Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

01.

Đã lâu rồi Ryu Minseok không bị đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này. Nó thà rằng trải thảm đỏ khi chơi đấu hạng ở mức rank vàng, còn hơn là bị Lee Minhyung nhốt trong vòng vây giữa những câu hỏi không thể trả lời và tệ hơn nữa, cảm xúc của nó cũng đang chống lại lý trí.

Nhân chứng vật chứng cũng đã rõ, bây giờ có vụng chèo khéo chống thì vẫn chẳng được gì. Ryu Minseok hít sâu một hơi, lưng ưỡn thẳng như lấy thêm một chút tự tin.

"Ừm, người qua đêm cùng cậu quả thật là tớ. Nhưng chuyện này quả thực không quá quan trọng lắm đâu, cậu cứ xem như một lần "tai nạn" đi, tụi mình cần tập trung cho chung kết, vậy nên..."

Ryu Minseok chưa kịp dứt câu, Lee Minhyung đã gằn giọng cướp lời.

"Hoá ra thâm tâm Minseokie ghét tớ đến thế sao, chẳng trách cậu nhất quyết không nói thật, có lẽ tớ khiến cậu cảm thấy ghê tởm lắm".

Lee Minhyung như cười như không mà nói, ánh mắt dần ảm đạm đi trông thấy. Ryu Minseok lắp bắp đáp lại.

"Không, không phải như thế".

Nhưng xạ thủ của nó dường không muốn nghe, cậu ngồi thụp xuống ghế gaming, khoé miệng trưng ra nụ cười chua chát, khiến cho Ryu Minseok dù gần trong gang tấc vẫn không nhìn ra nét mặt.

"Trên đường về tớ đã tự mắng bản thân rất nhiều và hạ quyết tâm rằng nếu Minseokie có mắng hay đánh, tớ cũng sẽ chẳng oán trách nửa lời. Chỉ là không ngờ cậu lại dửng dưng như thế này".

Ryu Minseok thật sự muốn ngửa mặt trời lên trời mà khóc thật to, rõ ràng người bị đè xuống đêm ấy là nó, người bị giày vò đến tờ mờ sáng cũng là nó, cả người chi chít dấu hôn cũng là nó nốt. Vậy mà sao qua lời nói người đối diện, Ryu Minseok lại biến thành kẻ bội tình, chỉ biết hưởng thụ rồi quất ngựa truy phong?

Nó nhẹ nhàng vươn tay ra, lòng bàn tay mang hơi ấm áp vào má Lee Minhyung, Ryu Minseok nâng mặt cậu lên để nhìn cho rõ. Xạ thủ của nó trước giờ luôn tự tin, dẫu cho bị đẩy vào muôn vàn thế khó, cậu vẫn chỉ nhếch mép khinh thường, từng bước từng bước dẫm lên sự hoài nghi của kẻ khác mà tiến về phía trước.

Ấy vậy mà khi nghe nó bảo rằng coi như chuyện hôm ấy chỉ là một "tai nạn", Lee Minhyung lại tỏ vẻ tủi thân chẳng khác nào gấu Tibber bị Annie bỏ rơi, ánh mắt sắc bén ngày thường vốn có thể dễ dàng áp chế đối thủ bây giờ lại dâng lên một tầng hơi sương mờ mịt, ảm đạm tựa chiều mưa.

02.

Lee Minhyung cảm nhận được bàn tay Ryu Minseok liền quyến luyến không buông, cậu nghiêng mặt sang, cánh mũi tham lam hưởng thụ mùi hương vốn chỉ thuộc về hỗ trợ nhỏ. Tâm can Ryu Minseok lại mềm thêm một chút, rõ ràng ban đầu đã rất cứng rắn, tự đặt giới hạn cho bản thân, nhưng chỉ cần Lee Minhyung bước tới gần hơn, nó cũng sẽ hốt hoảng, vội vàng tìm cách vượt qua bức tường mà mình đã dựng lên để đến bên cậu.

"Minhyungie", Ryu Minseok thỏ thẻ cất tiếng, chất giọng dinh dính như kẹo mạch nha, nó biết mỗi lần như vậy, xạ thủ sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Ryu Minseok, trong mắt cậu hoàn toàn là hình bóng của nó, mái tóc đen mềm, nốt ruồi lệ hút hồn nơi khoé mắt, cả đôi môi anh đào hồng phớt. Mọi thứ thuộc về Ryu Minseok đều được cậu ghi nhớ kỹ càng, ngày qua ngày lại dần khắc sâu vào tim.

"Mình không phải ghê tởm gì cậu cả, cũng không hề cảm thấy chán ghét khi chúng ta làm tình, mình chỉ sợ mà thôi."

"Sợ ư?". Lee Minhyung thắc mắc, cậu thôi không nắm lấy cổ tay Ryu Minseok nữa mà dần dời xuống dưới, từng ngón từng ngón đan tay cả hai vào nhau.

"Ừm..." Ryu Minseok gật đầu, tim nó đập như trống trận. Nhưng sự việc cũng đã đến bước này rồi, nó thật sự không biết nên đối phó với Lee Minhyung như thế nào nữa, chi bằng bày tỏ lòng mình thì hơn.

Cứ thế Ryu Minseok bắt đầu thú nhận thật rằng bản thân đã có cảm tình với xạ thủ của mình từ trước khi chính thức gia nhập đội. Nó dĩ nhiên biết điều này là không nên, vì thế cứ mãi âm thầm che giấu. Đến cả việc "lỡ" ngủ cùng nhau cũng không dám nói. Tất cả đều xuất phát từ lo lắng nếu Lee Minhyung biết được sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực, chẳng còn quan tâm đến nó như trước nay nữa.

Lee Minhyung nghe nó nói xong hồi lâu vẫn trầm ngâm không lên tiếng. Còn Ryu Minseok thì vì xấu hổ quá nên cũng lặng im chỉ đành chuyển tầm nhìn xuống dưới gối. Từ nãy đến giờ Lee Minhyung vẫn nắm tay nó, chưa hề buông lơi một nhịp. Liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy xạ thủ cũng không hề bài xích tình cảm của Ryu Minseok như nó vẫn mặc định hay không?

Lee Minhyung ngắm mái đầu bông mềm của Ryu Minseok, nhìn mãi nhìn mãi thì vẫn chỉ thấy đáng yêu. Tâm sự đè nặng trong lòng từ nhiều ngày cũng đã tiêu biến, nhường chỗ cho hạnh phúc bất ngờ ập đến.

"Ryu Minseok có thể cậu chẳng biết, nhưng tớ cũng có cảm tình với cậu từ lâu rồi. Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu với cả Wooje suýt đánh nhau với thực tập sinh chỉ vì tụi nó bảo tớ chưa đủ khả năng được đôn lên đội hình chính không. Lúc ấy tớ bỗng dưng nhận ra rằng mình đã thích quái vật thiên tài mất rồi, không đơn thuần chỉ là hảo cảm giữa đồng nghiệp bạn bè, mà tớ còn muốn được trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu".

Trái tim Lee Minhyung giờ đây không còn bị gông xiềng của suy tiêu cực trói buộc nữa mà đang đập từng nhịp rộn ràng vì yêu và được yêu.

"Vậy nên,... nếu Minseokie đã không ghét tớ, vậy thì hãy hôn tớ đi"

"Hôn...hôn á"

Ryu Minseok ngẩng phắt lên, tròn mắt ngơ ngác trước câu nói mới vừa nghe được, hai lỗ tai từ trắng chuyển sang hồng. Bản thân nó không biết lúc này mình trông ngây ngô như thế nào, đây đích thực là một trong những dáng vẻ mà Lee Minhyung yêu thích nhất.

"Ừ, Minseokie hôn thì tớ mới tin những lời nói ban nãy đều là sự thật". Lee Minhyung gật đầu, điệu bộ nghiêm túc vô cùng.

Tình cảm vốn là thứ càng cố gắng che đậy bao nhiêu thì càng dễ dàng bị nhận ra bấy nhiêu. Nếu trong lòng đã có đối phương, vậy thì hãy dũng cảm tiến lên một bước nữa, nhé?

03.

Ryu Minseok khi nhỏ chỉ có thơm thơm bố mẹ anh chị, lớn hơn thì cùng lắm cho mấy chú cún nhỏ nhà nuôi chạm vào má, bây giờ bảo nó chủ động hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật, thật sự là làm khó nhau rồi. Vậy nên nó quyết định tốc chiếc tốc thắng, hỗ trợ thiên tài nhẹ vươn người về phía trước, môi mềm vừa chạm tới mặt người đối diện thì liền dừng lại. 

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống gò má Lee Minhyung, tựa như lông vũ thoáng phớt trên da mặt, vừa mềm mại dễ chịu, nhưng cũng nảy sinh chút ngứa ngáy. Chỉ có thế này thôi thì không đủ.

"Tớ cảm thấy nụ hôn vừa rồi chưa đủ chân thành, hay là một lần nữa nhé". Lee Minhyung cười cười bình luận, cả ánh mắt lẫn khóe miệng đều ánh lên nét trêu chọc.

Ryu Minseok khẳng định trăm phần trăm, con gấu đang đứng trước mặt cậu là một con gấu lưu manh đểu cáng. Nhưng biết làm gì đây bởi nó lỡ đem lòng thích con gấu lớn này mất rồi, đến việc trở thành hũ mật cho cậu, Ryu Minseok cũng cam tâm tình nguyện.

Nó xích lại gần Lee Minhyung thêm một chút, cả thân người lọt thỏm giữa hai đùi cậu, vòng tay của xạ thủ lại mở rộng mong chờ. Hỗ trợ nhỏ đặt tay lên vai Lee Minhyung, dè dặt nghiêng đầu sát gần xạ thủ, bờ môi cả hai cách nhau trong gang tấc, cơ hồ còn cảm nhận được hơi thở của đối phương đang mơn man trên da thịt. 

Xạ thủ có vẻ chỉ cũng chỉ chờ có thế, cậu chủ động tiến lên một nhịp, dán môi mình lên môi cún con. Quả như giống hệt như tưởng tượng của xạ thủ, môi Ryu Minseok mềm mại vô cùng, khi hôn lên khiến cậu cảm giác như đang được thưởng thức một miếng thạch dẻo đào núng nính. 

Lee Minhyung khi nếm trải vị ngon ở bờ môi dần trở nên tham lam, cậu bắt đầu cạy mở hàm răng Ryu Minseok, dần dần công thành chiếm đất. Con gấu thật sự muốn biết, sâu bên trong kia có phải là thiên đường ngọt ngào mà cậu đang hằng khát khao bấy lâu.

Ryu Minseok bị cuốn vào vũ điệu vũ điệu giữa môi và lưỡi do Lee Minhyung dẫn dắt, cái lưỡi gai to lớn kia không ngừng trêu đùa nó, khi thì vờn quanh ở đầu môi, khi thì quấn lấy lưỡi cún hồng mềm, bắt hỗ trợ nhỏ tiếp nhận sự chủ động của mình, xúc cảm cứ thể thế tăng lên không ngừng.

Bản thân Ryu Minseok cũng học rất nhanh, không những phối hợp đáp lại mà còn chủ động mút nhẹ, kích thích xạ thủ không kiềm chế được mà khẽ gầm gừ vài tiếng rên rỉ như chuông trầm. Lee Minhyung một tay choàng qua eo, tay còn lại đỡ sau gáy Ryu Minseok, nhấn nó vào nụ hôn sâu hơn. 

Rõ ràng mấy phút trước người bạn nhỏ này vẫn chỉ là cộng sự thân thiết, một mối tình thầm thương không dám bày tỏ, mà bây giờ Ryu Minseok đã ở trong vòng tay Lee Minhyung, cùng cậu say sưa thực hiện những cử chỉ dành cho tình nhân.

Đến khi thấy bé con dường như đã đến giới hạn, Lee Minhyung mới luyến tiếc tách ra, không quên hôn nhẹ lên mí mắt Ryu Minseok đầy trìu mến.

Thân người cả hai đang dán sát vào nhau, Ryu Minseok cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của Lee Minhyung, còn buồng phổi tràn ngập dư vị hơi thở nơi cậu. Kỳ lạ thay, việc hoàn toàn bị vây hãm trong vòng tay bạn đồng niên như thế này khiến bản thân Ryu Minseok vô cùng dễ chịu, nó còn tự hỏi liệu mình đang nằm mơ.

Hỗ trợ áp trán mình vào trán người đối diện, khóe miệng khẽ cong lên của xạ thủ cho cậu đang rất vui vẻ, bản thân nó cũng muốn hòa theo niềm hạnh phúc đó. Bất chợt, Ryu Minseok ôm lấy mặt Lee Minhyung mà thỏ thẻ.

"Minhyungie, cậu có muốn về nhà tớ không?"

-----

P.s 1: Chính thức hết idea (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

P.s 2: Tui đang k biết con fic này triển sếch sẽ như nào, nhưng chắc là cũng có xíu nước thịt đi hen (//▽//)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro