Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.7

Sau giải vô địch thế giới, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun nhanh chóng gia hạn hợp đồng dài hai năm với T1. Lúc livestream, Lee Minhyeong đã nói về việc Ryu Minseok chỉ ký đến năm sau.

Nào là "Minseokie vẫn còn lưu luyến bạn trai cũ", rồi tới "Minseokie sẽ luôn ở bên tớ mà", còn bảo "chỉ cần tớ mạnh nhất thì Minseokie sẽ đồng hành với tớ thôi". Thậm chí giải mùa xuân vừa mới bắt đầu đã ca bài chia tay trên stream rồi, đến cả Ryu Minseok còn tưởng hợp đồng của nó chỉ đến cuối 2021 luôn ấy.

Rõ ràng còn tận một năm nữa cơ mà anh hai, làm trò mèo gì thế hả? Lee Minhyeong sắp làm nó nổi khùng tới nơi rồi, nó chẳng thể quen nổi những lời bộc bạch trong lúc làm fanservice của cậu, chỉ có thể tự nhẩm đều là xạo xự hết, không được tin, cũng không được chìm đắm, một ngày nào đó sẽ kết thúc thôi.

Trước giải mùa xuân, ban lãnh đạo T1 đã liên hệ với Ryu Minseok, đưa ra đề nghị cực kỳ béo bở, mong nó có thể gia hạn hợp đồng đến cuối mùa giải năm sau, bởi vì họ tin rằng line up hiện tại có tiền đồ rộng mở để tiến sâu vào chung kết thế giới. Ryu Minseok cũng nghĩ như thế, nhưng chuyện công ra công, công ty quản lý vẫn khuyến cáo Ryu Minseok nên chờ xem kết quả thi đấu của Choi Wooje rồi mới đưa ra quyết định.

Thật ra Ryu Minseok đã âm thầm quan sát Choi Wooje tập luyện từ lâu nên cảm thấy không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Choi Wooje rất triển vọng, chưa kể so với đại đa số tuyển thủ trẻ bây giờ, thằng bé có một sự bình tĩnh khó tả khi đương đầu với hiểm nguy, vừa nhìn đã biết là đứa có tài rồi. Một năm qua Ryu Minseok đã chứng kiến sự trưởng thành của Choi Wooje, cũng dần hiểu cảm giác của Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu dành cho mình hồi ấy, cho nên nó chiều Choi Wooje cực kỳ, mong có thể dạy dỗ thằng bé thành một toplane xuất sắc.

Kết quả khi Lee Minhyeong nghe được phản hồi từ công ty quản lý của Ryu Minseok với ban lãnh đạo T1, đã tưởng rằng bản thân biểu hiện chưa được tốt. Như được tiếp thêm adrenaline, cả vòng bảng cậu chưa từng xuống phong độ lấy một lần, cũng nhờ vậy mà T1 mạnh mẽ như rồng như hổ, lập tức tạo ra chuỗi trận thắng kỷ lục trong LCK ở giải mùa xuân.

ISPT Ryu Minseok rất dở trong việc biểu đạt suy nghĩ của bản thân.

Lee Minhyeong hiểu lầm nó không tin tưởng thực lực của cậu mới lần lữa không gia hạn hợp đồng ngay, làm nó thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Dù gì cũng là thông báo từ công ty quản lý mà, Lee Minhyeong cứ hỏi thẳng nó là được rồi. Thế mà cố tình không hỏi, sau đó tự mình miệt mài khổ luyện ở nơi Ryu Minseok không nhìn thấy, rồi lúc nào cũng ủ ê trên stream, khó hiểu hệt như một đứa con gái tuổi ẩm ương vậy.

Trong livestream của mình, Minseok được kênh chat mách mới chạy qua xem stream của Lee Minhyeong, coi cậu từ "chỉ cần Minseokie thấy tớ giỏi nhất sẽ không bỏ tớ đâu" rồi đến, "nếu cậu ấy có đi, cho dù phải chơi với support khác tớ sẽ chiến đấu hết sức để đánh bại cậu ấy" cuối cùng lại "sau khi tách khỏi tớ cậu ấy sẽ nhận ra không có AD nào được như tớ đâu, sẽ tỉnh ngộ rồi càng trân trọng tớ hơn", không thể không cảm thấy cái tên mặt dày này đáng yêu chết được, rõ ràng là bự như gấu nhưng tính cách lại mong manh còn hay tưởng tượng linh tinh nữa chứ.

Nó không thể phủ nhận sự hiện diện Lee Minhyeong thực sự đem lại cảm giác an toàn cho nó. Có lẽ bắt đầu từ cái ôm trong trận mở màn giải mùa xuân năm ngoái, Ryu Minseok luôn cảm thấy dường như Lee Minhyeong đã biết nó dễ bị bồn chồn bất an cho nên mới thích skinship. Lee Minhyeong chẳng bao giờ từ chối, thậm chí còn đưa tay hoặc vai cho nó dựa vào, chưa kể thân nhiệt của cậu cũng cao lắm, hệt như lò sưởi vào mùa đông, làm Ryu Minseok cảm thấy yên tâm và dễ chịu vô cùng.

Nếu Ryu Minseok rời T1, những cử chỉ dịu dàng ấy, những bộc bạch trong stream, những đụng chạm cơ thể giúp Minseok thấy an lòng, rồi sẽ trở thành của người khác, nếu như chuyện fanservice này kết thúc.

Ryu Minseok từng tình cờ coi được một clip do fan đăng lên SNS, trong video Lee Minhyeong đang stream nói rằng nếu cậu ấy đến một đội khác sẽ khó lòng đạt được thành tích, nhưng nếu đi cùng Ryu Minseok, dù bọn nó có tới bất kỳ đội nào cũng có thể biến đội ấy thành đội mạnh.

Đây thực sự là điều ngọt ngào nhất Ryu Minseok từng nghe. Đối với tuyển thủ ai cũng chỉ chăm chăm vào sự nghiệp của mình, chẳng ai có thể ở bên một người cả đời, nhưng nếu nguyện ý ở bên người kia mãi mãi, đi theo nếu người ấy rời đội, cùng nhau chiến đấu bên nhau bất kể nơi nào thì thật lãng mạn biết bao, nó đã từng vì Kim Hyukkyu mà cố gắng như vậy.

Nhìn lại Ryu Minseok đã làm fanservice với Lee Minhyeong hơn một năm rồi, đáng lẽ cậu nên chán ngán từ lâu, song Lee Minhyeong vẫn luôn bày tỏ với nó không biết mệt chẳng khác gì năm ngoái , Ryu Minseok ngày càng cảm thấy ranh giới của việc fanservice trở nên nhập nhèm và mơ hồ, nó không ngừng tự nhủ bản thân không được lún sâu vào đó.

Nhưng đáp lại một chút cũng có sao đâu nhỉ? Chỉ cần nó không thích Lee Minhyeong thật là được mà.

Giành chiến thắng vòng playoff nhận phỏng vấn POG, MC hỏi nó có cặp bot nào khó đối phó trong vòng loại trực tiếp không, Ryu Minseok suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói "Gumayusi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất", như để đáp lại lời Lee Minhyeong đã từng bảo trên stream.

Dù sau cuộc phỏng vấn đó Lee Minhyeong chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng vài ngày sau, trước khi trận chung kết mùa xuân bắt đầu, Lee Minhyeong đã âm thầm lặp lại trong voice comm "Gumayusi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh nhất". Ryu Minseok đang đeo tai nghe, giọng nói trầm ấm của Lee Minhyeong như đang thì thầm vào tai nó, gò má nó bỗng chốc ửng hồng.

Cứ như thế T1 giành được chức vô địch mùa xuân.

Đây là cúp vô địch đầu tiên trong đời Ryu Minseok, Năm 2020 khi còn ở DRX, nó từng nghĩ mình có khả năng giành được chức vô địch, thuở ấy nó chỉ là ngựa non háu đá, trừ Kim Hyukkyu ra mọi người xung quanh đều là những tuyển thủ trẻ tuổi bốc đồng giống nó, tụi nó thực sự nghĩ rằng mình có cơ hội lấy được cúp, nhưng tiếc thay lại để thua trong trận bán kết.

Năm đầu tiên gia nhập T1, lại luôn bị kìm kẹp dưới sự luân chuyển của huấn luyện viên. Mỗi lần lại là một line-up khác nhau, cả đội không gầy dựng được sự ăn ý, dù rằng nó có thể thích ứng với mọi lối chơi, nhưng thành tích của đội vẫn chẳng khá khẩm nổi, đến tận giải mùa hè thay máu ban huấn luyện mới bắt đầu khởi sắc hơn trước. Còn bây giờ, sau suốt một năm dung hợp, cuối cùng Ryu Minseok và line up mới toanh của T1 đã lấy được cúp vô địch đầu tiên cho mình.

Thật ra tình trạng sức khỏe của cả bọn ngày đó đều không được tốt, từ sáng đã thấy mệt mỏi và đau nhức khắp người, nhưng khi test nhanh ở nhà thi đấu vẫn ra kết quả âm tính, có vẻ không phải do covid, chỉ có mình Lee Minhyeong là mạnh khỏe thôi. Trong buổi trao giải ngày hôm ấy, tất cả những ký ức trong một năm qua cũng như nỗi đau thể xác như ùa vào trong tim nó, Minseok vừa mở miệng đã không kiềm được nước mắt, nó chẳng cam lòng tí nào, càng không muốn bị Kim Kwanghee cười nhạo.

Trong khi Ryu Minseok co người khóc, nó thấy một bàn tay to lớn quen thuộc đặt lên vai mình, vuốt ve cơ thể đang run rẩy của nó như dỗ dành rồi rút về, nó biết bàn tay ấy là của Lee Minhyeong. Đến đoạn nâng cúp, cơ thể của nó đã đến giới hạn, dù người nó mệt nhoài chẳng còn tí sức lực nào nhưng trái tim lại đập điên cuồng như đang sợ hãi. Ryu Minseok lê đến chỗ nâng cúp, đúng lúc ấy Lee Minhyeong đưa tay ôm nó vào lòng, giúp nó nâng cao chiếc cúp trong tay, để Ryu Minseok có thể tựa vào ngực cậu.

"Minseokie khó chịu hở? Thấy mệt thì cứ dựa vào người tớ nhé."

Lee Minhyeong thầm thì vào tai nó, Ryu Minseok không từ chối khẽ dựa lên ngực cậu, cảm nhận nhiệt độ làm người ta an tâm của Lee Minhyeong.

Vốn dự tính tổ chức tiệc ăn mừng nhưng cuối cùng bị hoãn lại. Trừ Lee Minhyeong ra, tình trạng sức khỏe của cả bọn đều rất kém, thậm chí Ryu Minseok đang muốn về nhà cũng đổi ý về thẳng ký túc xá nghỉ ngơi đợi mai tính tiếp. Huấn luyện viên của đội là Choi Seonghun thông báo ngày mai sẽ đưa tụi nó đến bệnh viện kiểm tra, trước mắt cứ nghỉ ngơi đi đã.

Về ký túc tắm nước nóng xong, vì mệt nên Ryu Minseok vừa chạm tới giường đã ngủ thiếp đi, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì nó đã mơ một giấc mơ.

Nó mơ thấy mình tỉnh giấc vào nửa đêm, đang nằm trên giường trong ký túc, Moon Hyeonjun giường bên vẫn ngủ say sưa. Giấc mơ này chân thực đến nỗi Ryu Minseok còn có thể thấy tim mình đang đập rất nhanh, nó muốn ngủ lại nhưng không ngủ được.

Trong mơ mà còn ngủ không nổi cũng đớn quá đi, Ryu Minseok ngồi dậy, chẳng hiểu sao thấy người nhẹ bẫng, chắc là do đang mơ, mấy tiếng trước cơ thể còn nặng như trì giờ đây lại nhẹ như không. Nó quyết định xuống giường để ra ngoài khám phá thế giới trong giấc mơ.

Ký túc xá về đêm vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo, Ryu Minseok đeo khẩu trang, cầm áo khoác nỉ hay quen tay vứt ở cuối giường đi về phía cửa phòng.

Ký túc xá trong mơ cũng tối mò y hệt ngoài đời, Ryu Minseok chẳng thể nhìn rõ được gì. Nhưng lúc nó mở cửa phòng, lờ mờ thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt nó. Nó giật mình muốn hét lên thì bóng đen đã nhào tới bịt cái miệng đang đeo khẩu trang của nó lại.

"Đừng hét! Là tớ! Hiểu rồi thì tớ buông ra nhé."

Là giọng của Lee Minhyeong, giọng nói trầm ấm của cậu thầm thì vào tai nó, hệt như khi cậu lặp lại câu nói kia trước trận đấu ngày hôm nay, hơi thở nóng hổi bị khẩu trang chặn lại khiến vành tai buốt giá của nó nóng bừng.

Lee Minhyeong mặc áo khoác, hình như định ra ngoài, còn rủ nó đi dạo cùng. Ryu Minseok nghĩ dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà, chả sao đâu, nên cũng ừ luôn.

Trong hành lang tối tăm của ký túc xá, Lee Minhyeong nắm tay Ryu Minseok dắt nó ra ngoài. Bình thường thân nhiệt của cậu vẫn cao hơn nó, nhưng trong mơ lại lành lạnh làm Minseok cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ra khỏi cửa ký túc tụi nó vẫn nắm tay như cũ, bước ra khỏi tòa nhà rồi Lee Minhyeong cũng chẳng buông nó ra.

Ryu Minseok biết đây chỉ là mơ.

Nếu không phải mơ, Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ nắm tay nó hoài như thế. Lee Minhyeong dù có chủ động tiếp xúc thân mật với nó, nhưng lúc nào cũng thật cẩn thận và nhẹ nhàng, chẳng được bao lâu đã buông nó ra. Đôi khi Ryu Minseok có cảm giác cậu coi nó như một sinh vật mỏng manh, sợ rằng động tác của cậu sẽ làm tổn thương nó, thế nên lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí với từng cái chạm.

Nhưng Ryu Minseok chỉ là một thằng con trai bình thường, ờ thì cái phần gay làm nó không được bình thường cho lắm, nhưng nó đâu có yếu đuối. Nó thích đá banh, dù không thường xuyên nhưng cũng có vận động mà, Lee Minhyeong còn lâu mới tổn thương nó một cách dễ dàng như vậy. Đôi khi nó nghĩ, giá mà Lee Minhyeong có thể đối xử với nó bạo dạn hơn thì tốt rồi.

Cũng có lẽ vì là mơ, Ryu Minseok cảm thấy đầu óc của mình có hơi mất khống chế.

Lee Minhyeong im lặng dắt nó đi, tụi nó chẳng nói câu nào. Nếu ở thực tại chẳng bao giờ có cảnh như vậy, ngoài đời Lee Minhyeong luôn tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện với nó, sợ tụi nó bên nhau quá tẻ ngắt, thế nhưng hôm nay tụi nó chỉ đơn thuần nắm tay nhau đi dạo trong đêm xuân.

Cậu dẫn Ryu Minseok đến công viên gần ký túc xá, rốt cuộc mới mở miệng hỏi nó có muốn ngồi xuống nghỉ một chút không, Ryu Minseok đồng ý, cậu dắt nó đến băng ghế gần đó, lấy khăn tay lau ghế xong mới để nó ngồi lên, sau đó lấy chiếc áo nỉ trên tay Minseok nhẹ nhàng khoác lên người nó.

"Ghế hơi lạnh, mặc áo vô đi."

Nó ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình, cổ hơi đau nên hỏi cậu sao không ngồi. Lee Minhyeong bảo đợi cậu mua nước cho nó trước đã, thế là Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong bự như gấu đi tới chỗ máy bán hàng tự động mua hai chai nước về, vặn nắp ra rồi mới đưa cho nó.

Ryu Minseok vừa uống nước vừa nghĩ, chính vì sự tốt bụng vô biên của Lee Minhyeong mới luôn làm Ryu Minseok cảm thấy hoang mang, ngay cả ở trong mơ. Suy cho cùng Lee Minhyeong không phải trai thẳng sao, chẳng lẽ cậu thực sự thích nó, Ryu Minseok thấy đầu óc mình rối bời, chẳng thể nghiêm chỉnh suy xét được nữa.

Ryu Minseok vừa bỏ chai nước xuống, Lee Minhyeong cũng hấp tấp ngửa đầu uống nước, có lẽ vì vội vàng nên có chút nước trào ra từ khóe miệng, trượt xuống quai hàm rồi chảy xuống cổ cậu. Ryu Minseok ngây ngẩn dõi theo những giọt nước trườn vào ngực Lee Minhyeong.

"Coi bộ cậu bệnh thật rồi đấy, hay là về nghỉ nha?"

Câu hỏi của Lee Minhyeong làm Ryu Minseok hoàn hồn, nó lắc đầu từ chối.

Ryu Minseok muốn nán lại thêm chút nữa, dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà, thực tại làm gì được vậy chứ, Lee Minhyeong ở ngoài đời lúc nào cũng rụt rè nhút nhát, chẳng bao giờ chủ động rủ nó ra ngoài đi dạo đâu.

"Về cũng chả ngủ được, nhưng mà hơi lạnh thật."

Dù là mơ, Ryu Minseok vẫn thấy đêm xuân Seoul se se lạnh, chắc đây là khuyết điểm duy nhất trong giấc mơ này rồi.

"Thế thì chui vào ngực tớ này, tớ ấm lắm đấy."

Lee Minhyeong lấy tay trái kéo áo khoác, mở rộng lồng ngực của mình ra, nở nụ cười ấm áp như thường lệ.

Ryu Minseok chẳng kịp suy nghĩ đã nhào vào lòng Lee Minhyeong, lần cuối cùng nó thân mật với cậu như vậy là gần một năm rưỡi trước, là cái ôm trước trận đấu Lee Minhyeong đã nhờ nó. Nó vẫn nhớ cảm giác an toàn khi được Minhyeong ôm trọn vào lòng, dù rằng đã lâu lắm rồi nhưng nó vẫn muốn nếm trải cảm giác ấy thêm lần nữa.

Nó rúc vào trong ngực Lee Minhyeong, nghiêng mặt dán lên hõm cổ cậu một cách vừa vặn, chẳng hiểu sao thân nhiệt của cậu lại thấp hơn nó, Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu vô cùng, gò má lạnh lẽo áp vào cổ cậu, còn thấy được tim Minhyeong đập rất nhanh, da thịt cận kề làm nó thấy an lòng.

"Minhyeong à."

"Sao, sao thế?"

Giọng nói khác lạ của Lee Minhyeong vang lên trên trán nó, Ryu Minseok lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn Minhyeong đang cúi đầu.

"Cậu cũng không khỏe á?"

"Có đâu, tớ chả sao hết, sao hỏi thế?"

Hai từ "có đâu" của Lee Minhyeong làm nó chợt nhớ tới câu "lườm rau gặp thịt" của Kim Kwanghee, không kiềm được nhoẻn miệng cười, cứ thú nhận mình không khỏe cũng có làm sao đâu.

Nó đặt tay lên ngực trái của Lee Minhyeong, bao bọc trái tim đang đập liên hồi dưới lồng ngực vạm vỡ của cậu. Giá mà chỉ cần chạm vào ngực đã hiểu được suy nghĩ của đối phương thì tốt rồi, Ryu Minseok thật sự muốn biết cho cùng trong lòng Lee Minhyeong nhìn nhận mối quan hệ này thế nào đây.

"Cậu đang sợ à, tim đập đến nỗi tớ còn nghe được này."

Lee Minhyeong nhìn nó, chẳng nói chẳng rằng.

"Tớ cũng vậy đấy, từ lúc lấy được chức vô địch đến giờ tim tớ hình như cũng bị hỏng mất rồi, không dừng được này."

Rồi Ryu Minseok nắm bàn tay phải đang đặt trên đùi của Lee Minhyeong, áp vào ngực trái của mình, để Lee Minhyeong cảm nhận được nhịp tim của nó, như muốn nói cho cậu biết nó cũng có cảm giác tương đồng.

Nó thấy tay của Lee Minhyeong đờ ra trong tay nó, đang lúc nó bối rối cúi đầu thì Lee Minhyeong rút tay ra, ôm lấy khuôn mặt nó.

Ryu Minseok nhìn gương mặt Lee Minhyeong đang ngày càng cận kề, cho tới khi cậu hôn lên môi nó, mũi nó thoang thoảng mùi sữa rửa mặt của Lee Minhyeong.

Trong khoảnh khắc ấy, muôn vàn suy nghĩ ào vào não bộ của Ryu Minseok.

Nếu mọi thứ đang xảy ra đây chỉ là một giấc mơ, lẽ nào đang phản ánh những gì nó thật sự muốn ở ngoài đời?

Trước giờ nó luôn tự nhắc bản thân Lee Minhyeong là trai thẳng, Lee Minhyeong sẽ không bao giờ thích Ryu Minseok, cho nên Ryu Minseok tuyệt đối không được yêu Lee Minhyeong, không thể vì sự dịu dàng vô bờ bến và những câu thổ lộ không lòng vòng mà yêu cậu, nó không được yêu trai thẳng nữa, bọn họ cả đời cũng sẽ chẳng đáp lại nó đâu.

Lee Minhyeong chỉ đang làm fanservice thôi, cậu ấy không yêu mình, nhất định không được hiểu nhầm, tuyệt đối không được phải lòng trước, kinh nghiệm hai năm yêu đơn phương vô vọng đã quá đau đớn rồi, Ryu Minseok không muốn trải qua thêm lần nữa.

"Hãy tìm người thích em nhé, như vậy em mới có được hạnh phúc", Trong hơn một năm nay, mỗi khi Lee Minhyeong làm gì đó khiến người ta hiểu lầm, nó sẽ âm thầm lặp đi lặp lời này, câu nói của Kim Kwanghee đã khắc sâu vào trong tâm trí nó chẳng thể xóa nhoà.

Nhưng mà đây là giấc mơ vì trong lòng khao khát mới xảy ra đúng không? Vì nó muốn hôn Lee Minhyeong mới mơ thấy cảnh này sao? Ryu Minseok thấy hơi đau đầu, đây có phải là định luật Murphy không? Khi càng không muốn điều gì đó xảy ra, nó sẽ xảy ra; càng không muốn làm gì đó, cuối cùng vẫn phải làm; lại phải lòng người không nên yêu nhất.

Trong giấc mơ, Lee Minhyeong chỉ dán lên môi Ryu Minseok, hệt như Lee Minhyeong độc thân từ trong trứng nước ngoài đời, hôn còn chẳng rành. Ryu Minseok bỗng cảm thấy Lee Minhyeong vừa buồn cười vừa đáng yêu, mặc dù bản thân nó cũng chẳng có kinh nghiệm nhưng từng nghiên cứu tài liệu rồi nha, hôn không chỉ có môi kề môi vậy thôi đâu.

Có vẻ Lee Minhyeong thật sự không biết nên làm gì tiếp nên đành buông Ryu Minseok ra. Cảm nhận được ý định của cậu, Ryu Minseok đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của cậu, khiến cho Lee Minhyeong mở to mắt ngạc nhiên không thể lùi lại một cách dễ dàng.

Kệ xác, dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, tỉnh dậy sẽ về lại như cũ hết.

Ryu Minseok đẩy lưỡi tách đôi môi đang khép hờ của Lee Minhyeong, dẫn dắt cậu cũng vươn lưỡi ra quấn lấy mình, Lee Minhyeong thoáng ngập ngừng nhìn vào mắt Minseok, đôi mắt tràn ngập dịu dàng, Ryu Minseok nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu. Lee Minhyeong học hỏi rất nhanh, nhắm mắt mút lấy môi của Minseok, tay trái vòng qua bờ eo nhỏ, tay phải ghì lên gáy Minseok kéo nó về phía cậu.

Lee Minhyeong trước mặt giống như được giải thoát khỏi xiềng xích của cảm xúc trói buộc nào đó, nhưng nụ hôn của cậu vẫn giữ nguyên cảm xúc dai dẳng ấy.

Lee Minhyeong không hôn nó một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt như những nam chính trong phim truyền hình, mà tựa như đang nhấm nháp một thứ mỹ vị quý giá, dịu dàng ngấu nghiến Ryu Minseok từng chút một, nhưng lại dùng thái độ kiên quyết của mình biểu lộ rằng cậu sẽ không buông Minseok ra, hệt như ánh mắt Lee Minhyeong dán vào Minseok ở trên máy bay mà Kim Kwanghee đã chỉ cho nó thấy ngày hôm ấy. Nó có cảm giác Lee Minhyeong trong mơ nóng bỏng đến nỗi làm Ryu Minseok tan chảy rồi hoà quyện vào với cậu.

Đây là những gì nó mong mỏi sao?

Trong khi cảm nhận nụ hôn của Lee Minhyeong, Ryu Minseok thầm nghĩ, mí mắt dần nặng trĩu đến nỗi không nhấc lên nổi.

Dù luyến tiếc nhưng giấc mơ này đã đến hồi kết.

Ryu Minseok nhắm mắt lại, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro