Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6

Hóa ra Lee Minhyeong tưởng nhầm nó đồng ý ngừng fanservice.

Ryu Minseok cứ ngỡ Lee Minhyeong giống Kim Hyukkyu là một tên độc thân từ trong trứng nước, hồi trước còn chả biết fanservice là gì cơ mà, không ngờ nó đã sai toét loét.

Sau khi hai đứa giải quyết hiểu lầm "ngừng fanservice", Lee Minhyeong cứ như được mở khóa, tiến thẳng về phía trước mà chả thèm để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Cho dù là livestream hay lúc bình thường, trước máy quay hay ở nơi không có ống kính, Lee Minhyeong hệt như diễn viên nam chính trong phim Hàn Quốc điên cuồng bày tỏ trực tiếp với nó.

『nhóc mít ướt ơi, dư lày là dư lào nhở?』

Kim Kwanghee gửi một đường link video vào nhóm chat của ba anh em họ Kim. Ryu Minseok nhấp vào xem, là một đoạn livestream của Lee Minyhyeong được cắt ghép, thời điểm vào cuối tháng tư trong kỳ nghỉ trước giải mùa hè, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang đánh rank, tình cờ gặp nhau hai trận liên tục, đang dùng DC nói chuyện.

"Nếu tớ tỏ tình cậu có đồng ý không?"

Cuối trận thứ hai ngày hôm đó Lee Minhyeong đột nhiên hỏi nó trong voice. Lúc mới nghe Minseok cũng ngạc nhiên lắm, nhưng nhanh chóng hiểu ra Minhyeong đang làm fanservice mà thôi, chẳng ngờ lại bị fan edit thành video thế này. Trong clip không chỉ cắt livestream của Lee Minhyeong còn có cả stream của nó vào lúc ấy. Đoạn của Lee Minhyeong được chiếu trước rồi mới tới nó.

Cũng là lần đầu tiên Ryu Minseok nhìn thấy phản ứng của mình.

Ryu Minseok đang tập trung chơi game nên mặt quạo đeo, vừa nghe thấy câu hỏi của Lee Minhyeong tức thì mở to mắt, tuy rằng từ chối ngay tắp lự nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà nhếch lên, đến tận lúc hết trận vẫn không thể ngừng cười tủm tỉm.

『hình như anh ngửi thấy mùi tình eo nồng nặc này』

Ryu Minseok coi đi coi lại tới ba lần rồi mới đóng video thì thấy dòng chat của Kim Kwanghee, chưa kể Kim Hyukkyu còn thả like vào đó, làm trò gì đấy hả Kim Hyukkyu anh còn dám like nữa.

『Kwanghee hyung đi khám liền đi, mũi anh có vấn đề rồi đấy』

Di động hiện lên thông báo "Kim Kwanghee thả phẫn nộ vào tin nhắn của bạn", thấy mình bật được Kim Kwanghee nó cười nắc nẻ không thôi.

Ryu Minseok chợt nhớ lại cái đêm nó giải quyết hiểu lầm với Lee Minhyeong, những lời cậu nói với nó, dù biết là đang ám chỉ đến chuyện fanservice vẫn dễ làm người ta lầm tưởng.

"Phải coi cậu với chiến thắng là điều quan trọng nhất trên đời á hả?"

Minhyeong nói, hơn nữa còn xếp "cậu" trước "chiến thắng".

Lee Minhyeong đúng là cao thủ mà, cứ cảm thấy cậu ta nói cái gì cũng sắp vượt qua ranh giới hết, làm tim Minseok đập như điên, nguy hiểm quá trời.

Điều làm nó sốc nhất là trong trận tứ kết vô địch thế giới ở Iceland đối đầu với HLE.

Trước trận đấu, tụi nó đứng ở cánh gà thử thiết bị, Lee Minhyeong để ý thấy dây giày của Ryu Minseok bị tuột ra, cậu không nhắc nó buộc lại mà ngồi thụp xuống thắt lại dùm nó luôn, trong khi cả T1 và HLE đều đang có mặt ở đó.

Thấy Lee Minhyeong cao mét tám mốt ngồi thụp xuống buộc dây giày cho nó, Ryu Minseok bắt đầu nảy sinh ảo tưởng Lee Minhyeong thật sự rất thích mình. Ngộ nghĩnh hơn là đang đứng ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu với HLE, Ryu Minseok đi qua chào Kim Hyukkyu, lúc đầu còn định giới thiệu Lee Minhyeong nhưng cậu lại cau có nhìn anh hằm hằm, làm nó vừa bực mình vừa buồn cười. Lee Minhyeong ở nơi fan không nhìn thấy, trước mặt Kim Hyukkyu vẫn duy trì hình tượng ghen tuông để làm fanservice như trong livestream.

Cách cư xử của Lee Minhyeong làm người chưa từng được ai thích như Minseok rung động, nhưng nó không ngừng tự nói với bản thân rằng, đây chỉ là hình tượng tồn tại khi Lee Minhyeong làm fanservice mà thôi. Ryu Minseok chỉ muốn có cảm giác được ai đó thích chứ có định thích người ta đâu. Lúc bảo Lee Minhyeong làm fanservice cũng đã nói rõ ràng sẽ không có chuyện nó hẹn hò với cậu ta còn gì.

Hơn nữa trên thế giới này làm gì có nhiều gay như vậy, nhất là ở Hàn Quốc vốn kỳ thị đồng tính. Ryu Minseok nhớ có lần Lee Minhyeong đã kể cậu từng chơi tựa game nào đó để theo đuổi bạn gái mà, nó biết Lee Minhyeong đích thị là trai thẳng rồi.

Hôm đó T1 đã thi đấu áp đảo, trực tiếp loại Kim Hyukkyu và HLE ra khỏi giải vô địch thế giới với tỷ số 3:0.

Nhìn Kim Hyukkyu chăm chú thu dọn thiết bị trên bàn thi đấu đối diện, Ryu Minseok dù vui thật nhưng vẫn thấy khó chịu, nó còn nhớ cái ngày ở Thượng Hải một năm trước, Kim Hyukkyu đã khóc sưng cả mắt bảo nó "Năm sau có thể là năm cuối cùng của anh."

Trên đường rời khỏi khu vực thi đấu, khi được tổ quay phim phỏng vấn, Ryu Minseok thành thật bày tỏ trước ống kính dù bản thân rất vui nhưng cũng có chút mất mát vì đã tự tay loại đi đồng đội cũ của mình.

Nó chẳng quan tâm những fan trung thành của T1 có bảo mình ăn cháo đá bát hay không, Kim Hyukkyu là người anh quan trọng nhất đối với nó, nếu có thể vui vẻ ăn mừng trong khi biết rõ anh không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa, Ryu Minseok thấy mình không khác nào một đứa lòng lang dạ sói.

Về đến khách sạn Ryu Minseok quay lại phòng một mình, không đi ăn tiệc mừng buổi tối cùng những người khác, tắm rửa xong xuôi nó nằm phịch xuống giường, cầm di động ngẫm nghĩ xem phải nói gì với Kim Hyukkyu. Nó thực sự mong anh có thể chơi thêm vài năm nữa, đừng bỏ cuộc nhanh như vậy, nhưng vẫn chưa biết nói sao mới ổn.

Điện thoại trên tay rung lên, màn hình bật sáng, là Kim Kwanghee gửi tin nhắn vào nhóm.

『@Hyukkyu hyung ổn không?』

Ryu Minseok mở khóa điện thoại, đang nghĩ nên nhắn thế nào thì thấy Kim Hyukkyu đã đọc và nhanh chóng rep lại.

『ổn mà. Minseok à, hôm nay T1 chơi hay lắm, anh nhận thua』

『hyung...』

Ryu Minseok chỉ gõ được vỏn vẹn một chữ, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

『đừng lo cho anh, anh còn chưa từ bỏ mà, anh nghĩ mình có thể chơi thêm một năm nữa』

『bây giờ anh bình thản lắm』

『anh quay về hàn quốc trước đợi mấy đứa, hai đứa phải trụ lại tới cuối đấy nhé, mang cúp về đây』

Ryu Minseok thở phào, cũng thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất Kim Hyukkyu vẫn chưa bỏ cuộc. Kim Hyukkyu không bao giờ nói dối, nếu anh đã nói một năm nữa thì chính là một năm nữa.

『tí thì quên, Lee Minhyeong cậu ta』

Kim Hyukkyu đổi chủ đề, bỗng dưng nhắc đến Lee Minhyeong.

Vừa nhìn thấy tên của Lee Minhyeong mắt Ryu Minseok sáng lên, có phải anh muốn khen Lee Minhyeong không, nếu thế phải kể lại cho cậu nghe giúp cậu thêm tự tin mới được.

『Minhyeong sao hả anh?』

『Lee Minhyeong thích em hả?』

『há há há há há há há』

Tin nhắn của Kim Hyukkyu làm nó muốn ngã ngữa, nói thế cũng hơi quá nhưng Minseok đúng là sốc thật, Kim Kwanghee vừa đọc được lập tức cười một tràng dài.

『nói gì đấy agsdgdjiosjofi』

『chùi ui, có đứa đang quýnh đít này há há há há』

Ryu Minseok cuống cuồng muốn cãi, nhưng càng cuống càng gõ không nổi bèn bấm bậy bạ một đống ký tự gửi đi, tức thì bị Kim Kwanghee bắt thóp chọc quê.

『anh thấy thằng bé thích em lắm đấy』

『nãy còn ngồi xuống thắt dây giày cho em』

『sau cánh gà cứ lườm anh miết』

『có một số việc, nếu không phải là thích sẽ chẳng bao giờ làm đâu』

Kim Hyukkyu kiệm lời gõ một hàng dài, như thể đang nghiêm túc suy xét, chứ chả ai như Kim Kwanghee ngồi chọc ngoáy nó 『còn thắt dây giày nữa cơ á há há há há há』

Đọc xong tin nhắn của Kim Kwanghee nó cắn môi dưới, cảm thấy không thể nói ra chuyện fanservice được, lợi dụng Lee Minhyeong làm fanservice để thỏa mãn ảo tưởng được ai đó thích của bản thân bẽ mặt chết đi được.

Một tuần sau trong trận bán kết đầu tiên, Kim Kwanghee đến phòng chờ của T1 để cổ vũ cho Ryu Minseok trước trận đấu. Không may T1 đã thi đấu ác liệt với DK trong năm game mà vẫn thua cuộc, dừng chân ở bán kết. Ngày hôm sau Gen G cũng thất bại trước EDG, thành ra hai đội nắm tay đặt vé máy bay về lại Hàn.

Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, dù để phòng ngừa lây bệnh không được ngồi gần nhau nhưng Ryu Minseok vẫn nhờ Kim Taemin đổi chỗ cho nó để được ngồi cạnh Kim Kwanghee. Kim Taemin cũng vui vẻ đổi ghế để ngồi tám chuyện với người bạn cũ từ thời SKT là Park Jinseong. Kim Kwanghee nói chuyện với Ryu Minseok cách một chiếc ghế, anh chợt nhớ ra gì đó, thay đổi giọng điệu trêu chọc, hạ giọng nghiêm túc nói với nó.

"Minseok à, anh thấy Lee Minhyeong thích nhóc thật đấy."

Ryu Minseok cau có nhìn Kim Kwanghee, anh trai này bị gì nữa đấy, muốn đổi cách chọc quê à?

"Anh lại nói khùng điên gì đấy?"

"Anh nói thật mà, giờ anh mới hiểu sao Hyukkyu hyung nói vậy rồi. Không phải hôm bữa anh qua phòng nghỉ của mấy đứa để cổ vũ cho em à? Hôm ấy thằng nhóc đó cứ lườm anh miết, tới giờ...cũng thế."

Kim Kwanghee tỉnh bơ chỉ ngón tay cái về phía sau ra hiệu cho nó, Ryu Minseok nhìn theo hướng anh chỉ. Lee Minhyeong ngồi ngay lối đi, sau lưng Park Jinseong và Kim Taemin, Moon Hyeonjun bên tay trái cách cậu một ghế đã ngủ gà gật, chỗ ngồi của cậu cách nó một lối đi, ánh mắt cậu xuyên qua lối đi nhìn thẳng về phía nó và Kim Kwanghee không rời mắt. Khi bắt gặp ánh mắt của nó, Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười, dù nửa khuôn mặt bị khẩu trang che mất nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cậu.

Ryu Minseok bó tay rồi, Lee Minhyeong cứ vậy nữa sẽ bị mấy người Kim Kwanghee hiểu lầm mất. Nó là gay thì thôi đi, nhưng chỉ vì fanservice mà để Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu hiểu nhầm Lee Minhyeong, nó sẽ thấy tội lỗi lắm luôn.

Ryu Minseok nghiến răng, cuối cùng quyết định nói thật cho Kim Kwanghee nghe.

"Fanservice á? Em làm cái vẹo gì đấy hả Ryu Minseok, đầu óc thông minh nhóc tự hào đâu rồi, sao có thể nghĩ ra chuyện này chứ?"

Ryu Minseok nhìn Kim Kwanghee tuy đã hạ giọng nhưng rõ ràng đang nổi giận đùng đùng, không biết nên phân bua kiểu gì. Dù nó biết mình sai nhưng Kwanghee hyung cũng phải gánh một phần trách nhiệm mà.

Đúng là lúc đó không được bình tĩnh khôn ngoan cho lắm, thậm chí còn cho là một ý tưởng hay, bây giờ nghĩ lại thì đúng là chả ra sao, nó chỉ đang lợi dụng Lee Minhyeong mà thôi.

"Nhưng nó đang fanservice thật á? Hình như đâu có giống, nó có vẻ thật sự..."

"Hyung," Ryu Minseok ngắt lời Kim Kwanghee, không cho anh nói tiếp, "Lee Minhyeong không phải gay đâu, anh hiểu lầm rồi."

Kim Kwanghee nhướng mày, như thể không hiểu sao Ryu Minseok có thể chắc nịch như thế.

"Sao em biết? Lỡ đâu nó cũng vậy thì sao, mấy đứa chưa nói chuyện này với nhau đúng không? Anh thấy nó tận hưởng lắm luôn á."

"Thực sự không phải mà, cậu ta thích con gái."

Đây cũng là nguyên nhân Ryu Minseok cảm thấy mình không được rung động, nó luôn nghĩ đến chuyện Lee Minhyeong kể về việc từng theo đuổi một cô gái.

Lee Minhyeong không phải gay, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, cậu ấy chỉ quá nhập tâm với hình tượng làm fanservice của mình mà thôi, như cậu từng hứa với Ryu Minseok, cậu là người nói được làm được, Minseok đã lợi dụng Minhyeong. Bây giờ việc duy nhất nó không thể làm, cũng không được làm, chính là được đằng chân lân đằng đầu cho rằng Lee Minhyeong thật sự thích mình.

Kim Kwanghee còn tính phân bua mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt của Ryu Minseok, miệng vừa hé ra lập tức ngậm lại.

Gương mặt của Ryu Minseok hệt như ngày anh nói với nó anh đã biết nó thích Kim Hyukkyu từ lâu, là biểu cảm khóc không ra nước mắt, rất hiếm khi anh thấy biểu cảm này của nó, cho nên chẳng thể nói chuyện tiếp được nữa.

"Minseok à..."

"Hyung... không phải anh muốn em tìm người thích em à? Người đó chắc chắn không phải là Lee Minhyeong đâu."

Kim Kwanghee bỗng thấy hối hận vì đã từng cố tình trêu chọc mối quan hệ giữa hai đứa nó, vô hình trung đã gây ra rất nhiều áp lực cho thằng nhỏ. Anh chỉ muốn thấy thằng bé hạnh phúc chứ không có ý định bắt nó phải đeo đuổi một tình yêu vô vọng khác.

Nhưng anh cũng rất rành rẽ Minseok, Ryu Minseok khó thể cưỡng lại người đối xử với nó dịu dàng vô tận, trước đây là Kim Hyukkyu, còn bây giờ có vẻ là Lee Minhyeong.

"Xin lỗi nhé Minseokie, hyung không nói nữa, lỗi anh hết."

Anh vươn cánh tay dài nhẹ nhàng xoa đầu Ryu Minseok, cố gắng vỗ về nó. Ryu Minseok dưới bàn tay của anh run rẩy như một chú cún con đang sợ hãi, Kim Kwanghee kéo Ryu Minseok vào lòng, chặn những ánh mắt tò mò của các thành viên Gen G gần đó.

Vào lúc Kim Kwanghee nghiêng người ôm Ryu Minseok, ánh mắt của anh tình cờ giao nhau với Lee Minhyeong ngồi ở hàng ghế sau, thấy cậu ta cau có nhìn mình hằm hằm.

Kim Kwanghee bỗng thấy tò mò không biết Lee Minhyeong đang nghĩ gì? Nếu chỉ là fanservice thôi mà đã làm đến mức này rồi ư? Bây giờ không có máy quay không có phóng viên càng không có fan, chẳng có gì sất, nhưng nếu cậu ta chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của Minseok, Kim Kwanghee tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu ta.

Cái thằng nhóc này dám lườm anh đây à, anh mày là Kim Kwanghee đấy.

Hiên ngang đón nhận ánh mắt của Lee Minhyeong, Kim Kwanghee cũng trừng mắt lườm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro