chiêm bao
lý minh hùng một lần nữa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ.
nói khổ thì không đến nỗi, hắn còn ngủ ngon là đằng khác ấy chứ tội mỗi cái lâu lâu cứ bị ngắt quãng nên phiền thôi, điều lạ là hắn không thấy mệt mỏi khi giấc ngủ bị đứt mạch như vậy. nguyên phải nói đến cái chàng trai mà xuất hiện trong giấc mơ của nó kia kìa, chẳng biết nó từ đâu chui vào đầu hắn, toàn mỗi tháng năm sáu lần lại mơ thấy. mà hắn lạ lắm cứ mơ thấy hai người yêu nhau thắm thiết lúc này lúc kia đủ mọi chuyện, nó người nhỏ con, mặt có một nốt ruồi lệ, xinh trắng có khi còn hơn cả lũ con gái trong làng. nhưng xinh đẹp ấy mà đối với lý minh hùng thì là gì chứ? phá giấc ông đây thì ông có quyền bực, tổ nhà mày ai biết có phải ma không mà thương với chả yêu quyến rũ ông. phải kể đến độ hai tháng trước đi, cái lúc mà minh hùng đi cùng lũ bạn đến phiên chợ tình. bọn nó rong chơi hết khắp ngõ ngách nơi ấy và rồi đang trong lúc đi bộ cười nói, hắn bất chợp thấy bên mé mình một bà cụ đang loay hoay với đống củi lưng địu gùi, tại củi bà thu dài quá nên khó gánh, anh ta thấy thế thì chạy lại giúp ngay, xua xua tay ra hiệu cho mấy thằng bạn đi trước không dở việc, hắn mở lời với bà cụ.
" nhọc quá già hén "
vừa nói hắn vừa thoăn thoắt nhặt nhạnh những nhành củi dưới đất gọn vào gùi rồi khoác lên vai.
" có lòng giúp thì đi, qua tà hỉn cơ con ơi "
" lên chợ mà lại đi giúp già thế này, anh bắt người yêu đợi đấy phải không "
" nào có hở! cho mấy thằng kia đi ve gái, con giúp già thôi "
" ái! anh nhìn như con trâu mộng thế này mà chưa có cô nào già không tin ". bà lão thốt lên với vẻ mặt bỡ ngỡ
" già có cháu thì để cho con ". người trẻ lại nhí nhảnh đáp.
câu đùa thoáng qua môi, bà cười một nụ cười hiền hậu lắm, hồi trẻ chắc hẳn bà là cô gái đẹp nhất làng, minh hùng nghĩ thầm,vì dù có những vết chân chim trên mặt thì bà vẫn đẹp lão. hắn chìa tay ra cho bà cụ vịn, một già một trẻ cứ thế vượt đường khấp khểnh để đi tới cái bản cách chợ chục cây số trên đồi kia.
...
phải đến chập tối thì hai người mới đến được nhà bà, đó là một ngôi nhà đắp đất lẫn xi măng lợp mái ngói, nom có vẻ ăn nên làm ra hơn các nhà xung quanh nên to hơn hẳn, sân cũng rộng có nào là gà vịt chó mèo, máy xay máy tuốt.
" ở lại nhà một tối rồi hẵng về há "
nói đoạn bà chuẩn bị rảo bước về phía căn bếp nhỏ bên mé phải đã lập loè khói.
" ấy thôi con về ná tí ở nhà đợi, già vào nhà đi cho khỏi lạnh"
" anh đi chợ tình mà ná tí còn biết đợi anh đấy! "
minh hùng cười xuề cái rồi bắt tay tạm biệt bà, trước khi hắn đi về bà còn tặng cho minh hùng một cái ghim dắt được vào quần áo trông đẹp lắm, hồi đầu anh ta chẳng dám nhận đâu, từ nhỏ ná tí dạy không được lấy đồ của người lạ chỉ có mình tặng người ta thôi đằng này lại còn làm bằng bạc nữa! nhưng bà cứ nhất quyết cho là cho nên hùng phải nhận không bà giận, bà bảo đấy là lòng của bà, cứ cầm đi sau này khác biết. nói chuyện cũng được một lúc, hắn thấy cũng tối lắm rồi nên tạm biệt bà để về nhà, mùi thức ăn thơm nức làm hắn thôi thúc bản thân đi nhanh về nhà để đánh chén một bữa rượu thịt no say với mấy thằng bạn ở xín mải. duy chỉ có một điều hắn chẳng hề biết đấy là ở cái cửa bếp nhỏ ấy đã có một đôi mắt dõi theo từ lúc hắn đưa bà vào cổng đến tận khi ra về.
....
" ngó ngang dọc cái gì tập trung thế hả, nửa kia của mày đấy! "
người nọ khẽ giật mình khi tiếng của bà cất lên.
" dớ này vớ vẩn "
" tao thấy nó dính với mày từ lúc lọt lòng đấy, liệu mà biết đường "
" lấy vợ phải lấy gái chứ ai lấy trai hả dớ ơi "
" ôi anh thích thì cứ ấy đi, bọn nó dám làm gì nào!
cũng có phải là chưa có bao giờ đâu? mà ai bảo anh lấy vợ, có khi lấy chồng cũng không chừng "
" cứ trêu con thôi! ". em giả vờ hậm hực dậm chân vài cái trêu cho bà vui rồi tiếp tục bếp núc cơm tối cho cả nhà.
mẫn tích là con thứ ba nhà ông liễu, năm nay chập tuổi mười tám, nhà nuôi khéo nên mẫn tích biết làm tất tần tật từ đồng áng đến trong nhà. bởi em gái tư sinh non mất đâm ra mẹ buồn lắm vì mãi mới có một đứa con gái để dạy bếp núc thêu thùa, em hiểu mẹ thế nên mới thuyết phục mẹ dạy cho cả việc nhà tỉ như nấu này nọ may vá dệt vải cho mẹ phần nào vui vẻ hơn, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ vì suy cho cùng cả nhà luôn thấu hiểu, thông cảm cho nhau từng giây phút. vì điều đó nên em lúc nào cũng cảm thấy thật may mắn khi sinh ra trong gia đình ấm áp của mình.
từ ngày từ tà hỉn về, lý minh hùng cứ mơ thấy người nọ mãi mà chẳng biết đấy là liễu mẫn tích.
có chắc là minh hùng chẳng tò mò điều đang xảy ra với mình chút nào không?
、、、☆
thì cũng phải gọi là có cái gì đó trước rùi mới hun hít chum chít nhau mới thú vị chứ nhợ 🤓
ná tí ( nav txir ) : mẹ bố
dớ ( zơv ) : bà
vì tiếng mông khó đọc nên mình ghi âm bồi luôn, có thể sẽ không đúng với một số ng vì chất giọng mỗi ng mỗi khác, mình thấy các bạn mông của mình mỗi ng đọc 1 kiểu luôn í chỉ sêm sêm nhau tí thui...
mng thấy sai sót chỗ nào thì chỉ mình vứi nhé mình cảm ưnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro