beginning
no beta.
★
đêm.
lee minhyung ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu, hắn thò tay vào bên trong túi áo, lôi ra một bao thuốc, bên trong chỉ còn vỏn vẹn đúng một điếu.
hắn mệt mỏi mở bật lửa, mắt nhìn ánh lửa vàng cam đang đốt sáng đầu điếu thuốc như một thói quen. mùi thuốc lá phảng phất quanh con hẻm tối, minhyung đưa tay xuống tháo bớt cúc trên áo vest để bản thân được ngồi nghỉ thoải mái hơn. nhưng mới chỉ nhắm mắt được hai, ba phút, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của ai đó, và hình như 'nó' đang dừng chân trước mặt hắn.
"ra chỗ khác chơi đi, nhóc."
người kia khi bị hắn phẩy tay đuổi đi thì bắt đầu phồng má giận dỗi, lì lợm không chịu bước tiếp, dáng người nhỏ nhắn ngồi xuống đối diện với hắn. em chống hai tay lên má, cất giọng hỏi han.
"sao anh lại ngồi đây?"
"liên quan gì đến nhóc? để tôi yên."
"em tên là ryu minseok." em nói chuyện rất tự nhiên, mắt nhìn xuống bảng tên đề chữ "ceo - lee minhyung" trên áo vest của hắn, mỉm cười trìu mến chào hỏi.
"ngài... lee có muốn đi chơi cùng em một đêm không? trông ngài có vẻ mệt mỏi."
lee minhyung nhướng mày, hắn đứng hẳn dậy, làm em nhỏ phía dưới phải trố mắt ngạc nhiên vì cơ thể cao lớn của hắn. từ góc độ này, minhyung cảm thấy em cũng có chút đáng yêu.
"đừng nói với tôi nhóc là trai bao đấy nhé?"
"... thì sao? ngài không muốn à?" em cũng đứng dậy theo, nhưng chiều cao cũng chỉ đến ngực hắn.
cái giọng điệu gọi khách kiểu gì vậy?
song lúc minhyung định từ chối thì hắn lại chợt nhớ tới bữa tiệc tại công ty, nơi mà hắn vừa chạy trốn sau khi tuyên bố với gia đình và tất cả những người ở đó rằng: hắn sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với con gái của công ty đối thủ. cha của hắn - ông lee nghe xong thì tức đến mức nghẹn cả thuốc, ông cầm gậy chỉ thẳng mặt hắn chửi xối xả, mắng hắn trẻ con, không chịu nghĩ cho tương lai của gia đình.
nhưng đáng tiếc thay, lee minhyung lại là một kẻ vừa có tài vừa kiêu ngạo, hắn sẽ chẳng dễ gì mà bị xao nhãng bởi mấy câu chửi mắng vô cớ ấy. vì lee minhyung biết, cho dù bản thân có hành động bồng bột đến thế nào thì cũng sẽ luôn có người đứng sau chống lưng cho hắn.
chỉ mới nghĩ đến việc ngày mai phải quay về công ty thôi là minhyung đã cảm thấy mệt rồi. vậy nên khi thấy có một em bé trắng trẻo dễ thương mời gọi mình đi chơi thì hắn cũng có chút hứng thú, bàn tay to lớn đưa ra để ôm trọn lấy eo mềm, đầu cúi xuống thì thầm trêu trọc.
"bé con muốn mời tôi đi đâu?"
ryu minseok cười khúc khích, em đưa một ngón tay lên miệng hắn.
"ngài có tiền chứ?"
cứ như vậy, đôi nam nam tay trong tay đưa nhau vào khách sạn tình yêu dành riêng cho các cặp đôi.
cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại được năm giây, ryu minseok đã bị người lớn hơn đẩy lên giường, cả hai hôn hít, quấn lấy nhau trong tiếng nhớp nháp dâm dục của nước bọt. lee minhyung vừa hôn vừa thao tác nhanh gọn tháo cúc áo của em. đầu lưỡi minseok bị trêu đùa đến tê dại, em hơi rùng mình khi hơi thở ấm nóng đang lan toả trên bầu ngực trắng nõn.
"ưm... mút... mút nhẹ ức-"
lee minhyung xoa nắn lớp thịt mịn màng, miệng gặm nhấm đầu vú hồng hào đang cương cứng kia.
em rên rỉ cứ như thể đây là lần đầu của em vậy.
"lè lưỡi ra."
minseok mặt đỏ tía tai ngoan ngoãn nghe theo mà lè cái lưỡi cún xinh xắn ra bên ngoài. tiếng "ưm" lần nữa vang lên khi minhyung lao xuống nút lấy vật nhỏ, hắn tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng em, thô bạo đến mức như muốn ép chết đường thở của em vậy.
hôn hít đã đủ, minhyung tạm tha cho cái lưỡi đỏ ửng, chuyển mục tiêu xuống vùng bụng phẳng lì và trụ thịt nhỏ nhắn.
"a... ư, đừng... bú như vậy... kì quá."
đôi mắt cú vọ của người đang say mê nghịch ngợm 'cậu bé' nhìn lên, thu lại hết tất cả biểu hiện say tình của em. hắn cố tình hút mạnh một cái làm minseok giật nảy mình, tay nhỏ loạng choạng bám vào ga giường để bình tĩnh lại, tim đập loạn nhịp nghiêng đầu nhìn xuống dưới.
minhyung trườn người lên trên, mặt đối mặt với em, hắn nói.
"sao làm trai bao mà lại khóc lóc như trai tân thế kia?"
"k- không phải, chỉ là... chỉ là... ngài điêu luyện quá thôi." minseok lấy tay che mặt, em xấu hổ lắc đầu phản bác, không hề biết rằng hành động này khiến khe mông vô tình cọ qua cọ lại trên hạ bộ của hắn.
"vậy hả? nhưng theo như tôi thấy thì cái lỗ này vẫn còn..." minhyung cười nham hiểm, ba ngón tay lớn luồn xuống dưới, không báo trước mà đút thẳng vào trong hậu huyệt hồng nẫu.
"khít lắm."
"a! hưm... đau-"
minhyung liếm nhẹ má em, ba ngón tay thô ráp nhịp nhàng di chuyển, chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ. hắn làm động tác mở miệng huyệt, xoay một đường quanh những nếp gấp hồng xinh bị kéo căng ra, lớp thịt mềm ấm khó khăn ngậm hút lấy ba ngón tay to lớn của hắn. sự điêu luyện quái quỷ này khiến minseok bên dưới trằn trọc không thôi, em ưỡn cong lưng rên lớn khi điểm g bị lớp chai sạn chạm đến, loại cảm giác sợ hãi pha lẫn sung sướng này sẽ làm em ra mất!
"hư ư-" minseok cắn môi, trụ thịt nhỏ xinh run rẩy phun ra luồng chất lỏng trắng, tất thảy đều dính chặt lên bộ áo vest đắt tiền của lee minhyung.
"sao tôi có cảm giác mình mới đang là trai bao ấy nhỉ?"
minhyung mỉm cười quan sát cơ thể mệt mỏi sau khi lên đỉnh của em, hắn nới lỏng cà vạt, từ tốn cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người để bắt đầu vào chuyện chính.
cạch.
tiếng thắt lưng rơi bộp xuống đất, minhyung chậm rãi lôi thằng em đã ngóc đầu dậy từ lâu bên trong lớp quần boxer. ban đầu hắn chỉ định trêu trọc cậu nhóc trai bao kia một chút thôi chứ không định làm đến bước này, bởi vì dù sao họ cũng là đực rựa với nhau cả, hắn không hề nghĩ tới việc bản thân lại tự động cửng lên chỉ bằng hai ba tiếng rên âm ỉ của cái người tên ryu minseok này.
bây giờ việc chơi trai bao hay không, không còn quan trọng nữa, chỉ biết là con quái thú bên trong minhyung đang rất cần được thoả mãn. song chuyện này cũng đang diễn ra đúng như mục đích ban đầu của hắn, đó là lý do tại sao từ nãy đến giờ hắn lại hành động vội vàng đến như vậy.
"k- khoan, để tôi... làm cho ngài đã."
"không cần."
"nhưng c... công việc của tôi a-"
không để em nói hết câu, người trên đã lao tới mút lấy cái miệng nhỏ xinh phía trước, hắn vừa hôn em, vừa khua tay xung quanh để với lấy chiếc điện thoại, ngón trỏ nhanh chóng ấn vào mục danh bạ, tìm kiếm cái tên "cha" quen thuộc.
"a... làm ơn nhẹ thôi-" minseok nấc lên vài tiếng vì bị tấn công bất ngờ, em bám lấy bắp tay của người trên khi dương vật khủng bắt đầu tiến công vào sâu bên trong, tìm kiếm sự mềm ấm nơi miệng huyệt.
"hức... đau!"
chợt bên trên có giọng nói của ai đó.
[ "lee minhyung! mày có về ngay không thì bảo? tao đã cất công mời người ta đến tận đây để bàn chuyện với mày mà mày lại phá hỏng bét là sao hả?!" ]
"tiếc quá thưa cha, nói với gia đình cô ta là đêm nay con bận mất rồi."
hắn vừa nói, vừa xoay người em nhỏ lại, tư thế nằm quỳ này khiến cho lỗ dâm đang há miệng ngậm chặt lấy dương vật của hắn hiện rõ dưới ánh đèn ngủ mờ nhoè. minseok khi bị hắn dùng gậy thịt đâm rút mạnh bạo cũng chỉ biết khóc lóc rên rỉ, hoàn toàn quên mất việc hắn đang gọi điện cho cha của mình.
[ "mày... mày... thằng nghịch tử! mày dám đi chơi gái rồi bỏ vợ chưa cưới của mày ở nhà à? mày còn có đạo đức không?" ]
"vợ chưa cưới? con đâu có đồng ý đính hôn với cô ta, nếu cha muốn làm thông gia với bọn chúng thì tự đi tìm người khác đi."
[ "đừng nghĩ được thằng chú họ sanghyeok của mày chống lưng cho là muốn làm gì thì làm, rồi sẽ có ngày mày phải hối hận vì đã cãi lời người sinh ra mày đấy lee minhyung!" ]
"thế thì... mẹ tôi chết vì ai, ông còn nhớ chứ?"
lee minhyung bất ngờ dừng lại, hắn bóp chặt chiếc điện thoại trên tay khi thấy người ở đầu dây bên kia bỗng im bặt. hắn lúc nào cũng biết nắm lấy trọng tâm của vấn đề, khiến cho ông già đó phải á khẩu mọi lúc, và hắn cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày mẹ của mình phải tìm tới cái chết trong sự oan ức.
[ "m- mày! về đây ngay cho t--" ]
minhyung tắt máy, không thèm suy nghĩ gì mà vung tay ném điện thoại vào góc giường, hắn tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. trong đầu thầm nguyền rủa người cha ác độc của mình, chính ông ta là người đã dụ mẹ hắn đến bên bờ hồ nhân lúc bà không tỉnh táo, rồi để bà tự kết liễu cuộc đời mình tại đó.
"n... ngài... minhyung?"
ryu minseok lúc này mới dám lên tiếng, em run rẩy ngoái đầu lại, dùng ánh mắt ngấn nước, long lanh và xinh đẹp tựa như một viên ngọc quý nhìn lên hắn. suốt từ nãy đến giờ, em không dám ngọ nguậy dù chỉ một chút, sợ rằng sẽ đả động đến thần kinh của người này.
"ha... quên mất là còn có nhóc ở đây."
minhyung cười khẩy giữ chặt hai tay của minseok, hắn chẳng nói chẳng rằng, coi em như nơi phát tiết mà thúc thật mạnh vào bên trong, mọi nhát đâm đều sâu đến mức khiến minseok cảm tưởng như ruột non của mình sắp bị hắn xiên cho nát bấy.
"a.. a nhẹ... đau chết, đau chết em mất!!"
"có ai làm trai bao mà kêu khách nhẹ tay không? hửm?"
minhyung bóp cằm kéo đầu em hướng lên trên, còn bản thân thì gục xuống vùng cổ trắng ngần, tham lam há miệng ra mút, nghiến đến sưng tấy hết cả lên. hắn hiện tại đến một chút lý trí cũng không còn, vậy nên cho dù đùi có bị em dùng chân quẫy đạp, lưỡi có bị em cắn cho hằn vết răng đỏ cũng không chịu dừng lại.
...
"sao không rên to như vừa nãy nữa đi? trai bao mà hành nghề kém đến thế à?"
"ư... hông..."
minseok mệt lả người, miệng há ra húp từng ngụm không khí, ngăn cho cho bản thân không được ngất xỉu trong khi lực cảm thấy lực đâm của côn thịt vẫn mạnh bạo như lúc đầu. em không chịu nổi sự dày vò này nữa, nhưng cũng chẳng có cách nào thoát được vì đã lỡ mời gọi tên này lên giường với mình rồi.
"em nói xem, tại sao tất cả bọn họ lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy? bên ngoài nói yêu thương, nhưng thực chất là đang muốn lợi dụng danh phận của tôi mà thôi..."
hắn gục đầu xuống ngực em, nghiến răng tức giận khi đề cập tới chuyện của bản thân, và hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tâm sự với cậu nhóc trai bao này.
"m... minhyung..." em nhỏ giọng gọi hắn.
minhyung khi được gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, hắn bắt gặp đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của em.
"minhyung..." em vẫn gọi, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đưa xuống xoa xoa mái tóc đen nhánh, giọng em thật dịu dàng, mềm mại và dễ nghe làm sao. hắn còn tưởng hiện tại mình đang được ở trên thiên đường.
"minhyung đừng khóc."
một giây.
hai giây.
ba giây...
chỉ vỏn vẹn đúng ba giây, lee minhyung ngay lập tức lao tới hôn lấy em. một nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông khiến hai con người không hề quen biết nhau lại cảm thấy rung động đến lạ, minseok rên lên vài tiếng "ư ử" khi minhyung dí chặt môi hắn vào môi em hơn.
họ cứ thế quấn lấy nhau, cảm nhận hơi thở mềm mại ấm áp của nhau. lee minhyung mặc kệ ngày mai đến sẽ thế nào, thứ hắn cần nhất bây giờ là được cậu nhóc ryu minseok này cất giọng nỉ non gọi tên, xoa dịu nỗi đau bên trong cơ thể hắn.
。*゚+
ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng hỗn độn, minhyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang reo lên không ngừng. hắn khẽ "chậc" vài tiếng khi bản thân đã ngắt cuộc gọi mấy lần rồi mà nó vẫn tiếp tục kêu.
chợt nhớ ra điều gì đó, minhyung quay đầu sang bên cạnh để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đã dỗ dành hắn cả đêm hôm qua. nhưng ở bên cạnh hiện giờ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, minhyung mang theo chút tiếc nuối đưa tay ra xoa xoa.
em vậy mà lại bỏ đi.
minhyung khẽ thở dài, hắn với lấy điện thoại.
"chú."
đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi mới chịu lên tiếng đáp lại hắn.
[ "đi đâu cả đêm vậy hả?" ]
"không có gì đâu, giờ cháu phải về công ty. chú cho người đến đón cháu đi."
[ "... đừng gây ra chuyện gì tày trời là được, cha của mày cả đêm qua gọi điện đến làm phiền chú suốt kìa." ]
"ông già đó vẫn nhây thật nhỉ..."
[ "không được hỗn, gửi địa chỉ đi." ]
lee minhyung tắt máy, ấn chia sẻ vị trí cho chú họ, thật lòng là đêm qua hơi nóng vội nên cũng không nhớ nổi tên khách sạn này là gì.
ngay lúc hắn đang mặc lại quần áo thì bỗng thấy ví tiền của mình nằm ngổn ngang dưới đất, bên trong trống không. nhóc đó đã lấy tất cả số tiền có trong ví, chỉ để lại giấy tờ cá nhân cho hắn mà thôi. trai bao thời nay có kiểu tiếp khách như đi ăn trộm vậy à?
"đúng là một con cún nghịch ngợm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro