Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 (Lee Minhyeong)

Phần 1 - Lee Minhyeong

#ngụy BE bởi vì dự kiến sẽ một phần kết khác
#bối cạnh hiện thực nhưng dòng thời gian có hơi loạn xin đừng để ý quá
#chỉ là hư cấu thôi đừng high người thật nha

Chỉ là câu truyện từ fanservice thành thật, lâu lắm rồi không viết fanfic không ổn lắm xin lũi nhen.

-

"...dzậy nên tớ hông muốn tiếp tục nữa, nên kết thúc thôi."

Vì hấp tấp nên khẩu âm Busan càng lúc càng nặng, ví von thì tựa như chú cún con đang xoắn xuýt nhảy lẫng cẫng trên thảm cỏ.

Ừm, mà còn là cún con đến từ Busan.

Trước đây mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy đều cảm thấy vui vẻ, nhưng lần này Lee Minhyeong càng nghe càng chán nản. Cho tới khi nghe được bốn chữ đó, tim cậu dường như hẫng mất một nhịp, sau đó chẳng để ý đối phương đang nói gì nữa.

Ngâm nửa người trong bồn nước nóng cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, cậu vốc nước tạt lên mặt, không biết là do muốn rửa mặt hay muốn làm ấm khuôn mặt đã tái nhợt của mình.

"Còn em thì sao, Minhyeongie? Hôm nay chính là cơ hội để giải tỏa những hiểu lầm và khúc mắc đấy, giải mùa hè và chung kết thế giới tiếp theo rất quan trọng."

Người chú xa ở bên vẫn tự chủ và điềm tĩnh như mọi ngày, dù là lần đầu tiên cùng bốn đứa em nhỏ hơn mình sáu tuổi thẳng thắn đối mặt trong phòng tắm hơi, Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên như không.

"...được, cứ vậy đi."

Lee Minhyeong vuốt nước trên mặt ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, tỏ ra hoàn toàn đồng tình. Đáng lẽ cậu phải xem phản ứng của người đưa ra yêu cầu mới phải, nhưng cậu chỉ nhìn Lee Sanghyeok thong thả đáp lời, bảo đảm không lộ ra tí hoảng loạn nào trong lòng, mà cậu còn có thể cảm thấy Moon Hyeonjun bên cạnh đang mím môi len lén liếc nhìn mình.

Lee Sanghyeok bình thản gật đầu, tiếp tục ném câu hỏi cho Choi Wooje đang híp mắt hưởng thụ làn nước ấm.

"Wooje, còn em thì sao?"

"Em muốn Minhyeong hyung đổi bàn phím, ồn bỏ bà."

"Nói gì đó, nghiêm túc coi."

Bị câu trả lời của Choi Wooje chọc cười, Moon Hyeonjun bật cười búng trán thằng bé, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sau đó Choi Wooje nghiêm chỉnh sửa miệng bày tỏ mong muốn có thể giao tiếp và phối hợp với jungle rõ ràng chính xác hơn trước.

Nhưng tụi nó có nói gì thì Lee Minhyeong cũng chẳng bỏ vào tai.

Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã mặc quần áo đi cùng mọi người đến phòng tắm hơi như thế nào, cũng chẳng nhớ mình về lại ký túc xá ra sao, hình như trên đường về Lee Sanghyeok có nói gì đó với cậu, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy của Choi Wooje ở giường bên trong bóng tối, cậu mới nhận ra mình đã trở về phòng và nằm trên giường.

Rõ ràng Ryu Minseok là người đòi bắt đầu trước, cũng là bạn yêu cầu kết thúc trước, đúng là tùy hứng mà.

Nằm trên giường nhìn trần nhà, Lee Minhyeong trằn trọc không ngủ nổi, nhớ lại cảnh tượng mấy tiếng trước, xem ra đây là kết quả cậu đã chờ đợi từ lâu.

Án tử của Ryu Minseok vẫn chính xác như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro