2.3
Tuy bề ngoài không nhìn ra được nhưng Ryu Minseok vốn là người hay lo lắng. Thói quen rung chân suốt nhiều năm đã vạch trần chuyện này, thế mà chẳng có mấy ai để ý tới.
Một thân một mình tới môi trường xa lạ thật kinh khủng, nhất là sau ba năm ở KZ-DRX đột nhiên chuyển đến T1, bỗng chốc phải đối mặt với năm người anh lớn, một trong số đó lại được mệnh danh là quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại Lee Sanghyeok. Những ngày đầu tiên, nó căng thẳng đến nỗi không biết phải làm gì
Ngạc nhiên thay, người nhận ra sự bất an và đưa tay giúp đỡ nó trong khoảng thời gian ấy lại chính là Lee Minhyeong.
Ngày đầu tiên chuyển đến ký túc, Lee Minhyeong đã lôi Moon Hyeonjun tới giúp nó thu dọn hành lý. Sắp xếp xong xuôi ba đứa đến cửa hàng tiện lợi gần đó ăn khuya. Lee Minhyeong cười dịu dàng chào đón nó đến T1 rồi giới thiệu Moon Hyeonjun vô tư lự cho nó. Vì cả ba đều sinh năm 2k ngang tuổi nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân.
Lần đầu tiên Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong ở cự ly gần bị giật mình trước vóc dáng cao lớn của cậu, nhìn chả khác nào một con gấu, mà Moon Hyeonjun cũng một chín một mười, hình như cả hai đều khoái đến phòng gym của T1 để vận động. Tối hôm đó đi ăn khuya, Ryu Minseok bị kẹp giữa hai đứa trông cứ như người ngoài hành tinh nhỏ bị hai đặc vụ CIA Mỹ hốt đi trong mấy bức meme.
Kể từ lần cuối Ryu Minseok gặp Kim Kwanghee, mấy lần Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee rủ nó đi chơi nhưng nó luôn viện cớ bận luyện tập từ chối cả, thiệt tình Minseok đang tránh mặt Hyukkyu.
Nói nó cố ý né anh cũng không đúng cho lắm vì nó cũng bận thật. T1 có tận 10 tuyển thủ, chỉ chụp ảnh đồng phục thôi cũng mất cả ngày trời, còn phải ghép cặp xếp nhóm luân phiên luyện tập tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể ở T1 còn có rất nhiều hoạt động, Ryu Minseok mới tới không muốn bị lạc loài nên chẳng từ chối được, đương nhiên bận sấp mặt rồi.
Dù không có cơ hội gặp nhau nhưng Kim Kwanghee vẫn thường xuyên liên lạc với nó. Anh biết Ryu Minseok là đứa dễ hoảng loạn và không có cảm giác an toàn, thế nên mới hay nhắn tin thăm hỏi.
『dạo này sao?』
Đêm khuya trong phòng tập mọi người vẫn ngồi đánh đơn đôi tích điểm, cửa sổ chat của Kim Kwanghee nhảy ra trong client game. Ngón tay Minseok lướt trên bàn phím, rep lại anh 『cũng tạm』,『hơi bận tý』.
『vậy được rồi 』
『mặc dù em 』
『chắc chả muốn biết đâu 』
『không phải hồi trước ở DRX chovy nó hay lầu bầu là đếu ưa làm mấy trò bromance với Hyukkyu hyung à 』
『giờ thấy nó làm ba cái trò đó với Hyukkyu hyung trên livestream HLE khoái chí lắm luôn á 』
Ryu Minseok cạn lời với tin nhắn của Kim Kwanghee. Có giỏi thì nói hết một lượt đi anh trai, cứ gõ từng câu từng chữ thế này là kích thích sự tò mò của người ta đúng không.
Nó đoán Kim Kwanghee cố tình nói vậy để chọc tức nó, coi bộ anh vẫn chưa tin nó đã từ bỏ Kim Hyukkyu. Chưa kể dạo này nó không gặp hai anh, có thể anh cho rằng vì nó chưa buông được Kim Hyukkyu mới tránh né không muốn gặp hai người bọn họ, vậy nên mới cố ý nói như thế đốc thúc nó nhanh chóng bỏ cuộc.
『sao chả được he he he he』
『dù gì em cũng sắp tìm được người mới rồi he he he he』
Nói cho cùng Kim Hyukkyu vẫn đặc biệt yêu thích midlane mà. Hồi trước có Wonseok sunbae chơi ở vị trí đường giữa, anh là vì Wonseok sunbae mới đến KZ rồi gặp Kim Kwanghee với Ryu Minseok. Thế thì Minseok cũng nên kiếm người làm fanservice đi thôi.
『ù ôi 』
『chống mắt lên xem nhớ 』
『mong chờ thật đấy ha ha』
Ryu Minseok bị câu "mong chờ thật đấy" của Kim Kwanghee chọc tức đến trợn cả mắt.
『sắp rồi 』
『anh cứ đợi mà coi 』
Cáu thật đấy, T1 có nhiều người như vậy chả nhẽ không tìm được ai.
Ryu Minseok nhìn quanh phòng tập, phần lớn đều đang cắm đầu khổ luyện trước máy tính, ngoài ra còn có mấy người xin nghỉ về ký túc.
Nó không thích người lớn tuổi hơn, cho nên loại bỏ ngay năm người anh trai. Nó ghét đường giữa (đội ơn Jeong Jihoon) nên đánh rớt luôn một thằng em. Còn lại mỗi toplane Choi Wooje, jungle Moon Hyeonjun và AD Lee Minhyeong. Ậy, Choi Wooje là trẻ vị thành niên nên gạch tên đi nhé, còn Moon Hyeonjun với Lee Minhyeong thôi.
Rút cuộc chỉ còn hai người, được rồi, vậy chọn một trong hai đi.
Vừa hay hai người đang ngồi ngay bên, một xạ thủ, một đi rừng. Moon Hyeonjun bên phải phấn khích gầm rú, Lee Minhyeong bên trái vừa chơi vừa rên rỉ, hoàn toàn là hai thái cực, đích thị là hai thế giới.
Suy tới nghĩ lui, coi bộ Moon Hyeonjun sẽ không đồng ý đâu, cậu ta có vẻ khoái phong cách đàn ông đích thực, lúc nào cũng vắt áo khoác trên vai trông như dân anh chị trong mấy bộ phim Hongkong ba nó thích coi.
Vẫn là Lee Minhyeong được hơn, cặp bot làm fanservice là tốt nhất.
Ryu Minseok nhận định Lee Minhyeong là ứng cử viên sáng giá số một, mặc dù cậu có vẻ tồ tẹt nhưng vẫn hay giúp đỡ nó, cũng rất để ý chăm sóc cho nó, Minseok cảm thấy cậu là người vô cùng chu đáo. Quan trọng nhất là, dù Minseok có kể chuyện cười nhạt nhẽo tới đâu Minhyeong cũng cười hết, chắc sẽ không có ác cảm với nó đâu.
Hôm ấy luyện tập xong, Ryu Minseok vừa về tới ký túc đã hẹn Lee Minhyeong ra cửa hàng tiện lợi tụi nó ăn tối bữa trước để ngỏ ý vụ fanservice với cậu.
Kết quả nó vừa hỏi xong, Lee Minhyeong đần mặt nhìn nó như chả hiểu gì sất.
Ryu Minseok ngạc nhiên thật sự, Lee Minhyeong thế mà không biết fanservice là gì, đành phải giải thích cặn kẽ cho cậu nghe. Trong lúc đang nói, Lee Minhyeong cứ nhìn nó rồi cười ngờ nghệch. Bộ nó nói gì buồn cười lắm à, sao tên này lúc nào nhìn mình cũng cười như thế, có gì đáng cười chứ?
Đợi nó giải thích xong, Lee Minhyeong xác nhận đã thông mới hỏi một câu.
"Sao cậu không tìm Jinseong hyung?"
Đúng là Park Jinseong có vẻ sành sõi, không chỉ Ryu Minseok mà còn hay chọc ghẹo support của đội khác, so với Lee Minhyeong còn thích hợp hơn nhiều
Nhưng Ryu Minseok không muốn tìm người lớn hơn mình nữa, nó méo thích mối quan hệ chênh lệch kinh nghiệm sống.
Trả lời xong, Minseok kéo khẩu trang xuống nhấp một ngụm socola nóng vừa mua. Socola trong cửa hàng tiện lợi vừa ngọt vừa béo, chả ngon tẹo nào.
"Thế tớ phải làm gì?"
Lee Minhyeong dè dặt hỏi, Minseok không ghét sự thận trọng Minhyeong giành cho nó, chỉ là sẽ làm nó có ảo tưởng nó rất quan trọng đối với Minhyeong cho nên mới phải cẩn thận xác nhận.
"Chỉ cần cậu thích tớ là được"
Lời nhắn nhủ của Kim Kwanghee chợt hiện lên trong đầu, nó buột miệng thốt ra.
Lee Minhyeong thoáng ngẩn người, hình như không hiểu ý của Minseok, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là bài xích. Ryu Minseok chìa bàn tay đang giấu trong áo khoác, xòe từng ngón một bắt đầu liệt kê.
"Phải chăm sóc tớ, không được nổi giận với tớ, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến tớ đầu tiên, mỗi tiếng phải nhớ đến tớ một lần, phải biết tớ ưa gì ghét gì, nói túm lại cứ thích tớ là được."
Nếu cậu thích tớ hơn bất kỳ ai, thế thì tốt nhất chỉ nên thích mình tớ thôi.
Dù chỉ là fanservice, Ryu Minseok từng đơn phương hai năm trong vô vọng cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người khác thích.
Lee Minhyeong chăm chú lắng nghe, như thể mỗi câu Ryu Minseok nói ra đều rất quan trọng. Đến lúc Ryu Minseok đếm hết những việc cần làm, cậu cười ngốc nghếch hệt như chú gấu hiền lành tốt bụng sống ở rừng sâu trong truyện cổ tích.
Lee Minhyeong không chút do dự mỉm cười đồng ý ngay tắp lự. Nghe được câu khẳng định của cậu, Ryu Minseok hài lòng cũng cười toe toét.
Thấy chưa Kim Kwanghee, em tìm được người thích mình rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro