Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.10

Á quân vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 02 line của T1 support Ryu Minseok và jungle Moon Hyeonjun đã chơi với nhau hai năm lần đầu tiên quánh lộn, cuối cùng Bae Seongwoong phải chạy tới can ngăn mới dừng được cuộc ẩu đả.

Bảo là đánh lộn, nhưng thật ra chỉ có Ryu Minseok bất ngờ nhào vào Moon Hyeonjun đang ngồi trên giường, đè hắn xuống điên cuồng đấm vào ngực hắn. Tay nó bị Moon Hyeonjun bắt lại, Minsseok muốn giãy dụa rút ra nhưng giãy không được bèn húc đầu vào thẳng bản mặt Hyeonjun luôn, Bae Seongwoong đứng đó mới kịp phản ứng vội túm cổ áo Ryu Minseok ngăn cản, túm lại chỉ có một đứa bị đánh là Hyeonjun.

Hai thằng con trai 20 tuổi đột nhiên đập lộn như con nít làm Bae Seongwoong rất ngạc nhiên, chẳng thể hiểu nổi lý do. Cùng lắm hồi còn trẻ anh cũng hay vì mấy chuyện cỏn con nên nổi cơn quần nhau với các thành viên khác, cho nên kệ đi, cứ tách Moon Hyeonjun với Ryu Minseok ra rồi hỏi chuyện từng đứa vậy.

Đối với lý do đánh nhau, Moon Hyeonjun ra vẻ vô tội kiểu "biết chết liền", trong khi Ryu Minseok cáu kỉnh nói Moon Hyeonjun đã làm nó "dã tràng xe cát". Bae Seongwoong đoán Ryu Minseok chả hiểu "dã trãng xe cát" là gì đâu, dù sao cả năm sống với nó, vốn từ của thằng nhóc này ít đến đáng thương.

Túm lại dù có đánh nhau nhưng cũng không xây xát mấy, Ryu Minseok lười vận động như gãi ngứa cái thằng cuồng gym Moon Hyeonjun, mà Hyeonjun sợ làm Minseok bị thương nên cũng không dám chống trả, chỉ đỡ nắm đấm của Minseok, nhưng khuy cổ tay áo của nó lại vô tình cào xước mặt thằng bé.

Tuy nhiên cảm xúc của Ryu Minseok tới nhanh mà đi cũng lẹ, nó xin lỗi Moon Hyeonjun ngay tắp lự, hai đứa làm huề với tốc độ ánh sáng.

Hai ngày sau Lee Minhyeong mới nghe được chuyện Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đánh nhau, bởi vì hai ngày trước cậu đã nghỉ phép về quê ở Paju. Minhyeong đã chuyển phòng trước khi rời đi, giờ cậu cũng ở một mình một phòng.

Vừa về cậu đến phòng tập trước tiên, đang luyện tập nghe Lee Sanghyeok kể lại chỉ thấy buồn cười, nhưng cũng lo cái thằng cục mịch Hyeonjun làm Ryu Minseok bị thương, cũng may là bạn không sao.

Đúng vậy, cậu vẫn quan tâm Ryu Minseok, bởi vì cậu chẳng có cách nào buông bỏ được bạn.

Sau buổi nói chuyện trong phòng tắm hơi việc fanservice cũng dừng lại, sau đó Lee Minhyeong cố gắng hết sức che dấu tình cảm của mình, giả vờ cậu không thích Ryu Minseok, làm như không để ý đến cuộc sống riêng của bạn, chỉ quan tâm bạn như đồng đội bình thường giống những người khác mà thôi.

Ngoài ra, Lee Minhyeong dành nhiều thời gian để tự luyện tập hơn, như hồi mùa xuân năm 2021, nhưng lần này cậu biết mình cần phải lấy lại phong độ càng sớm càng tốt, nếu không ngoài việc làm Ryu Minseok lo lắng, còn sợ bạn sẽ không ký tiếp và rời T1 sau khi hợp đồng kết thúc vào năm sau.

Lee Minhyeong không thể chấp nhận việc Ryu Minseok đến đội khác, cậu không muốn nhìn bạn sánh đôi với người khác. Cho dù cậu không thể ở bên Minseok, chỉ cần cậu vẫn là AD mạnh nhất thì vẫn có thề níu giữ bạn ở bên mình, vậy nên cậu phải nhanh chóng lấy lại phong độ như mùa xuân.

Nhờ trạng thái của Lee Minhyeong được cải thiện, thành tích của T1 cũng dần tốt hơn, dù không lấy được chức vô địch mùa hè, nhưng  ở giải vô địch thế giới vẫn đánh bại những kẻ địch mạnh với thế như chẻ tre đến tận đấu trường cao quý nhất, chung kết thế giới.

Nhưng trận chung kết thực sự rất gian nan, khi cả đội đã mất sạch hy vọng Lee Minhyeong vẫn cầm cự một mình hết lần này đến lần khác. Lee Minhyeong dùng kỹ năng tướng của mình để giữ lại cơ hội cho cả đội. Khi cậu cướp được Baron, cậu thầm nghĩ sẽ không bao giờ làm đồng đội mình thất vọng nữa bởi vì cậu đã làm mọi người thất vọng trong kỳ MSI rồi.

Chỉ tiếc là vẫn thất bại.

Khi nhà chính nổ tung, cả khán đài đều reo hò tên DRX, cậu nghe thấy tiếng khóc của Minseok bên trái mình. Nhưng Lee Minhyeong chẳng thể làm gì, đã không còn là trận chung kết mùa xuân ngày ấy lúc còn thỏa thuận fanservice, có thể tự nhiên bước đến vỗ về Minseok. Nhưng giờ đây cậu đã bị Minseok từ chối, cậu không thể chạm vào bạn, chỉ có thể siết chặt tay, trao đổi ánh mắt với Moon Hyeonjun, nó hiểu ý chủ động qua chỗ Minseok an ủi bạn.

Khi DRX qua chào, cậu thấy vì cái ôm của Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon mà Ryu Minseok khóc dữ dội hơn, Lee Minhyeong lén nhìn Minseok qua khóe mắt nhưng vẫn không làm gì.

Đau đớn lắm, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, trong tình trạng này việc không nên làm nhất là khiến Ryu Minseok lo nghĩ về tình cảm của cậu dành cho bạn, cậu không muốn tạo thêm áp lực cho bạn.

Vậy nên nửa đêm sau khi từ phòng tập về lại ký túc xá, Lee Minhyeong hoàn toàn không hiểu sao Minseok lại đến tìm mình.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lee Minhyeong ra mở thì thấy Ryu Minseok đang đứng trước mặt cậu, trên má vẫn còn dán miếng urgo họa tiết hoạt hình.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.

"Vô được không?"

Làm gì có người nào từ chối được sinh vật đáng yêu đang ngước lên nhìn mình chứ?

"Được chứ, vô đi."

Ryu Minseok bước vào, Lee Minhyeong ưa sạch sẽ nên phòng ốc luôn ngăn nắp, chưa kể vừa mới chuyển tới nên vẫn chưa mang dấu vết của cuộc sống. Vào trong rồi Ryu Minseok có vẻ khó xử, Lee Minhyeong nhận ra sự bối rối của bạn, chỉ vào giường mình.

"Ngồi trên giường cũng được, cứ tự nhiên nhé."

Ryu Minseok ngồi phịch xuống giường, quen thói rung chân, trong khi Lee Minhyeong kéo chiếc ghế ở bàn bên ngồi đối diện với bạn, cậu dè dặt nhìn gương mặt của Minseok, không nhịn được lại vô thức mở miệng quan tâm.

"Bị thương à? Thằng Hyeonjun đánh cậu hở?"

"Có đâu, nó làm gì dám đánh tớ, không cẩn thận nên trầy da thôi."

"Thế thì tốt."

Lee Minhyeong nói xong, hai đứa lại chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, cậu cảm thấy Ryu Minseok đến đây hẳn là có điều muốn nói, vậy nên mới im lặng đợi bạn mở lời.

Ryu Minseok ngừng rung chân, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong.

"...đêm chung kết mùa xuân, cám ơn đã chăm sóc tớ nhé."

Lee Minhyeong ngạc nhiên, sau một thời gian dài Ryu Minseok lại nói cám ơn cậu vì chuyện đó.

"Chuyện qua rồi, tại tớ không biết cậu bệnh còn rủ cậu ra ngoài đi dạo."

"Đêm đó cậu hôn tớ vì thích tớ à?"

Thẳng thừng vậy luôn? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?

Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Minseok, còn tưởng bạn sẽ để mặc nó trôi qua không bao giờ nhắc tới, nhưng Lee Minhyeong chẳng thể nói dối Ryu Minseok được.

"Ừm, tớ thích cậu."

Lee Minhyeong thành thật trả lời, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, giống như cậu đã hỏi Minseok trong buổi livestream hai năm trước "Nếu tớ tỏ tình cậu có đồng ý không?", Ryu Minseok đã từ chối thẳng thừng.

"Bây giờ còn thích không?"

"...tớ vẫn thích cậu, xin lỗi, tớ kỳ cục lắm đúng không? Chắc cậu thấy khó chịu lắm, thích người cùng giới đúng là ghê tởm mà."

Lee Minhyeong cau mày nói xong một hơi rồi nín thở chờ đợi câu trả lời của Minseok, cậu không biết bạn sẽ nói gì, chỉ mong đừng quá đau đớn.

Chẳng ngờ Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, cũng không lộ ra bất kỳ biểu hiện chán ghét nào, bạn chỉ đứng dậy đi đến trước mặt Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn bạn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn bạn ở góc độ thế này, cậu nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt trái của bạn không rời mắt, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ nốt ruồi đó thật đẹp, nhưng đã lâu lắm rồi Lee Minhyeong mới có cơ hội ngắm khuôn mặt Minseok kỹ càng thế này.

Cậu muốn đưa tay chạm vào nốt ruồi ấy, nhưng chưa kịp làm gì Minseok đã đưa tay nâng mặt cậu lên rồi hỏi.

"Cậu có nhớ đêm đó tớ đã dạy cậu cách hôn không?"

Đột nhiên Ryu Minseok cúi đầu hôn lên môi Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro