryu Minseok phải đối mặt với DRX, đội mà nó từng là thành viên, cũng là đội có người anh trai nó yêu quý nhất Kim Hyukkyu và đồng đội cũ Hong Changhyun. Chẳng ai ngờ Kim Hyukkyu có thể dẫn dắt DRX hạng sáu LCK tiến vào giải chung kết thế giới, vượt qua EDG nhà cựu vô địch thế giới năm ngoái và nhà vô địch LCK mùa hè năm nay là Gen G, và giờ đây đang đứng trước mặt tụi nó.

Đó là một trận chung kết gay cấn và đầy cảm xúc.

Trong hiệp đấu cuối cùng, T1 đã thua, người leo lên bậc thang cao nhất để ngồi lên ngai vàng không phải tụi nó mà là DRX. Ryu Minseok bật khóc tức tưởi khi biết không còn hy vọng cho dù đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nó cảm thấy thất bại này đều là do những sai lầm của nó trong suốt trận đấu tạo thành.

Công sức cả một năm tan thành mây khói, DRX vòng qua sân khấu để chào tụi nó, Ryu Minseok cắn răng chống người dậy để đấm tay với các tuyển thủ DRX, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của Kim Hyukkyu lại không nhịn được khóc oà. Trong khoảnh khắc đó, nó nhớ lại đêm Thượng Hải hai năm trước, mắt Kim Hyukkyu sưng húp vì khóc, giờ nó đã hiểu tại sao rồi.

Khi nó gục xuống bàn khóc nức nở, Moon Hyeonjun và Bae Seongwoong đều đến bên để an ủi nó, cuối cùng nó còn phải để Bae Seongwoong dìu mới có thể bước vào cánh gà.

Trở về Hàn Quốc ngay sau đó là kỳ chuyển nhượng LCK. Vốn năm nay T1 cũng phải trải qua những thăng trầm trong kỳ chuyển nhượng, tuy nhiên do Ryu Minseok đã gia hạn hợp đồng vào cuối tháng tư, không lâu sau Choi Wooje cũng ký theo, cuối cùng chỉ còn hợp đồng của anh cả Lee Sanghyeok vẫn chưa được ký tiếp. Nhưng thực ra khoảng giữa giải mùa hè, nó đã nghe được Lee Sanghyeok nói vẫn sẽ gia hạn nên không cần lo lắng đến chuyện hợp đồng của anh.

Line up này của T1 vẫn ổn, thất bại trong trận chung kết thế giới thực ra là do những sai lầm nhỏ trong trận đấu dẫn đến kết quả cuối cùng. Mặc dù tụi nó chỉ giành được vị trí á quân, nhưng đã học hỏi được rất nhiều điều, chỉ cần sau này mắc ít sai lầm hơn, lần sau khẳng định sẽ có cơ hội tốt hơn lần này.

Sự thay đổi lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng là thay đổi ban huấn luyện viên và chuyển ký túc xá. Bae Seongwoong được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng trong giải vô địch thế giới và Kim Hanuel cũng gia nhập ban huấn luyện, còn có người từng đảm nhiệm huấn luyện cho đội CL là cựu toplane của T1 Kim Kanghee và tiền bối Im Jaehyeon cựu jungle T1, đều phải chuyển đến sống cùng các tuyển thủ trong ký túc xá. Vậy nên hai đứa cạ cứng cùng phòng là Ryu Minseok và Moon Hyeonjun sắp phải tách ra rồi.

Vào ngày chuyển phòng, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến một căn phòng mới. Moon Hyeonjun sẽ ở một phòng riêng, còn Ryu Minseok là đứa dễ bất an vẫn muốn ở chung với người khác, nhưng vì việc xáo trộn và sắp xếp lại phòng nên vẫn phải dọn dẹp đồ để chuyển đi.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun vừa dọn đồ vừa lảm nhảm trên trời dưới đất, đang nói tới bộ phim Slam Dunk sắp được chiếu vào tháng 1 năm sau, bởi vì hai đứa đều rất quan tâm nên hứa hẹn sẽ đi xem với nhau nếu có thời gian rảnh.

Ryu Minseok định tháo ga trải giường, trong lúc thò tay vào khe hở giữa giường và vách tường thì chạm phải thứ gì đó mềm mềm dính dính, lập tức giật mình hét lớn nhưng thứ đó vẫn cứ dính chặt vào tay. Ryu Minseok hoảng sợ vung tay thật mạnh, kết quả thứ mềm mềm đó đáp thẳng lên trán Moon Hyeonjun.

"Á á á!"

"Ê ê ê! Mày ném gì vào mặt tao đấy! Hết hồn!"

Moon Hyeonjun vốn nghe được tiếng hét của Ryu Minseok mới quay qua xem thử, kết quả nằm không trúng đạn, hắn vội vàng dựt thứ dính trên mặt mình ném trả vào người Ryu Minseok.

Thứ đó bay tới, dính lên áo Minseok. Bình tĩnh nhìn lại thì nó giống như một mảnh băng keo màu trắng. Ryu Minseok chả có ấn tượng gì với thứ này, cũng chẳng hiểu sao lại xuất hiện ngay khe hở giường mình.

"Cái vẹo gì đây?"

"Miếng dán giảm đau à?"

Nghe được câu hỏi của Minseok, Hyeonjun cũng sáp lại coi, cảm thấy nó giống như miếng dán giảm đau, nhưng Ryu Minseok đưa lên ngửi thì không thấy có mùi thuốc lạ.

"Hình như là miếng dán hạ sốt?"

Ryu Minseok lấy làm lạ, không hiểu sao thứ này lại ở đây, nó chuyển đến căn phòng này và ở chung phòng với Moon Hyeonjun vào đầu năm nay, chỉ đến ngày diễn ra chung kết mùa xuân mới bị mắc bệnh do dương tính với covid, sau đó không bị sốt cao thêm lần nào nữa. Hơn nữa hôm đó vừa xác nhận dương tính xong bị tống đi cách ly luôn làm gì có cơ hội dùng nó trong ký túc, nhìn qua cũng không phải của người khác để lại, khó hiểu thật đấy.

"Ủa, sao chỗ này lại có miếng dán hạ sốt? Trông lạ vãi, nó ở đây trước khi tụi mình chuyển tới à?"

"Dì giúp việc dọn phòng thay ga giường hàng tuần mà, làm gì có chuyện đồ người cũ để lại được chớ? Với lại hồi tụi mình chuyển tới cũng phải thay ga giường mà nhớ không?"

Trong lúc nó đang bàn luận sôi nổi về nguồn gốc miếng dán hạ sốt với Moon Hyeonjun thì có người gõ cửa, mở cửa ra là Bae Seongwoong.

"Hai đứa đang làm gì đấy? Chưa dọn xong à? Đi ăn trước đi, pizza anh đặt đến rồi này."

"Seongwoong hyung, anh có nhớ ai ở phòng này trước đây không? Em tìm thấy miếng dán hạ sốt lạ hoắc ở giữa khe giường nè."

Một khi Ryu Minseok đã hiếu kỳ sẽ không thể dừng lại, nó phải tìm hiểu nguyên do cho bằng được.

"Gì cơ? Không phải em xài à?"

"Xài hồi nào!"

Bae Seongwoong lấy miếng dán hạ sốt trên tay Ryu Minseok, xem xét kỹ lưỡng.

"Cái này của anh mua mà, tháng ba Seonghun hyung bảo nên chuẩn bị sẵn một số đồ dùng y tế để trong ký túc nên anh đã mua đấy, coi bộ mấy đứa cũng chả xài mấy, nhưng anh chắc chắn cái này là của em mà."

Ryu Minseok rõ ràng chưa dùng miếng dán hạ sốt bao giờ, không thể nào là của nó được.

"Nói đúng ra thì không phải em xài, là Minhyeongie dán cho em đấy. Hình như cái ngày chung kết mùa xuân, Minhyeong nói em nửa đêm lên cơn sốt nên đã cho em uống thuốc rồi dán miếng hạ sốt cho em, rạng sáng nó còn gửi tin nhắn cho Seonghun hyung để báo chuyện này nữa cơ, Seonghun hyung bảo anh thế."

Nghe Bae Seongwoong nói xong, đầu óc nó đột nhiên trống rỗng.

Những gì Bae Seongwoong vừa nói hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của nó, nó không nhớ một tí nào luôn.

"Là sao? Sao thằng Minhyeong biết Minseok bị sốt?"

Moon Hyeonjun cau mày, hỏi dùm Ryu Minseok vẫn còn đang ngơ ngác.

"Nó bảo tối đấy nó phấn khích không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo thì gặp được Minseok, nhưng hình như trên đường về Minseok đột nhiên bị sốt, cho nên nó chăm sóc cho em rồi đưa em về lại phòng đấy. Chắc miếng dán này rơi ra trong lúc em ngủ, vô tình rơi xuống khe hở của giường rồi."

Thế thì chuyện xảy ra đêm đó không phải mơ mà là thật sao?

Ryu Minseok nhớ Lee Minhyeong đã chủ động hôn nó, Lee Minhyeong nhìn nó trong khoảng cách cực gần, ánh mắt chứa chan tình cảm.

Hình như nó vừa bỏ lỡ một thứ rất quan trọng.

"...a Moon Hyeonjun! Thằng đần này! Đều tại mày hết!"

"Giề? Mắc gì chửi tao?"

Nhìn Moon Hyeonjun mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Ryu Minseok điên tiết nhào vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro