2.5
Tầm chín rưỡi Kim Kwanghee nhận được tin nhắn của Ryu Minseok.
Thật ra anh đang ở Hongdae, chẳng biết Kim Hyukkyu muốn nói gì với Minseok, chỉ lờ mờ đoán là dính đến chuyện tình cảm của thằng nhỏ, cũng không biết nói xong Ryu Minseok sẽ phản ứng ra sao. Tuy rằng đã nhận lời Kim Hyukkyu không tới nhưng vẫn thấp thỏm không yên nên mới ngồi ở quán cà phê gần đó, định bụng lúc nào thích hợp sẽ liên lạc với thằng bé.
Ryu Minseok chỉ gửi định vị GPS, Kim Kwanghee săm soi, là công viên Olympic bên sông Hàn.
Thằng nhóc này tính làm cái quần gì vậy trời, từ khi nào đã đi tuốt ra sông Hàn rồi, xa bỏ mẹ ấy, trời lạnh như này còn phơi mặt ra đó làm chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Qua liền."
Anh lẹ làng rep lại rồi bật dậy lao đến quầy tính tiền, sau đó chạy tới bãi đậu xe phóng tới công viên Olympic. Đỗ xe xong xuôi, cầm di động dán mắt vào GPS tìm Ryu Minseok trong đó, vừa lo không biết Ryu Minseok có sao không, lại nghĩ xem lát nữa phải an ủi nó thế nào.
Dè đâu mới tí Kim Kwanghee đã tìm được Ryu Minseok. Seoul đầu tháng hai vẫn còn rét căm, gần sông Hàn lại càng lạnh lẽo, vậy nên trong công viên cũng chả có mấy người. Ryu Minseok ngồi ở hàng ghế dài trên sân bóng rổ, mặc chiếc áo phao đen mà Kim Kwanghee cũng rất quen mắt, là áo Kim Hyukkyu hay mặc.
Ryu Minseok vùi mặt vào trong cổ áo, nheo mắt nhìn ngọn đèn ở nơi xa, Kim Kwanghee đi tới ngồi xuống cạnh nó.
"Anh nói trước, anh thề anh chưa bơm cho ổng câu nào, từ đầu mùa giải đã bận bỏ bà rồi còn chưa gặp Hyukkyu hyung nữa."
"...căng thẳng làm gì? Em biết rồi."
Vừa đặt mông anh đã xổ một tràng. Nó nghe được giọng anh, quay qua kéo khóa áo khoác xuống để lộ mặt mình ra.
Kim Kwanghee nương theo ánh đèn đường quan sát gương mặt Minseok, mắt không đỏ tẹo nào, nếu nhóc con Ryu Minseok mít ướt không khóc, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng nếu chả làm sao, mắc mớ chi Ryu Minseok lại một thân một mình mò ra đây ngồi ngệt mặt trong thời tiết lạnh lẽo thế này cơ chứ?
"...nhóc ổn không?"
"Ừm, vẫn ổn, có sao đâu."
Kim Kwanghee trước giờ vẫn cảm thấy Ryu Minseok rất dở trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, trừ lúc nó khóc ra anh phải mất rất lâu mới dần dà hiểu được suy nghĩ của nó. Trái lại Kim Hyukkyu bề ngoài có vẻ vô cảm nhưng lại biểu đạt cảm xúc rất rõ ràng.
"Hyukkyu hyung nói gì với em thế?"
"...ảnh nói, ảnh biết em thích ảnh, rồi xin lỗi vì từ đó đến giờ không nhận ra."
Đụ má cái tên tồ tẹt Kim Hyukkyu, rõ ràng có bao nhiêu là cách để nói bóng nói gió trên đời, mắc mẹ gì cứ phải huỵch toẹt ra thế không biết.
Nghe Minseok nói xong, Kim Kwanghee không nhịn được ôm trán.
"...rồi sao nữa?"
"Em sửa lại luôn, bảo rằng em không thích ảnh, là "từng" thích thôi, nhưng bây giờ em hết thích ảnh rồi."
Ryu Minseok bình thản nói, nhưng Kim Kwanghee vẫn còn nghi ngờ với chữ "từng", anh luôn cảm thấy mình hoàn toàn có thể mường tượng cảnh Ryu Minseok mạnh miệng nói ra từ này.
"Không thích thật à?"
"Ừm, thật mà."
Kim Kwanghee nhìn Ryu Minsoeok thản nhiên trả lời, đầu óc bắt đầu xoắn xít. Theo những gì anh biết, Ryu Minseok đã thích Kim Hyukkyu ít nhất hơn một năm rồi, có thể buông tay dễ dàng như vậy sao?
Mà còn Kim Hyukkyu nữa, cái tên chỉ biết đến LOL, lo chơi game bỏ cả bữa, chỉ gặm ớt chuông Kim Hyukkyu đó, thế quái nào ổng biết được chớ?
Thanh niên họ Kim tên Kwanghee tò mò muốn chết.
"Thế quái nào Hyukkyu hyung biết được thế?"
Câu hỏi của Kim Kwanghee làm Ryu Minseok nhớ lại một tiếng trước.
"...Minseok à, hyung xin lỗi vì trước giờ đã không nhận ra em thích anh."
Ryu Minseok nhìn vẻ mặt áy náy của Kim Hyukkyu, anh không hề thấy kinh khủng khi biết nó từng thích anh, Kim Hyukkyu vẫn luôn là người quá đỗi dịu dàng như vậy, rõ ràng anh đâu có làm gì sai, thế mà vẫn mang vẻ đều là lỗi của anh hết.
"Để em nói trước, hyung không việc gì phải xin lỗi." Ryu Minseok đặt đũa xuống, cầm cốc trà trên bàn uống một hơi rồi nói: "Em không thích anh, em "từng" thích anh thôi, bây giờ em hết thích anh rồi."
Câu trả lời của Minseok lại làm Kim Hyukkyu bối rối, trước đây anh luôn cảm thấy mình không theo được tốc độ suy nghĩ của nó, mỗi lần như thế anh lại có cảm giác mình đã già mất rồi.
"Nói đúng hơn, bây giờ em không còn thích anh nữa, nên anh không cần phải thấy có lỗi."
"Nhưng mà, anh..."
"Hyung."
Ryu Minseok ngắt lời Kim Hyukkyu, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
"Anh có thấy ghê tởm vì em thích con trai không?"
Nghe xong, đôi mắt một mí của Kim Hyukkyu lập tức mở to vì kinh ngạc, rồi lại cau mày.
"Không đâu, dù em thích trai hay gái đi chăng nữa vẫn là em trai của anh mà, làm gì có chuyện anh thấy em ghê tởm, là ai nói em ghê tởm?"
Kim Hyukkyu phản ứng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, hệt như những gì Ryu Minseok dự đoán.
Thật ra Ryu Minseok hiểu rõ, giống như Kim Kwanghee đã an ủi nó ngày hôm ấy, Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ ghê tởm nó chỉ vì nó thích người cùng giới. Chẳng hiểu sao nó lại không tin tưởng hai người anh trai hiền lành đã thân thiết với nó nhiều năm như thế, sợ để hai anh biết được tính hướng của mình, vốn dĩ bọn họ sẽ chẳng vì chuyện này mà ghét bỏ nó.
"Vậy đủ rồi, dù gì em cũng như thế này cả đời, có khi ế đến già luôn, sau này mấy hyung quan tâm em nhiều hơn chút đi ha."
Trời sinh đã là gay, trước đây Ryu Minseok đọc rất nhiều tài liệu rồi nhìn nhận lại bản thân. Nó biết mình chỉ thích con trai, mà ở Hàn Quốc vốn kỳ thị đồng tính, muốn tìm được nửa kia còn khó hơn lên trời, vậy nên nó mới chịu trận đùa bỡn. Chỉ là vừa nghe nó nói thế, Kim Hyukkyu mở miệng dứt khoát bác bỏ ngay.
"Không đâu, Minseok nhà mình tốt thế này, chắc chắn sẽ sớm gặp được người em thích mà người đó cũng thích em thôi."
Đôi khi Ryu Minseok cảm thấy sự ngây thơ của Kim Hyukkyu cũng đáng yêu ghê.
Cứ cho là anh không biết tình trạng của giới gay ở Hàn Quốc hiện nay đi, dù sao anh cũng chỉ là một tên tồ tẹt chỉ biết đến LOL, nhưng cũng nhờ tính cách ấy của Kim Hyukkyu, tụi nó vậy mà có thể nói về chuyện này nhẹ như không, Ryu Minseok vừa nhận ra cũng thấy bất ngờ.
"Cơ mà sao anh biết em thích anh thế?"
Đây là điều bí ẩn còn rớt lại.
Kim Hyukkyu, tên tồ tẹt chỉ biết đến LOL, Kim Hyukkyu độc thân từ trong trứng nước chưa biết yêu là gì, thế méo nào lại biết nó thích anh?
Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu có làn da trắng bóc vì ít khi ra nắng, tai anh thoáng cái đã đỏ bừng, ấp úng lí nhí trả lời câu hỏi của nó.
"...thiệt hay giỡn đấy?! Có đúng là Kim Hyukkyu anh biết không thế?"
Kim Kwanghee thảng thốt cắt ngang cảnh Ryu Minseok đang thuật lại, âm lượng của anh thậm chí làm cả con chim trên cái cây gần đó giật mình. Hiếm khi Ryu Minseok nhìn thấy Kim Kwanghee có thể hét lớn như vậy trừ lúc chơi game ra.
"Thiệt mà, chính miệng Hyukkyu hyung bảo đấy. Ảnh kêu em nói luôn cho anh để ảnh đỡ phải nhắc lại."
"Quào, Kim Hyukkyu, trời má Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu sao anh có thể..."
Coi bộ Kim Kwanghee sốc lắm, nhưng cảm giác không cam tâm còn nhiều hơn, khiến Ryu Minseok lỡ mồm bật cười, bị Kim Kwanghee lườm cháy máy.
Ryu Minseok nghe xong còn sốc mà.
Kim Hyukkyu thế mà cũng có người yêu cơ đấy, đối phương còn là bạn học từ hồi nhỏ, gần đây mới có cơ hội liên lạc với nhau. Kim Hyukkyu nói sau khi gặp lại người ấy anh mới bắt đầu hiểu được chuyện tình cảm.
Anh nhớ lại những ký ức khi còn sống với Ryu Minseok trong quá khứ, sau khi nhận ra Minseok thích anh mới cảm thấy phát hiện muộn màng của mình có thể gây ra rất nhiều tổn thương cho Minseok, sợ những lời anh buột miệng nói trong lúc không suy nghĩ vô tình xúc phạm đến nó, cho nên mới nhận lỗi với Minseok.
Ryu Minseok cũng thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình cho Kim Hyukkyu biết, nó hiểu rõ Kim Hyukkyu, cũng biết tính anh nhất quyết nhận lỗi để cảm thấy dễ chịu hơn, nó nhận lời xin lỗi của anh, mong cho chuyện này cứ thế mà qua đi.
Đến lúc thanh toán hóa đơn xong rồi ra về, bầu không khí giữa Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đã thân thiết trở lại. Hai đứa vừa đi bộ đến xe của Kim Hyukkyu vừa lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất hệt như trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chắc Kwanghee đang ở Hongdae đấy, nó biết tụi mình hẹn ở chỗ này kiểu gì cũng ở đâu đó gần đây thôi. Chắc nó lo lắm, em đi gặp nó đi, để nó đưa em về. Về đêm lạnh lắm, mặc áo khoác này vào."
Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng như thế, anh cởi chiếc áo phao dài của mình khoác lên người Ryu Minseok, nhẹ ôm nó rồi nói.
"Minseok à, phải tìm người em thích, mà người đó cũng thích em nhé."
"...cái tên họ Kim này đúng là chỉ biết nói mấy câu màu mè."
Ryu Minseok nghe Kim Hyukkyu nói xong nhoẻn miệng cười, mà nghe những lời Kim Hyukkyu được Ryu Minseok nhắc lại xong, Kim Kwanghee cũng không nhịn được mở mồm phê phán.
Hyukkyu hyung của tụi nó đúng là người theo chủ nghĩa lý tưởng mà, dù rằng thế giới này chẳng dịu dàng đến thế, nhiệt độ ở Seoul cũng lạnh thấu xương, nhưng có Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu ở bên, nó thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Công viên bên sông Hàn càng về đêm càng lạnh, Kim Kwanghee xoa xoa tay giục dã Ryu Minseok đi về với anh, vừa đi vừa càu nhàu: "Đã không sao thì bớt làm cái bộ dạng đa sầu đa cảm lại cái, hại anh mày lo muốn chết." Ryu Minseok bỗng cảm thấy anh trai này cũng có điểm đáng yêu phết, vẫn là Kim Kwanghee đem lại sự thoải mái cho nó.
Ngồi ở ghế phó lái trên xe Kim Kwanghee, anh nhập địa chỉ ký túc xá nó vừa đọc vào màn hình chỉ dẫn, nhuần nhuyễn điều khiển vô lăng lái ra khỏi bãi đỗ.
Kim Kwanghee lái xe về hướng ký túc xá T1 ở Gangnam. Ở trên xe, anh chợt nhớ ra gì đó tiện mồm hỏi Ryu Minsoek.
"Nhân thể, dạo này nhóc với cậu AD tân binh quái vật kia có vẻ thân nha, tên Lee Minhyeong đúng không, Gumayusi ấy?"
"Có à? Có đâu."
Ryu Minseok không định kể với Kim Kwanghee vụ fanservice của nó với Lee Minhyeong, cảm giác Kim Kwanghee mà biết được kiểu gì cũng chọc nó tới chết, thế là bèn trả lời đại khái cho qua chuyện, Kim Kwanghee liếc Ryu Minseok một cái rồi mới quay về nhìn đường.
"Đúng là lườm rau gắp thịt mà, nhóc có biết mỗi lần dính đến mấy chuyện như này em lại nói "có đâu" không?"
"Lườm thịt gắp rau gì cơ?"
Kim Kwanghee mém quên mất thằng nhóc này không được thông minh cho lắm, ba cái thành ngữ tục ngữ này chả biết được mấy câu.
"Lườm rau gắp thịt cơ, là muốn giấu diếm nên qua loa cho xong chuyện đó."
"Có đâu... aaaa không có gì thật mà!"
Ryu Minseok đang phân trần với Kim Kwanghee về quan hệ của nó với Lee Minhyeong thì điện thoại rung lên, nó liếc một cái, tình cờ là tin nhắn của Lee Minhyeong.
『 quên vụ fanservice đi 』
Cái tên này có bị khùng không, sao tự dưng nói thế.
Ryu Minseok mở khóa điện thoại, đang định nhắn lại cho Lee Minhyeong bảo "tụi mình về bàn lại đã". Ngón tay vừa đặt lên điện thoại, bàn tay mảnh khảnh của Kim Kwanghee nhân lúc đèn đỏ với ra tính ngó điện thoại của nó.
"Gì đấy gì đấy, ai vừa gửi tin nhắn cho Minseok nhà mình thế, Lee Minhyeong đúng không? Để hyung thẩm vấn dùm em tí nào."
"Ây! Hyung! Trả điện thoại cho em!"
Ryu Minseok tranh điện thoại với Kim Kwanghee trên xe như con nít, kết quả trong lúc giành giật điện thoại trượt xuống ghế ngồi sau lưng Ryu Minseok đến chỗ nó không với tới được.
"Ậy, xin lỗi xin lỗi nhớ, tí nữa rồi lấy."
Kim Kwanghee nhìn gương mặt quạu quọ của nó cười khoái chí, Ryu Minseok nhớ lại cảnh trẻ con vừa rồi của hai đứa, không nhịn được cũng bật cười.
Trên đường về lại bị kẹt xe, đến ký túc xá của T1 cũng mất hơn nửa tiếng. Ryu Minseok ném áo khoác của Kim Hyukkyu lên ghế sau để lần tới ba đứa gặp nhau có thể trả cho Kim Hyukkyu luôn, rồi mới tìm điện thoại bị rớt ở sàn xe ghế sau.
Chào Kim Kwanghee về lại ký túc, Ryu Minseok mở điện thoại lên xem mới phát hiện trong lúc tranh giành đã nhắn mấy tin kỳ cục nên nhanh chóng thu hồi
Sau khi tiếp xúc với Lee Minhyeong được một thời gian, Ryu Minseok phát hiện cậu khác với vẻ ngoài hướng ngoại, là một tên rất tinh tế, thường xuyên tưởng tượng đủ thứ trong đầu, có lẽ vẫn đang phiền muộn về chuyện xảy ra gần đây.
Dạo này Lee Minhyeong chẳng có tí sức sống nào, toàn nhốt mình trong phòng tập, được nghỉ cũng không về nhà mà chỉ đánh xếp hạng kiếm điểm. Bình thường khi nào rảnh rỗi còn rủ Moon Hyeonjun với Choi Wooje đi ăn, giờ đây lại lặng lẽ như một nhà sư khổ hạnh làm người ta không quen nổi
Thật ra đâu cần phải làm vậy, Ryu Minseok nghĩ cậu có thể tự tin hơn, chỉ cần tập trung vào thi đấu là được rồi. Nếu được thì giành thời gian fanservice với nó là hết rảnh nghĩ tới anti luôn. Nó nhớ Lee Minhyeong mỗi khi ở bên nó vẫn hay cười, tụi nó ở cùng nhau thoải mái lắm, nó muốn Minhyeong có thể cười nhiều hơn. Minseok thích nụ cười dịu dàng của cậu cực kỳ.
Ngón tay Ryu Minseok đặt lên bàn phím phân vân không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng nó di chuyển ngón tay gõ mấy chữ.
『trưa mai tớ muốn ăn gà hầm sâm』
Trời lạnh thế này phải ăn gì ấm bụng chứ.
Ryu Minseok muốn giống hai người anh trai của nó, trở thành người có thể sưởi ấm trái tim của người khác. Dù rằng nó không biết mình có thể làm gì cho Lee Minhyeong, nhưng chỉ cần có thể giúp cậu là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro