2.8
Ryu Minseok dần tỉnh lại khi Kim Jihwan sờ trán nó.
"Minseokie có sao không em?"
Nó thấy mình đang nằm trên giường, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào phòng, Kim Jihwan đứng bên giường lo lắng nhìn nó, thằng bạn cùng phòng Moon Hyeonjun cũng ở đó, ngồi ở giường đối diện mơ màng mặc áo khoác.
"...Jihwan hyung, em thấy khó chịu quá."
Ryu Minseok thấy toàn thân đau nhức hơn cả ngày hôm qua, đầu nặng trịch như quả tạ mười cân, đầu óc rối tinh.
"Em đang sốt đấy, hôm nay tụi anh đưa mấy đứa đến bệnh viện, Seonghun hyung chuẩn bị hai chiếc xe đỗ dưới lầu rồi, mặc áo khoác vào rồi đi thôi. Hyeonjun nào xong thì đưa Minseok xuống nhé, anh đi coi tụi kia."
Kim Jihwan đưa cho Minseok chiếc áo nỉ nó vứt ở cuối giường rồi ra khỏi phòng, Minseok ngoan ngoãn mặc áo khoác đeo khẩu trang lết xuống giường, lúc đứng dậy có hơi loạng choạng, nó thấy mình chả còn tí sức lực nào, Moon Hyeonjun đi phía sau còn phải đưa tay đỡ nó.
"Ê Minseokie, cẩn thận coi."
"Ờ, xin lỗi, người tao đau quá."
"Tao cũng thế. Khó chịu bỏ mẹ, muốn ói vãi."
Moon Hyeonjun cái thằng cuồng gym lúc nào cũng ngầu lòi, để lộ đôi mắt mệt mỏi hiếm thấy ngoài chiếc khẩu trang, nhưng trông vẫn ổn áp hơn nó nhiều, triệu chứng cũng chẳng nghiêm trọng như nó.
Ryu Minseok nhớ lại trải nghiệm của mình vào đêm qua. Sau khi thức dậy, ký ức về tối qua rất mờ nhạt, từ lúc kết thúc trận đấu đến khi về lại ký túc lên giường ngủ bắt đầu lộn xộn, nó không chắc chuyện gì đã xảy ra.
Nó tin rằng những gì nó đã làm với Lee Minhyeong hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác quá đỗi chân thật, ngay cả khi đã tỉnh giấc, xúc cảm được hôn vẫn còn vương vấn trên môi, trong lòng Ryu Minseok dấy lên một cảm xúc lạ lùng.
"Hyeonjun à?"
"Giề?"
"Lúc tao ra ngoài vào rạng sáng có đánh thức mày không?"
Nó giả vờ bâng quơ hỏi Moon Hyeonjun, so với Minseok, Hyeonjun ngủ rất tỉnh, nếu hôm qua nó đi ra khỏi cửa kiểu gì Hyeonjun cũng biết cho coi.
"Nói xàm xí gì đấy, hôm qua mày có ra ngoài méo đâu? Tối qua vừa về tới ký túc mày đã lăn ra ngủ luôn, sáng sớm tao mắc đái tỉnh dậy mày còn ngủ ngon lành trên giường mà, mơ ngủ hả?"
Moon Hyeonjun nhìn nó, trả lời ngay tắp lự.
Đúng là mơ thật, cũng may là mơ.
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy giận bản thân.
Nó rất thông minh, trước giờ luôn biết rõ mình muốn gì ghét gì. Nó thở phào vì chỉ là mơ chứ không phải thật, nhưng lại tức giận khi mơ thấy Lee Minhyeong hôn mình, bởi nó biết vì sao mình lại có mơ giấc mơ kiểu này.
Dù rằng luôn tự nhủ với bản thân tuyệt đối không được thích cậu, nhưng Ryu Minseok vẫn đem lòng yêu Lee Minhyeong.
Nếu không phải là mơ, ít nhất còn có thể cho rằng Lee Minhyeong cũng có tình cảm tương đồng. Nhưng nếu đó chỉ là một giấc mơ, thì lại là một tình yêu đơn phương vô vọng khác.
Tâm trạng của Ryu Minseok đột nhiên trở nên cực kỳ tệ hại.
Không muốn nghĩ nữa, nó cảm thấy bản thân lúc này không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi, cơ thể đau đớn và tâm trạng tồi tệ trộn lẫn vào nhau, bây giờ nó chỉ muốn tránh xa tất cả.
Khi Ryu Minseok đi xuống với Moon Hyeonjun, xe Choi Seonghun chuẩn bị đã đậu trước cửa tầng trệt. Có hai xe, Choi Seonghun và Bae Seongwooong đứng ở cửa một chiếc bảo Moon Hyeonjun và nó lên xe, sau khi yên vị, Ryu Minseok tựa đầu vào cửa sổ nghỉ ngơi.
Cửa kính được dán lớp cách nhiệt rất dày, trong xe có thể nhìn ra bên ngoài nhưng ở ngoài chẳng thể thấy rõ bên trong. Ryu Minseok thấy Kim Jihwan đỡ Lee Sanghyeok còn Lee Minhyeong theo sau bóng dáng ngả nghiêng của Choi Wooje. Bae Seongwoong mở cửa, giúp Lee Sanghyeok ngồi lên xe anh rồi tới Choi Wooje.
Lee Minhyeong đang định lên xe thì bị Bae Seongwoong cản lại.
"Minhyeongie ngồi xe kia đi em. Coi bộ em không sao, nếu tụi này mà bị dương tính tốt nhất em không nên ngồi chung với tụi nó."
Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt về phía cửa sổ xe nhìn mình qua cửa kính, nó lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ để tránh né ánh mắt của cậu.
Những đứa không khỏe ngồi trên xe là bốn tụi nó với Kim Jihwan, những người khỏe mạnh ngồi chiếc còn lại có Bae Seongwoong, Choi Seonghun, Lee Minhyeong và Kim Taegi, hai xe đều đi đến bệnh viện. Tới bệnh viện, cả bọn phải đi test nhanh, kết quả đúng là năm người trên xe đầu đều bị dương tính, bốn người xe còn lại thì âm tính.
Năm đứa bị dương tính lập tức bị bế đi cách ly và điều trị y tế, Choi Seonghun thông báo những người còn lại không bị sao sẽ về nhà trong kỳ nghỉ. Đây đúng là tin tức tốt dành cho Ryu Minseok, như vậy sẽ tạm thời không cần chạm mặt Lee Minhyeong. Sau giấc mơ ấy nó chẳng thể giả vờ bình tĩnh đối diện với Lee Minhyeong được nữa, nó cần có thời gian.
Nhưng cho đến khi Ryu Minseok khỏi hẳn và cách ly xong, nó vẫn không biết mình phải làm gì, vậy nên Ryu minseok lại xài chiêu nó thạo nhất là trốn tránh.
Nó bắt đầu đơn phương né tránh Lee Minhyeong.
Trong suốt thời gian nghỉ giữa giải, trừ lúc làm việc Ryu Minseok luôn lấy Choi Wooje làm lá chắn mỗi lần Lee Minhyeong tìm đến, hoặc từ chối mỗi khi Moon Hyeonjun rủ đi ăn có nhắc đến Lee Minhyeong cũng đi cùng. Một lần Hyeonjun hỏi thẳng nó có phải gây lộn với Minhyeong không, tuy trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn tỉnh bơ dùng mấy lý do linh tinh cho qua chuyện, dù gì Moon Hyeonjun cũng là một thằng cục tính sẽ chẳng phát giác được đâu.
Thực ra đây không phải là một ý tưởng hay, bởi vì sau khi T1 giành được chức vô địch mùa xuân, tiếp theo sẽ phải tham dự giải đấu quốc tế MSI Mid-Season Invitational, rồi đại diện cho LCK đối đầu với các đội tuyển mạnh đến từ các khu vực lớn trên thế giới, sau đó còn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian lại chỉ có vỏn vẹn hơn một tháng.
Nhưng Ryu Minseok thực sự chẳng biết nên làm thế nào, từ khi nhận ra mình thích Lee Minhyeong, nó luôn cảm thấy hoang mang. Dù biết thi đấu rất quan trọng cần phải giữ tỉnh táo, lại cảm thấy khó chịu vì chẳng biết rút kinh nghiệm yêu một người chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đáp lại mình. Lee Minhyeong lại như chẳng hay biết gì vẫn dịu dàng quan tâm nó, làm nó càng thấy đau lòng.
Mà giữa kỳ nghỉ, còn có một chuyện làm nó bận tâm.
Công ty quản lý thông báo ban điều hành T1 muốn xác nhận ý định gia hạn hợp đồng của Ryu Minseok, đầu năm công ty quản lý đã đã nói với ban giám đốc T1 rằng việc gia hạn sẽ phụ thuộc vào kết quả giải mùa xuân, lại lập được kỷ lục chuỗi toàn thắng trong lịch sử LCK, đúng lúc thể hiện sức mạnh và triển vọng của line up hiện tại. Ryu Minseok vốn định gia hạn hợp đồng, bây giờ lại càng không có cớ để từ chối, nhưng nếu ký tiếp đồng nghĩa Ryu Minseok phải hợp tác với Lee Minhyeong thêm một năm nữa, nó không biết mình có thể làm nổi không.
Chuyện này Ryu Minseok chỉ có thể hỏi ý kiến một người.
Mà người ấy trong khoảng nghỉ giữa mùa giải bảo đảm rất rảnh rỗi.
"...ranh con, rốt cuộc có nói không? Bảo cái gì mà anh mày rảnh rỗi cơ."
Giải mùa xuân năm nay, Kim Kwanghee đang chơi cho KT luôn trôi nổi ở hạng bảy đến hạng bốn, ở vị trí cơ hội lọt vào vào play off không cao.
Trong tuần cuối cùng của mùa giải, KT đã thắng NS, mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất là BRO đã bỏ trận đấu với GenG vì có quá nhiều thành viên bị dương tính. Nhưng cũng là BRO, ba ngày sau khi buộc phải bỏ thi đấu đã bùng nổ đánh bại DK đang xếp thứ ba trong hai trận liên tiếp, ngày hôm trước KT cũng để thua 2:1 trước Gen G, sau khi tính điểm, họ rơi thẳng xuống vị trí thứ 7 và mất suất tham dự vòng play off.
Vậy nên từ cuối tháng ba, Kim Kwanghee đã bước vào kỳ nghỉ giữa mùa giải, chính anh cũng từng đùa rằng chưa gì đã được nghỉ hè rồi.
"Nhóc bảo có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến nên anh mày mới tới, chứ bình thường cũng bận bỏ bà, thế túm lại là có chuyện gì?"
"...T1 thông qua công ty quản lý của em đưa ra thỏa thuận rất tốt, hỏi em có muốn gia hạn hợp đồng đến cuối năm 2023 không."
Ryu Minseok nhẩn nha nói trong khi khuấy hồng trà đá trên bàn bằng ống hút.
"Gia hạn á? Thế thì tốt mà, anh ghét phải chuyển đội lắm, T1 mấy đứa còn lập chuỗi thắng kỷ lục nữa. Anh nhớ năm ngoái Oner với Gumayusi cũng gia hợp đồng rồi mà, sao em không ký tiếp? Còn gì phân vân hả?"
Kim Kwanghee coi chuyện đó là điều hiển nhiên. Thực ra Kim Kwanghee luôn cảm thấy ở cùng một đội phối hợp với nhau mới đạt được kết quả tốt, vậy nên mỗi kỳ chuyển nhượng anh đều ưu tiên những hợp đồng có thời hạn dài hơi, chỉ cần có người có thể đáp ứng, anh sẵn sàng đồng ý.
Với thành thành tích của line up T1 hiện tại, chạy tới hỏi anh có nên gia hạn hợp đồng không, anh đương nhiên sẽ bảo có rồi. Mặc dù đối với tuyển thủ chuyên nghiệp lương lậu rất quan trọng, nhưng hơn hết mỗi người đều có giấc mơ lấy được cúp vô địch thế giới trong đời. Với thực lực của các tuyển thủ T1 hiện giờ hoàn toàn có khả năng tranh cúp vô địch thế giới, Kim Kwanghee không hiểu sao Ryu Minseok lại do dự.
"Nhưng mà em... thích Lee Minhyeong."
Ầy, biết ngay.
Kim Kwanghee cạn lời, gần như đã biết trước chuyện này. Từ tháng 11 năm ngoái, trên chuyến bay từ Reykjavík đến Frankfurt rồi trở về Seoul anh đã thấy rồi.
Không phải bây giờ em mới thích Lee Minhyeong, anh thấy em đã thích nó từ giải vô địch năm ngoái kia.
Kim Kwanghee cực kỳ muốn chê bôi như vậy, nhớ lúc trước rảnh rỗi có xem vlog chung kết thế giới trên kênh T1, tình cờ coi được đoạn "Lee Minhyeong ngồi thụp xuống buộc dây giày cho Ryu Minseok" mà Kim Hyukkyu đã kể trong nhóm chat hồi ấy.
Trong trí nhớ của anh, Ryu Minseok dễ hoảng hốt như một con vật nhỏ, thế mà trong đoạn phim đó lại không có bất kỳ phản ứng nào với hành động của Lee Minhyeong, thậm chí còn cúi đầu nhìn cậu ta ngồi thụp xuống buộc dây giày cho nó một cách không thể tự nhiên hơn được nữa, như thể Lee Minhyeong vẫn thường làm những chuyện tương tự cho Minseok từ lâu rồi ấy.
Chỉ những người có thể làm Ryu Minseok cảm thấy an tâm mới có thể tiếp cận nó một cách dễ dàng như vậy, trước đây duy nhất trên đời chỉ có anh và Kim Hyukkyu, bây giờ còn có thêm một thằng nhóc tên Lee Minhyeong. Nhưng anh và Kim Hyukkyu là anh trai của Ryu Minseok, còn Lee Minhyeong là gì đây? Ryu Minseok chẳng thiếu bạn bè đồng trang lứa, nhưng chỉ có Lee Minhyeong là Kim Kwanghee không thể xác định được mối quan hệ giữa nó và Minseok.
Nói chính xác thì, Ryu Minseok thích Lee Minhyeong.
"...chắc chưa?"
"Ừm."
Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok rung chân ngậm ống hút uống hồng trà ậm ừ, anh biết nó đang lo lắng bất an.
"Thế em kiếm anh muốn hỏi chuyện gì?"
"...em không biết có nên gia hạn hợp đồng nữa không, em chẳng có lý do để từ chối, nhưng nếu ký tiếp, em không biết mình sẽ ra sao nữa."
Ryu Minseok đáp lại với đôi mắt đỏ hoe, dù không nói rõ ràng nhưng Kim Kwanghee vẫn hiểu được.
Ryu Minseok đang sợ hãi.
Sợ bị tổn thương vì tình yêu đơn phương vô vọng như trước đây, nhưng lại không thể tự dứt ra mà cứ đắm chìm vào đó. Nếu hết hạn hợp đồng nó có muôn ngàn lý do để thoát ly, rồi lại tìm cách phục hồi sau những tổn thương. Bởi vì kể từ khi phát hiện nó phải lòng Lee Minhyeong, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày khổ sở, huống chi nếu gia hạn hợp đồng đến cuối năm sau sẽ là hơn năm trăm ngày tra tấn.
Ryu Minseok mới 20 tuổi sao có thể chịu đựng nỗi đau như trước một lần nữa đây.
Kim Kwanghee cảm thấy xót xa cho đứa em này, cũng cảm thấy tội lỗi vì đã châm dầu vào lửa.
"Minseok à, chấm dứt mối quan hệ quái gở này đi em, trở lại làm đồng đội bình thường thôi. Cậu ta sẽ không làm những việc khiến em hiểu lầm nữa đâu, như vậy em cũng nhanh chóng thoát ra để tập trung thi đấu, thế thì chẳng liên quan đến chuyện gia hạn hợp đồng nữa."
Anh chẳng thế ngây thơ như Kim Hyukkyu theo chủ nghĩa lý tưởng, mang đến hy vọng vô nghĩa cho Ryu Minseok.
Nếu Lee Minhyeong là trai thẳng như Minseok đã nói, thì Kim Kwanghee cảm thấy đau ngắn còn hơn đau dài, vẫn nên chấm dứt mối quan hệ fanservice kỳ quặc này càng sớm càng tốt, đau một lần rồi có thể bước tiếp.
"Còn nhớ ước mơ chúng ta đã nói không? Tụi mình cố gắng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp để giành chức vô địch thế giới mà? Bây giờ em có thể thi đấu mà không bị phân tâm sao?"
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt của Kim Kwanghee, nó biết người anh trai yêu quý nó nhất đang đau lòng cho nó, cũng biết anh đang thấy có lỗi vì trước đây đã xúi giục nó. Nó tìm anh không phải để nhìn anh thế này, nó thực sự không biết phải làm thế nào mới muốn gặp người làm cho nó yên tâm nhất để tâm sự.
Nhưng Kim Kwanghee nói đúng - đây là mối quan hệ kỳ quặc, chỉ vì chữ "fanservice" mà nó và Lee Minhyeong bị mắc kẹt trong đó, hai đứa dường như đã quên mất những quy tắc cơ bản nhất giữa đồng đội. Trước khi fanservice diễn ra, tụi nó là thành viên của đội tuyển thể thao điện tử T1, điều tụi nó phải làm là gánh vác sự kỳ vọng của đội tuyển, công ty, nhà tài trợ và người hâm mộ để giành chức vô địch chứ không phải bị vướng vào chuyện tình yêu tình báo.
Cuối cùng lý trí của Ryu Minseok cũng quay trở lại.
Ryu Minseok quyết định gia hạn hợp đồng với T1, nhưng cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ kỳ quặc này với Lee Minhyeong, quay về vị trí đồng đội. Nếu không làm vậy, nó không chỉ hổ thẹn với những kỳ vọng của những người liên quan, mà còn hổ thẹn với tinh thần cạnh tranh của thể thao điện tử và cả những đồng đội đang nỗ lực chiến đấu với mình.
Vậy nên nó đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro