người điên
ryu minseok trở về trong tình trạng tả tơi, quần áo hơi nhàu nát, cúc áo thì đứt mất một nửa. dáng đi khệnh khạng như vừa bị xe tông, cố mãi mới lết được tới trước cửa phòng trọ.
thật may mắn là sáng sớm hôm nay em đã thức dậy trước hắn, và đúng như em nghĩ, hắn ta có rất nhiều tiền. số tiền này đủ để em sống sót được trong vòng hai tháng tới.
thật ra minseok chỉ mới tập tành làm trai bao gần đây mà thôi, và cái tên giám đốc kia là vị khách đầu tiên. ban đầu thì em cũng không định làm công việc này đâu, nhưng dạo gần đây túng quẫn quá rồi, kiếm tiền bằng cách xà nẹo mấy anh trai trên mạng cũng không còn là cách hay nữa. vậy nên minseok đã tự lên mạng học cách phục vụ nam giới rồi tự mình đi hành nghề, mặc dù là tay mơ, nhưng cũng may là khách hàng đầu tiên không phải loại bạo lực, bệnh hoạn như những gì em đã tưởng tượng.
thậm chí còn nằm khóc trong lòng em nữa.
sau cái đêm hành nghề đầy gian nan ấy, minseok đã làm ổ trong nhà suốt hai tháng, em chỉ ra ngoài khi cần mua nhu yếu phẩm.
hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ hai rồi, minseok thò người ra khỏi chăn để mở điện thoại lên, thông báo số dư hiện rõ trên màn hình, vậy là tiền lại sắp hết. đêm nay em phải ra ngoài tìm khách tiếp thôi.
...
đôi chân nhỏ đi bộ trên con đường quen thuộc, em vô thức rẽ vào con hẻm đêm đó, trong lòng tràn đầy sự mong chờ sẽ được gặp lại vị khách giàu có kia một lần nữa. nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, hắn không có ở đó... cũng phải thôi, thân là giám đốc thì qua lại ở cái nơi tối tăm bẩn thỉu này làm quái gì cơ chứ? em vẫn nên đi tìm người khác thì hơn, kẻo tháng tới không chết vì đói thì cũng chết vì bị chủ trọ đuổi ra ngoài mất.
"anh ơi..." em bắt đầu phát huy điểm mạnh của mình, dùng cái giọng nũng nịu kéo tay một tên, nhìn có vẻ là boy phố đang hút thuốc cạnh cái thùng xốp cũ kĩ.
"hửm?" tên đó quay lại nhìn em.
"à... ừm... anh có muốn đi chơi với em hong?"
"trai bao à? tên gì?" gã boy phố vứt thuốc lá xuống đất, dùng chân di di để nó tắt hẳn.
"ứ ừ, hong cho anh nói minseok như thế!"
"mình đi chơi đi anh!"
ryu minseok mỉm cười đáng yêu, nắm lấy tay tên kia lắc qua lắc lại như chú cún bông đang làm nũng với chủ. đúng như em nghĩ, đàn ông bây giờ thích mấy kiểu như này thật, và trùng hợp thay, tính cách của em cũng gần như vậy, đỡ phải mất công diễn.
"thế nhóc muốn đi đâu đây?"
"về nhà anh đi, em sợ mấy chỗ lạ lắm."
ngay lúc em sắp đạt được mục đích thì bỗng nhiên có ánh sáng từ đâu rọi vào, minseok sợ hãi nấp sau gã boy phố kia. chẳng lẽ lại là cảnh sát, đừng nói là em sẽ bị bắt lên đồn vì tội mại dâm đấy nhé?
"trốn đi đâu thế hả ryu minseok, em chơi chán tôi rồi đi kiếm mồi khác ngon hơn à?"
giọng nói quen thuộc này...
minseok lén lút thò đầu ra, phát hiện người trước mặt không ai khác chính là cái vị giám đốc giàu có kia, nhớ không nhầm thì hắn tên là lee minhyung thì phải?
"đến đúng lúc thế, tao còn đang định đưa nó về chỗ mày cơ."
??
gã boy phố kia đứng dẹp sang một bên, đẩy người minseok về phía trước.
"nhiệm vụ của tao thế là hết nhé, đêm nào cũng phải lang thang ở đây mệt bỏ mẹ ra rồi."
là sao... chuyện gì đang xảy ra vậy? hai người này quen nhau à?
minhyung đi đến nhấc bổng em nhỏ lên, mới chỉ có hai tháng trôi qua thôi mà em đã gầy đi trông thấy rồi.
"cảm ơn hyeonjun, mai tao sẽ chuyển khoản cho mày."
gã boy phố tên hyeonjun phẩy tay tỏ ý không có gì rồi quay đầu đi mất dạng sau con hẻm tối.
minhyung không nán lại quá lâu mà bế minseok vào xe ngay lập tức, hắn để em ngồi lên đùi mình, mắt ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của bé con mà bật cười. kể từ cái đêm định mệnh ấy, hầu như lúc nào minhyung cũng mơ thấy hình ảnh em đang nằm trên giường, cất giọng nỉ non gọi tên hắn. đôi khi em còn xuất hiện với hình dạng một chú cún trắng đáng yêu, đuôi xinh vẫy vẫy chạy lại kêu lên vài tiếng chào hỏi.
suốt hai tháng nay, minhyung không tài nào ngủ được tròn giấc, vậy nên hắn đã đi tìm minseok, tìm kiếm cậu nhóc đã dành cả đêm chỉ để dỗ dành một kẻ lạ mặt như hắn.
"ừm... ngài min... minhyung?"
"hửm?" hắn ngẩng đầu lên.
"ngài có thể đừng... cọ mũi vào cổ tôi nữa được không?"
"xưng hô sai rồi."
"..."
"đừng cọ mũi vào cổ em nữa..."
minhyung dường như rất vừa ý với từ "em" này, hắn ngẩng đầu lên nhìn em, cười nhếch mép thơm cái chóc vào đôi môi hồng hào kia, lần nữa vùi đầu vào bầu ngực đang phập phồng sau lớp áo hoodie xám trắng.
"ưm... ngài... rốt cuộc đang muốn làm gì thế?" minseok cắn môi khi người lớn hơn vẫn mải mê hít hà mùi hương dâu tây thơm lừng trên người em, nếu rên ở đây thì kì lắm, phía trên vẫn có bác tài xế đang lái xe mà.
"về nhà với tôi đi, bé con..."
hả?
"ngài coi tôi... à... coi em là con cún nuôi trong nhà đấy à?"
nghe đến đây, minhyung hướng mắt lên quan sát lớp áo hoodie đã thấm đẫm nước bọt ở hai bên đầu vú, khung cảnh hiện tại thực sự nhìn rất gợi tình. nhưng đáng tiếc thay, hắn không thể làm ngay trong xe được, bởi hắn biết da mặt của minseok rất mỏng.
"tùy em nghĩ, chỉ cần mỗi tối tôi có thể ngủ ngon là được."
hắn nói, cọ má mình vào tay em.
mặc dù yêu cầu này nghe qua thì có vẻ rất kì lạ, song thử nghĩ về tương lai được sống trong một căn biệt thự cao cấp, mỗi ngày đều không phải lo lắng về chuyện tiền nong làm minseok có chút dao động. chỉ cần mỗi tối gắng sức một chút, chịu đau một chút thôi là em sẽ được ăn trắng mặc trơn, sống sung sướng tùy theo ý mình.
một cuộc sống nhàn hạ như vậy thì có kẻ ngu nào mà lại không thích chứ, nếu sau này hắn có chán em thì em cũng có thể trộm đồ trong đó để đem đi bán lấy tiền, tự nuôi sống bản thân cũng được.
。*゚+
đúng như những gì minseok đã tưởng tượng, em được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. ngày nào trôi qua cũng rất yên bình, em muốn cái gì thì sẽ được hắn mua cho cái đó. 'công việc' của minseok rất đơn giản, hàng ngày chỉ cần mặc mấy bộ đồ đẹp rồi làm những việc mình thích, cho đến khi minhyung đi làm về, cả hai sẽ bắt đầu làm chuyện chính.
hôm nay minhyung có vẻ về muộn hơn mọi ngày, minseok ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi. em vẫn nên đi ngủ thì hơn.
rầm.
cánh cửa phòng bị đá bật tung ra, đứng đó là lee minhyung mặt mày đỏ tái như say rượu bước vào bên trong.
"ngài... ?"
mặc dù công việc của ryu minseok là phục vụ minhyung mỗi tối, nhưng khi thấy bộ dạng hung dữ này của hắn thì em cũng có chút sợ sệt, hơi lùi người về phía sau, cho đến khi hông chạm vào thành bàn trang điểm.
"lại đây." minhyung ngồi phịch xuống giường, vẫy tay ra hiệu cún nhỏ đến gần mình.
minseok nuốt nước bọt đi đến, theo thói quen quàng tay qua cổ hắn. minhyung hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên, em dường như hiểu đối phương đang muốn gì, đầu nhỏ cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấm nóng phía dưới.
cả hai đã hôn nhau, thắm thiết và ngọt ngào.
minhyung từ từ di chuyển bàn tay đặt ở mông lên trên sống lưng gầy gò, vội vàng gỡ bỏ thắt nơ màu hồng chằng chịt đang che đậy làn da hồng hào dễ thương.
"a... đau." cún nhỏ khẽ rên khi bị răng của hắn cắn nghiến lên xương quai xanh. mùi rượu theo đó mà xộc thẳng vào cánh mũi đỏ ửng của em, không như mọi ngày, hôm nay hắn uống khá nhiều.
sáng mai lại không đi đứng được bình thường rồi.
minseok nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn theo lớp vải voan đang được minhyung gỡ bỏ từng chút một ra khỏi cơ thể. hắn say sỉn gục đầu xuống hít lấy mùi sữa tắm thơm lừng đọng trên bầu ngực mềm mại, từ tốn lè lưỡi ra liếm láp quanh đầu vú hồng hào.
"ưm... minhyung-"
"gọi thêm đi." hắn cắn nhẹ.
"minh... minhyung, a... minhyung ơi." em khuơ tay xuống, tìm kiếm gương mặt của người đàn ông em đem lòng thương mến.
"anh đây."
lần nữa hôn nhau, minhyung không nhịn được mà cắn lấy phiến môi mỏng đáng yêu của em, ngấu nghiến cái lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào, tham lam mút nó như một chiếc kẹo phủ đường mà hồi nhỏ hắn thích ăn nhất.
mỗi đêm đều an ủi nhau như vậy, quấn quýt nhau như vậy. cả em và hắn đều coi sự hiện diện của đối phương là điều không thể thiếu trong cuộc sống. đối với minseok, minhyung là một ân nhân đã cho em nơi để ở, cho em đồ để mặc, cho em ăn đủ ba bữa mỗi ngày.
và quan trọng nhất, hắn đã cho em tình yêu. tình yêu ấy lặng lẽ len lỏi vào trái tim của em, tích tụ từng ngày, từng ngày. cuối cùng bất ngờ dâng trào lên như thủy triều, vồ vã bám lấy tâm trí non nớt của em, khiến em say mê hắn không tài nào dứt ra nổi.
em yêu hắn nhiều như vậy, liệu hắn có yêu em không?
"a... ưm to quá, minhyung... đau ức-"
"bé con... há miệng ra, ngoan nào."
mà kệ đi. minseok nghĩ.
hắn có yêu em hay không cũng đâu phải là vấn đề gì quan trọng, chỉ cần không tàn nhẫn vứt bỏ em là được.
。*゚+
minseok bị đánh thức bởi tiếng sột soạt nhiễu loạn bên tai.
"cậu ryu."
mãi cho đến khi định thần lại thì minseok mới nhận ra người gọi em khi nãy là cô giúp việc. theo lời cổ thì hôm nay minhyung không thể tắm rửa cho em vì bản thân có việc phải ra ngoài từ lúc sáng sớm, vậy nên đã gọi giúp việc đến để chăm sóc, tiện thể dọn dẹp phòng ốc cho cả hai.
"chị tới sớm vậy..."
"cậu ngồi dậy được chứ? có đau chỗ nào không?"
cô giúp việc hơi chần chừ khi thấy một tay của minseok bị trói trên đầu giường, chiếc váy mỏng bị vò xé đến tả tơi, thân thể không một chỗ nào trông bình thường cả, xung quanh toàn là vết tích hoan ái thô bạo do giám đốc lee để lại. một tuần bảy ngày thì thường sẽ có hai ngày cô phải đến đây lúc sáng sớm để phục vụ, chăm sóc cho ryu minseok.
"để tôi dìu cậu."
may mắn là em vẫn có thể tập tễnh đi được vào phòng tắm cùng với sự hỗ trợ của cô giúp việc. sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì minseok được đặt ngay ngắn trên sô-pha phòng khách, cún con nằm ườn ra đó chờ giúp việc đi làm bữa sáng.
hôm nay em mặc một chiếc váy ngủ màu sữa mỏng tang, che đi hai bên vai hồng là áo choàng trắng tinh cũng mỏng không kém. giúp việc hay những người đến đây dọn dẹp cũng không còn quá xa lạ với hình ảnh này nữa, vì vậy họ lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ chuyên tâm vào hoàn thành công việc của mình mà thôi.
nhưng cũng chẳng có một ai dám nhìn trộm ryu minseok.
"cậu ryu, thức ăn đã xong rồi ạ."
"chị để đó đi."
"cậu... ngồi dậy ăn luôn đi ạ."
"lát nữa em sẽ ăn."
"không được đâu, ngài lee dặn tôi phải cho cậu ăn đúng giờ."
minseok lười biếng ngồi dậy, ra hiệu cho người kia đút cho mình. đang nhâm nhi được gần nửa chiếc bánh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, quái lạ, bình thường giờ này làm gì có ai đến đâu.
cô giúp việc theo lệnh của minseok chạy ra mở cửa, đứng đó là một người phụ nữ trưởng thành, quần áo hàng hiệu sang trọng đứng khoanh tay nhìn người giúp việc.
"làm gì mà lâu vậy hả? bộ chân ngươi bị cụt hay gì thế?"
"xin hỏi... cô là?"
"chủ nhân tương lai của cái nhà này, cô ta đâu?"
giúp việc trố mắt, lắp bắp trả lời.
"a... ai cơ ạ?"
"con điếm mà lee minhyung đem về ấy!"
"ơ thưa cô! cô không thể tự tiện-"
"biến ra!" người phụ nữ tỏ rõ sự khó chịu khi bị chặn lại, ả vung tay tát thẳng vào mặt người giúp việc, hung hăng cởi kính bước vào bên trong.
minseok đang nằm mơ màng trên ghế, nghe thấy phía cửa ra vào có xô xát thì liền mở mắt, nhưng em vẫn không bước xuống, mặc kệ tiếng giày cao gót đang dần tiến về phòng khách.
"con điếm kia-"
tiếng quát bỗng khựng lại khi ả nhìn thấy ryu minseok, đây là một cậu nhóc mà? gương mặt phúng phính non nớt thế kia, chắc chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi là cùng. chẳng lẽ...
"cô là ai?" minseok cựa mình, em ngẩng đầu lên nhìn ả.
"mày là tình nhân của minhyung?" người phụ nữ nhăn mặt, cố giấu đi sự ngạc nhiên, tay siết chặt lấy chiếc kính.
"không phải."
"đừng có chối, mày không biết rằng bản thân mình đang làm vật thế thân cho người khác hay sao?"
"không phải..."
"minhyung chỉ đang chơi đùa với--"
nhức đầu thật.
"cô có biết rằng da tôi rất trắng không?"
?
"chỉ cần có một vết tích lạ, ngài ấy sẽ nhìn ra."
nói rồi, bàn tay nhỏ với lấy con dao cắt bánh trên mặt bàn, nhẹ nhàng để nó lướt lên xuống trên các đốt ngón tay trắng trẻo của mình. cô ả kia cho dù có là chính thất hay không, đối với em cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại... em cần có một nơi để ở.
"cô nói mình là chủ nhân tương lai của căn nhà này, vậy thì để xem câu trả lời của ngài ấy là như thế nào nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro