1.8
ENJT Lee Minhyeong, không bao giờ làm việc gì mà chưa chuẩn bị trước.
Ngoài thời gian luyện tập và livestream, cậu đọc đi đọc lại những tài liệu tham khảo, xem tất cả những bộ phim được vote bốn năm sao được mấy chị giới thiệu một lượt, còn note lại rồi thực hành luôn. Quãng thời gian bận rộn ấy trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu đã bắt đầu giải mùa xuân, cũng là lúc nghe ban lãnh đạo T1 dự định thương thảo với Ryu Minseok về chuyện gia hạn hợp đồng vào giữa mùa giải.
Nhưng Ryu Minseok đáp lại rằng: "Xem màn trình diễn của T1 trong giải mùa xuân rồi bàn tiếp."
Câu trả lời ấy lập tức làm Lee Minhyeong căng thẳng, đồng nghĩa với việc nếu trong giải mùa xuân này cậu thi đấu không tốt, rất có thể Ryu Minseok sẽ không cân nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng với T1 nữa. Giống như cậu đã nói trong buổi livestream hồi trước, chỉ cần cậu đủ mạnh Ryu Minseok sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng nếu cậu không đủ mạnh, Minseok sẽ tìm một AD khác mạnh hơn.
Hình ảnh gầy gò mảnh khảnh của Kim Hyukkyu hiện lên trong tâm trí.
Con người chỉ biết đến LOL như Lee Sanghyeok, không biết bao nhiêu lần cậu đánh xếp hạng tận rạng sáng vẫn thấy ID của Kim Hyukkyu vẫn còn trong game.
Trong livestream Lee Minhyeong gọi Kim Hyukkyu là bạn trai cũ của Ryu Minseok, mặc dù chỉ đùa thôi nhưng dường như Kim Hyukkyu đã để lại cho Ryu Minseok một ấn tượng khó phai. Là người cậu không bao giờ có thể thay thế được, cũng là AD mạnh nhất trong suy nghĩ của bạn. Nếu như cậu không thể trở thành AD thân cận nhất và giỏi nhất đối với Ryu Minseok, nếu cặp bot của cậu và bạn không đạt được kết quả cụ thể thì Minseok sẽ lựa chọn thế nào đây.
Ryu Minseok có thể sẽ rời T1 để đến đội tuyển khác, rồi nói với AD tiếp theo của bạn rằng "Tụi mình làm fanservice đi" chăng? Lee Minhyeong mới tưởng tượng đến cảnh này trong đầu thôi, chưa gì đã thấy điên tiết với cái tên AD mới - vốn không tồn tại - được Minseok đề nghị làm fanservice rồi.
Kết quả, nỗi tức giận này biến thành chuỗi thắng trong giải mùa xuân, kéo dài đến tận chung kết, T1 đã giành được chức vô địch.
Trong lúc nhận giải trả lời phỏng vấn của MC, Ryu Minseok đứng bên cạnh cậu bật khóc, Lee Minhyeong dè dặt đưa tay xoa vai bạn. Dù muốn vòng tay ôm bạn thật chặt nhưng lúc này không thích hợp cho lắm, Lee Minhyeong miễn cưỡng rút tay lại.
Hôm ấy trừ Lee Minhyeong thì các thành viên còn lại đều không được khỏe, có lẽ đoạt cúp xong mới bắt đầu thả lỏng. Ban đầu đã lên kế hoạch ăn mừng, nhưng sau khi huấn luyện viên Choi Seonghun thấy tình trạng của các tuyển thủ bèn quyết định để tụi nó về ký túc xá nghỉ ngơi, đồng thời lên lịch đưa cả bọn đến bệnh viện vào sáng hôm sau, hai ngày nữa đợi tình hình ổn thỏa mới tổ chức tiệc mừng.
Lee Minhyeong trằn trọc cả đêm, chả giống mọi người cậu vẫn khỏe phây phây, nói đúng hơn trừ cậu ra nom ai cũng ốm yếu hết. Cậu không muốn làm phiền bọn họ, dù lâng lâng đến nỗi không ngủ nổi vì lấy được cúp vô địch nhưng vẫn buộc mình nằm xuống giường. Sau khi nghe tiếng ngáy của Choi Wooje độ một tiếng, cậu quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo.
Trong bóng tối, cậu mặc áo khoác đeo khẩu trang rồi rón rén mở cửa vì sợ đánh thức Choi Wooje. Đúng lúc ấy cửa phòng bên cũng mở ra, Ryu Minseok mang khẩu trang cầm áo khoác xuất hiện trước mắt cậu. Vừa thấy cậu bạn giật mình, hai mắt mở to sắp la thất thanh đến nơi. Lee Minhyeong vội lao tới cách lớp khẩu trang bịt miệng bạn lại, dù gì âm lượng của Ryu Minseok cũng không đùa được đâu, sẽ làm cả nhà dậy mất.
"Đừng hét! Là tớ! Hiểu rồi thì tớ buông ra nhé."
Cậu thì thào vào tai Minseok, bạn gật gật Minhyeong mới bỏ bàn tay đang đè lên miệng bạn xuống.
"Đêm hôm còn muốn ra ngoài à?"
Ryu Minseok cau mày nhỏ giọng hỏi, Lee Minhyeong gật đầu, thầm thì.
"Ừa, tớ hưng phấn quá không ngủ được nên tính đi dạo chút, cậu thì sao?"
"...tớ cũng thế, mặc dù thấy trong người lạ lắm nhưng chả ngủ nổi."
"Thế," Lee Minhyeong thoáng ngập ngừng rồi vẫn hỏi, "Muốn đi dạo với tớ không?"
Cậu hồi hộp đợi cậu trả lời của Ryu Minseok, khoảnh khắc thấy bạn gật đầu như buông được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Tuy hành lang rất tối nhưng được cái thị lực của Lee Minhyeong vào ban đêm khá tốt. Sợ Ryu Minseok không nhìn thấy đường lại đụng vào đâu đó, cậu cầm tay Minseok dẫn bạn đến cửa ký túc. Mở cửa thì đèn hành lang trong tòa nhà đã bật sáng, tuy không cần phải nắm tay nữa cậu vẫn chẳng muốn buông tay Minseok ra.
Ryu Minseok vốn thích skinship, đôi khi đang đi cùng nhau bạn sẽ quàng tay qua vai Minhyeong hoặc tỉnh bơ kéo tay cậu lại. Đa phần đều là Minseok chủ động, nhưng bắt đầu từ năm nay Minhyeong cũng dần chủ động tiếp xúc gần gũi với bạn.
Năm ngoái, Lee Minhyeong đọc được một quyển sách tâm lý học trong phòng Lee Sanghyeok, nghe bảo anh từng có thời gian phải trị liệu tâm lý nên đã mua nó. Khi ấy Minhyeong chỉ đọc lướt qua thôi, không coi kỹ lắm, nhưng có đoạn nói những người thích tiếp xúc cơ thể thường thấy bất an, chưa kể rung tay rung chân, nhìn ngang liếc dọc cũng là biểu hiện của người hay bồn chồn lo lắng, Ryu Minseok có cả ba.
Cậu nhớ khoảng thời gian Ryu Minseok mới đến T1, bởi vì chưa thân thuộc với cả bọn lại còn phải hòa nhập vào môi trường có tới mười người. Hồi ấy lúc phỏng vấn Ryu Minseok hiếm khi bày tỏ ý kiến cá nhân, thường xuyên bám dính lấy cậu, ánh mắt luôn trôi dạt tận đẩu tận đâu rồi lại bất giác rung chân. Lee Minhyeong cho rằng Ryu Minseok chính là thiếu cảm giác an toàn nên mới có biểu hiện như vậy.
Vậy nên Lee Minhyeong đã chủ động đưa thân mình ra, cậu biết vóc dáng của mình sẽ tạo cảm giác an toàn cho bạn. Minseok muốn nắm cứ nắm, thích kéo cứ kéo. Mỗi khi nhận phỏng vấn hay chụp ảnh sẽ chủ động ôm bạn vào lòng, đập tay ăn mừng sẽ nắm chặt tay bạn, dường như Minseok cũng bắt đầu quen với những động chạm nho nhỏ này mà chẳng bài xích.
Đúng vậy, chỉ vì lo cho bạn mới muốn đem đến cho bạn chút cảm giác an toàn mà thôi, không phải thừa cơ để gần gũi bạn đâu.
Lee Minhyeong lẩm nhẩm trong lòng.
Dù tay Minseok rất nóng thậm chí đổ cả mồ hôi, Minhyeong vẫn chẳng ngần ngại. Chỉ không ngờ tuy cậu cố chấp không buông, Ryu Minseok cũng chẳng có ý định rút tay ra, vẫn mặc cho cậu nắm.
Tụi nó âm thầm đi thang máy xuống tầng trệt, như thể sợ làm phiền mọi người giống ở ký túc hồi nãy. Hơn một giờ sáng xung quanh vô cùng yên tĩnh, hai đứa im lặng tản bộ chừng mười mấy phút, cuối cùng Lee Minhyeong dắt Ryu Minseok đến công viên gần đó. Trong công viên có vài ngọn đèn bật sáng, cậu quay đầu nhìn Ryu Minseok bị tụt lại phía sau một chút, trông bạn có vẻ mệt lử.
Lee Minhyeong nhìn quanh quất rồi chỉ vào băng ghế công viên cách đó không xa, bên cạnh còn có một máy bán hàng tự động.
"Qua đó nghỉ tí nhé?"
"Ừm, được."
Cậu dẫn Minseok đến băng ghế dài, trước khi Ryu Minseok ngồi xuống, cậu buông tay bạn ra, lấy khăn tay hay mang theo trong túi lau ghế rồi mới để Minseok ngồi lên, sau đó lấy chiếc áo nỉ trên tay Minseok nhẹ nhàng khoác lên người bạn.
"Ghế hơi lạnh, mặc áo vô đi."
Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ vì không được khỏe, bạn mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong vẫn chưa ngồi xuống.
"Cậu không ngồi à?'
"Đợi xíu, trông cậu mệt quá, tớ qua kia mua nước cho cậu đã."
Lee Minhyeong tới chỗ máy bàn hàng tự động gần đó, quét điện thoại mua hai chai nước rồi quay lại băng ghế, mở nắp một chai đưa cho Minseok đang ngồi rồi mới ngồi xuống bên trái bạn.
"Cám ơn nha."
Ryu Minseok nhận lấy, tháo khẩu trang nhét vào túi, ngửa đầu chầm chậm uống nước. Lee Minhyeong nhìn bạn, tưởng tượng dòng nước chảy xuống cổ họng đi vào dạ dày. Mỗi lần Minseok uống một ngụm, yết hầu cũng khẽ khàng chuyển động theo.
Mãi cho đến khi Minseok ngừng uống, Lee Minhyeong mới vội vàng dời mắt khỏi cổ họng của bạn. Nhìn khuôn mặt của Minseok, cậu thấy mặt mình nóng ran, bèn hấp tấp kéo khẩu trang xuống làm ngay một hơi.
"Coi bộ cậu bệnh thật rồi đấy, hay là về nghỉ nha?"
Lee Minhyeong lo lắng hỏi, Ryu Minseok lại lắc đầu từ chối.
"Về cũng chả ngủ được, nhưng mà hơi lạnh thật."
Mùa xuân ở Seoul vẫn chưa ấm lại hẳn, nhất là vào ban đêm càng lạnh hơn.
"Thế thì chui vào ngực tớ này, tớ ấm lắm đấy."
Lee Minhyeong đùa, cậu biết thừa Ryu Minseok sẽ chẳng làm theo đâu, nhưng tay trái vẫn kéo áo khoác banh ngực ra, cười ngả ngớn với Minseok.
Chỉ không ngờ, Ryu Minseok vậy mà thật sự nhào vào lòng cậu.
Lee Minhyeong sững sờ trước hành động của bạn. Minseok rúc vào trong áo khoác của cậu, tựa đầu lên hõm cổ như thể nơi đó được thiết kế giành riêng cho bạn, cả người Minseok lọt thỏm trong vòng tay cậu.
Nhiệt độ của Minseok cao hơn cậu nhiều lắm. Khi bạn nghiêng mặt dán lên cần cổ của cậu, bởi vì mệt đến nỗi ứa nước mắt, Lee Minhyeong thấy ươn ướt.
Da thịt cận kề khiến tim Lee Minhyeong đập như điên, cậu đưa mắt nhìn ngọn đèn đường lập lòe ở xa xa, cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Nhưng loài người bất hạnh chẳng thể khống chế được nhịp tim của mình, cậu có thể thấy tiếng tim đập dội lên tai, mà khẳng định Minseok cũng nghe được.
"Minhyeong à."
"Sao, sao thế?"
Nghe thấy tiếng gọi của Ryu Minseok, cảm giác được bạn đang ngước lên nhìn. Lee Minhyeong mới chuyển tầm mắt từ những ngọn đèn đường quay về Minseok đang tựa lên ngực mình.
Bạn nhỏ trong lòng nhìn cậu với đôi mắt to tròn long lanh, Lee Minhyeong nhất thời không biết nên đặt mắt vào đâu mới ổn, cậu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định ngắm nốt ruốt lệ dưới mắt trái của bạn.
"Cậu cũng không khỏe à?"
"Có đâu, tớ chả sao hết, sao hỏi thế?"
Nghe câu trả lời của Lee Minhyeong xong, Ryu Minseok đột nhiên đưa tay áp vào ngực trái của cậu, cậu thậm chí có thể cảm thấy đường nét của bàn tay ấy đang bao quanh trái tim mình.
"Cậu sợ à, tim đập lớn đến nỗi tớ còn nghe được này."
Không phải đâu, sợ gì chứ, người mình thích đang trong vòng tay mình sao không thể đập loạn nhịp được đây.
Lee Minhyeong muốn trả lời thế, nhưng chẳng nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Ryu Minseok.
"Tớ cũng vậy đấy, từ lúc lấy được chức vô địch đến giờ tim tớ hình như cũng bị hỏng mất rồi, không dừng được này."
Ryu Minseok cười ngây ngô, đưa tay nắm lấy bàn tay phải đang đặt lung tung trên đùi của Lee Minhyeong kéo đến trước ngực trái của mình, ấn vào đó.
Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới đều im bặt.
Cách lớp áo mỏng manh của Minseok, bàn tay đang áp lên ngực bạn không những cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng còn thấy được tim bạn đang đập rất nhanh. Ngay từ đầu cậu đã có cảm giác tất cả chỉ là ảo ảnh, Ryu Minseok bình thường có gần gũi với cậu cũng chưa bao giờ thân mật đến vậy.
Lee Minhyeong nghĩ đây nhất định không phải hiện thực, chưa biết chừng giây tiếp theo cậu sẽ tỉnh lại và phát hiện mọi thứ chỉ là mơ. Sau đó quay trở về chập tối trước trận chung kết mùa xuân, có lẽ cậu đã ngủ quên trên ghế sopha trong phòng nghỉ ở khu thi đấu rồi bị Bae Seongwoong vỗ mặt gọi dậy.
Nếu như đã là mơ thì có làm gì cũng chả sao đâu nhỉ?
Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười nhìn Ryu Minseok, đưa tay phải nâng cằm bạn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro