1.9
Kết quả giải MSI hơn một tháng sau, màn trình diễn của Lee Minhyeong là một mớ hỗn độn.
Vào cái đêm giành chức vô địch mùa xuân ấy, Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok sốt đến mê man về lại ký túc xá, cho Minseok uống thuốc hạ sốt rồi dán miếng chườm lạnh cho bạn. Ngày hôm sau được staff đưa đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện cả bọn trừ Lee Minhyeong ra đều dương tính nên bị đem đi cách ly luôn. Khó hiểu thật sự, Lee Minhyeong tiếp xúc gần như vậy đáng nhẽ cũng phải bị lây mới đúng. Thế mà không những âm tính lại còn phây phây như gấu vậy.
Lee Minhyeong cũng nhận ra đúng là Ryu Minseok đêm đó không khỏe tí nào, cậu bỗng thấy hối hận vì đã rủ bạn đi dạo trong tình trạng như thế. Cũng may Minseok bị bệnh nên đầu óc cũng không được tỉnh táo, chắc là chả nhớ cậu đã làm gì với bạn đâu.
Nhưng tới khi mấy người Minseok hết bệnh trở về ký túc, lẽ ra phải dốc sức luyện tập cho lịch trình MSI tiếp theo thì Lee Minhyeong lại cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Dường như sau khi Ryu Minseok cách ly trở về bắt đầu thích bám lấy Choi Wooje hơn, lại còn trở nên xa cách với cậu.
Ban đầu Lee Minhyeong những tưởng Ryu Minseok lại bắt đầu một màn đưa đẩy khác, vậy nên cậu càng chủ động tiếp cận Minseok hơn trước. Nhưng đến tận MSI, ngay cả thằng cha khô khan như Moon Hyeonjun còn thấy Minseok có vẻ lạnh nhạt với cậu, bèn chạy tới hỏi Lee Minhyeong đã xảy ra chuyện gì. Cậu khi ấy chỉ giỡn hớt cho qua chuyện, nhưng thật tâm cậu biết chắc rằng Minseok đang trốn tránh mình, đoán chừng bạn vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm đó.
Nếu Ryu Minseok thật sự nhớ được mà lại bắt đầu xa lánh cậu, cũng đồng nghĩa với việc Minseok không thể chấp nhận tình cảm của cậu đúng không?
Lee Minhyeong càng nghĩ càng không thể tập trung vào thi đấu, làm cho phong độ của cậu ngày càng tuột dốc. Cuối cùng T1 để thua trước LPL là RNG nhận lấy chức Á quân.
Cậu biết mình cần một đáp án.
ENJT mạnh mẽ áp đảo sẽ cực kỳ đau khổ khi bị mắc kẹt vào mối quan hệ nửa vời, cho dù là tuyên cáo một mất một còn cậu vẫn muốn biết câu trả lời, nếu không sẽ càng ngày càng khó tập trung hơn. ENJT có thể tuân theo kế hoạch một cách nghiêm ngặt, nhưng một khi đã xác nhận không có kết quả cũng có thể nhanh chóng buông bỏ.
Sau trận thua chung kết MSI, người chú xa Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng nhận ra tâm lý bất ổn của Lee Minhyeong. Ăn tối xong, Lee Sanghyeok gọi Lee Minhyeong vô cùng chán nản đang muốn về phòng lại. Cậu thấp thỏm đi theo anh.
Để Lee Minhyeong vào phòng trước, Lee Sanghyeok bảo cậu ngồi xuống bộ ghế đặt bên cửa sổ, lấy hai lon cà phê từ trong tủ lạnh của khách sạn rồi ngồi lên cái ghế còn lại.
"Uống đi."
Lee Sanghyeok đẩy lon cà phê đến trước mặt Lee Minhyeong. Cậu cám ơn rồi mở nắp uống một ngụm.
Sau một khoảng lặng Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Minhyeong à, hyung có thể giúp được gì cho em không?"
Cứ tưởng anh sẽ mắng mình cơ.
Nhưng giọng điệu bình tĩnh của Lee Sanghyeok như thể chưa từng thua cuộc, phong độ của Lee Minhyeong trong trận đấu ấy cũng không hề kém cỏi. Chẳng có lời trách móc nào như Lee Minhyeong nghĩ, cũng chả có súp gà cho tâm hồn gì cả, câu hỏi của Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là sự quan tâm với tư cách anh trai đối với đứa em trai mà thôi.
"Sanghyeok hyung, em..."
Lee Minhyeong chần chờ trong giây lát.
Trong giây phút ấy, cậu nghĩ nếu mình tiết lộ lý do dẫn đến phong độ phập phù cho Lee Sanghyeok nghe không biết chừng sẽ bị mắng cho ngu người. Vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của cả đội, tuyệt nhiên là tội ác tày trời.
Nhưng cậu không nói dối Lee Sanghyeok được, cậu chẳng thể phụ lòng tin của anh, đặc biệt trong những năm tháng khổ sở nhất anh đã giúp cậu lấy lại sự tự tin. Cho nên cậu quyết định thú nhận, đến cả quyết tâm chưa từng kể cho Moon Hyeonjun cũng nói hết cho Lee Sanghyeok nghe, nếu được anh mắng cho tỉnh cũng tốt mà.
"...em thích Minseokie, mà thích này chính là yêu."
Nghe xong Lee Sanghyeok cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, anh chỉ gật đầu hỏi tiếp.
"Minseokie từ chối em à?"
"Em chưa tỏ tình... nhưng buổi tối thắng giải mùa xuân em đã hôn cậu ấy."
"...em cưỡng hôn nó?"
Chính câu này mới làm vẻ mặt bình tĩnh của Lee Sanghyeok thay đổi ngay tức khắc. Anh cau mày, giọng nói tràn đầy tức giận. Lee Minhyeong vội vàng giải thích.
"Không, là do...bầu không khí. Cậu ấy không những phản đối còn chủ động nữa. Tin em đi hyung, em thật sự không có làm vậy đâu mà."
Lee Minhyeong nhớ lại cái đêm hôm ấy, cậu không kiềm được nâng mặt Minseok lên rồi hôn bạn, Ryu Minseok chẳng hề phản kháng. Đến khi Lee Minhyeong sắp buông ra, bạn vẫn nắm chặt vạt áo khoác của cậu không cho cậu lùi lại, chẳng những thế còn chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy cậu.
Nếu như Ryu Minseok cảm thấy không thích hoặc khó chịu, bạn có thể đẩy Lee Minhyeong ra bất cứ lúc nào, nhưng bạn không làm vậy.
Tụi nó mải miết hôn nhau, chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok không còn tí sức lực nào buông áo mình ra mới dừng lại. Phát hiện thân nhiệt của bạn bỗng cao bất thường như đang phát sốt, cậu vội vã mang Minseok đang mê man về lại ký túc xá. Cho bạn uống thuốc hạ sốt rồi rón rén đưa bạn về lại giường, còn dán cả miếng chườm lạnh cho bạn. Trước khi đi ngủ cũng không quên nhắn riêng cho huấn luyện viên báo chuyện Minseok bị sốt.
Cậu cảm thấy mình không hề ép buộc Minseok, dù đúng là có thừa nước đục thả câu thật, vậy nên cậu mới mong Ryu Minseok đừng nhớ gì cả.
Nhất là sau khi cả bọn Minseok cách ly xong. Thật ra Lee Minhyeong cũng hơi chờ mong thái độ Ryu Minseok đối với mình sẽ có chút gì đó đổi khác. Nhưng mấy ngày đầu bạn lại làm như chưa từng có chuyện gì, mấy ngày sau thì bắt đầu xa lánh cậu.
"Được rồi, anh tin em. Rồi sao nữa?"
Lông mày Lee Sanghyeok giãn ra, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, thúc giục Lee Minhyeong nói tiếp.
"Sau đó Minseok bắt đầu trốn tránh em... em không biết phải làm thế nào, không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng. Thà nghe cậu ấy nói thẳng quyết định của mình còn hơn mắc kẹt trong mối quan hệ nửa vời này."
Nói xong Lee Minhyeong vuốt mặt, muốn sốc lại tinh thần. Lee Sanghyeok ngồi đối diện cậu cũng mở lon cà phê nhấp một ngụm.
Lee Minhyeong không nói gì nữa, đợi Lee Sanghyeok lên tiếng trước.
"Vậy hyung có thể giúp được gì cho em không, Minhyeongie?"
Lee Sanghyeok lặp lại câu hỏi cũ, cậu cứ tưởng Lee Sanghyeok sẽ nổi giận thế nhưng anh vẫn mềm mỏng hỏi cậu như trước.
Lee Minhyeong cảm thấy đối với Lee Sanghyeok mà nói, anh chẳng để ý đến phong độ phập phù của cậu, anh thật tâm lo lắng cho cậu, đơn thuần muốn giúp đỡ chứ chẳng có ý định chỉ trích màn thi đấu của cậu.
Người anh trai đối xử chân thành với cậu như vậy mà không thể đáp lại anh bằng trạng thái tốt nhất trong trận đấu, không hiểu sao Lee Minhyeong thấy sống mũi cay cay.
"...thật ra em cũng chẳng biết phải làm gì mới ổn đây."
Quả thực cậu không biết nên làm gì. Lee Minhyeong cảm thấy mông lung hơn cả lúc mới nhận ra mình thích Ryu Minseok.
Cậu biết mình muốn một câu trả lời, dù đáp án có làm cậu đau lòng chăng nữa. Nhưng câu hỏi lơ lửng ở đây hơn một tháng trời vẫn chưa có lời giải thì càng khổ sở hơn. Mỗi khi chủ động nhờ Choi Wooje tránh mặt để cậu có thể lại gần Minseok, muốn nắm tay bạn thì lại bị hất ra, mỗi lần như thế tim cậu như thể bị mũi lao của Kalista đâm xuyên qua.
Trái tim của Lee Minhyeong đã cắm rất nhiều mũi lao, chỉ cần chịu đau đớn kéo về một lần sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
"Anh hiểu rồi, hôm nay đến đây thôi. Em về nghỉ ngơi cho khỏe, để hyung nghĩ coi có cách nào không."
Lee Sanghyeok tiễn Lee Minhyeong đến cửa. Trước khi tách ra còn hiếm hoi ôm Minhyeong một cái động viên rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sau khi buông Minhyeong ra anh mới lầu bầu vu vơ.
"Em hôn Minseok mà vẫn không bị lây bệnh à? Em có siêu năng lực đấy hả?"
Nghe xong Lee Minhyeong rốt cục không nhịn được bật cười.
Anh trai này bị sao thế? Biết mình thích Ryu Minseok cùng giới còn chả ngạc nhiên tí nào, lại đi để ý cái này á?
Lee Sanghyeok có vẻ rất hài lòng khi trêu chọc được thằng cháu họ xa, anh đóng cửa cùng với nụ cười nhẹ trên môi. Lee Minhyeong về đến phòng riêng ngay bên mới nhận ra nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Hóa ra cậu vừa mới khóc sao? Anh thấy cậu khóc mới quyết định tạm thời dừng lại, hiếm khi nói một câu hài hước chỉ để chọc cậu cười ư.
Cậu rất cảm kích lòng tốt của Lee Sanghyeok, nhưng cậu biết cửa ải này chỉ có thể tự mình vượt qua.
Vào thời điểm quan trọng nhất, Thresh của Ryu Minseok luôn có thể bắt được kẻ thù để mở màn cuộc teamfight khốc liệt. Lee Minhyeong đang chờ án tử của bạn đến.
Hy vọng khi cái móc đó tới sẽ không quá đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro