Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Minseok đã có một chuyến đi du lịch với sự kèm cặp của Hyukkyu và Kwanghee. Ba người bọn họ đi đủ nơi, chơi đủ trò, ăn đủ món, nhìn trên một phương diện nào đó thì họ đang làm rất tốt với nhiệm vụ được bác sĩ giao cho để cải thiện tình trạng bệnh của Minseok.

Thế là từ việc bị sụt mất ba cân, Minseok thấy có vẻ người mình bắt đầu nặng nặng tròn tròn hơn một chút.

Suốt cả chuyến đi chơi, em đã gọi điện cho Wooje và Hyeonjoon rất nhiều, nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ là Minseok luôn cảm thấy đầu dây bên kia đang có Minhyung đang núp sau cái điện thoại để nghe lén. Căn nguyên sự việc khiến em nghĩ vậy là vì có đôi khi video call với thằng bé Wooje, ngoài việc thấy cái đầu bông xù của nó và diễn viên quần chúng Hyeonjoon thì Minseok còn thấy áo khoác của Minhyung được ném bừa trên cái ghế gần đó.

Thế nên bằng một cách nào đó, tần suất gọi điện báo cáo những gì mình đang làm với một thằng nhóc kém hơn mình hai tuổi của em trở nên thường xuyên hơn. Sau này ngẫm nghĩ lại, Minseok mới nhận ra rằng lúc đó người mà bản thân muốn báo cáo không phải là Wooje mà chính là Minhyung. Kể cả việc khi đó hắn có đang ở nhà thằng bé Wooje hay không thì em vẫn duy trì việc gọi điện đó.

Chuyến đi chơi kéo dài khoảng năm ngày, thật ra là có thể kéo dài hơn nhưng hai người anh thân thiết nọ đột nhiên được gọi về xử lí công việc gấp. Từ sân bay về tới nhà riêng, thay vì nhờ Kwanghee hay Hyukkyu đưa về tận cửa thì Minseok lựa chọn việc tự bắt taxi để về. Đúng hơn là không thể nhờ, vì ngay khi xuống sân bay Incheon thân yêu, Kwanghee lập tức lúi húi kéo vội vali để tiếp tục làm thủ tục cho chuyến bay công việc tiếp theo, còn Hyukkyu thì còn phải nhờ Minseok cầm hộ vali về nhà để phóng tới công ty ngay lập tức.

Khi Minseok về tới nhà thì đã là câu chuyện vào mười một giờ đêm. Vừa xuống xe, đập vào mắt em là một chiếc xe ô tô đen kịt lù lù xuất hiện lẫn cả vào trong màn đêm.

Minseok biết chiếc xe này, không chỉ biết về chiếc xe mà còn biết luôn cả chủ nhân chiếc xe đó. Em nhẩm đếm trong đầu, chỉ đúng ba giây sau, cánh cửa xe đã bật mở, Minhyung từ trên xe bước xuống, trên người là áo nỉ cùng với quần thể thao. Đã rất lâu rồi Minseok không được thấy Minhyung trong bộ dạng thoải mái ở nhà như vậy, cảm xúc nhớ nhung đột nhiên lại trào lên một lần nữa.

Hyeonjoon từng than thở với em về chuyện Minhyung bỏ ăn bỏ uống, cũng không thấy có vẻ gì là hứng thú, nhiệt tình dù rằng vừa mới được thăng chức không lâu. Thật ra hắn không gầy như Hyeonjoon miêu tả, nhưng cũng có vẻ sụt đi kha khá cân. Em có thể dễ dành nhận ra khi thấy xương hàm của hắn gọn lại, đường nét trên mặt cũng cảm tưởng như sắc sảo hơn.

Bất giác Minseok thấy cái câu mọi thứ không tự sinh ra cũng không tự mất đi rất hợp lí. Vì ngay tại lúc này, em đã nghĩ rằng mấy cân thịt vừa tăng lên sau chuyến đi du lịch nọ là được chuyển từ Minhyung lên người mình.

Nhà hàng xóm Minseok có một con chó rất đanh đá, đã đanh đá lại còn hay quên. Nếu nó không nhìn mặt bất cứ ai trong một khoảng thời gian dài thì khi gặp lại sẽ sủa ỏm tỏi hết cả lên. Mà Minhyung không ngó ngàng gì tới đây cũng trong một khoảng thời gian rất dài rồi, nếu xét về tính logic thì chắc chắn con chó kia sẽ sủa inh lên rất nhức đầu.

Nhưng khi nãy em xuống khỏi taxi, đừng nói tới sủa, mà một tiếng hắt hơi của con chó kia còn không cả có. Thế nên chỉ có thể là Minhyung tới đây chờ em trong rất nhiều ngày liền nên tới chó nó cũng nhẵn cả mặt.

Minseok cứ đứng vậy trơ mắt nhìn Minhyung mà không biết phải làm gì. Phải mãi một lúc sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Cậu và Kwanghee thật ra không phải như vậy đúng không?"

Giọng của Minhyung không nghe ra được một chút hơi ấm nào, điều này vô thức khiến Minseok cảm thấy buồn da diết vì trước giờ hắn chưa từng đối xử với em với cái thái độ lạnh nhạt không cảm xúc như vậy. Tâm trạng ấm ức, cùng với bản tính ương ngạnh khiến em không chịu nhún nhường mà chầm chậm đáp lại

"Cậu muốn hỏi mình với tư cách gì vậy? Dù là với tư cách đồng nghiệp hay người yêu cũ thì mình có nhiều hơn một lí do để từ chối trả lời mà đúng chứ?"

Động tới ba từ "người yêu cũ" giống như động phải cái vảy ngược của Minhyung. Hắn vừa định mở mồm lên tiếng thì chuông điện thoại của Minseok bất chợt chen ngang. Là điện thoại của Kwanghee, vậy thì em lại càng không có lí do gì để từ chối.

"Vâng, anh làm thủ tục xong rồi sao?"

"À à, vậy là bị delay một chút đúng không anh?"

"Không đâu, mấy cái đó mua ở Seoul cũng đầy ra ấy."

"Ha ha, cảm ơn Kwang hyung nhiều lắm, anh nghỉ ngơi một chút rồi lên máy bay nhé."

Lúc Minseok vui vẻ gọi một tiếng "Kwang hyung" cũng là lúc sự kiên nhẫn trong người Minhyung biến sạch hoàn toàn. Thế là hắn cứ vậy lầm lầm lì lì tiến thẳng về phía Minseok, mà Minseok khi này vừa mới quay người lại định tiếp tục đấu khẩu hơn thua thì đã phát hiện mình bị người ta đẩy ép chặt cứng về phía bức tường đằng sau.

"Vui lắm đúng không?"

Minseok không trả lời, đúng hơn là quá bất ngờ để có thể tải kịp thông tin vào đầu để trả lời. Nhưng xui xẻo rằng hành động này vào mắt Minhyung lại biến thành là em vẫn đang ương ngạnh, cứng đầu, quyết làm người câm tới cùng. Nghĩ tới chuyện em nhỏ từng là của hắn vui chơi cười nói thâu đêm suốt sáng với người mà hắn vốn không ưa, Minhyung cảm thấy em thật sự đang giỡn mặt với hắn.

"Nói? Vừa nãy không phải cậu nói nhiều lắm à? Hay tại vì mình không phải Kim Kwanghee cậu yêu quý?"

Tông giọng của Minhyung đột nhiên được đẩy lên cao, còn có chút thô lỗ. Lửa giận trong lòng của Minseok cũng bắt đầu được thổi bùng, thậm chí em có cảm giác cả hai lại quay về cái đêm cãi nhau căng thẳng rồi dẫn tới kết quả chia tay.

"Cậu quá đáng vừa thôi. Anh Kwanghee với mình có mối quan hệ như thế nào từ đầu cậu là người biết rõ nhất lại còn đi ghen tuông vớ vẩn. Cũng có phải là gì của nhau nữa đâu? Mình thấy thay vì đứng đây đôi co mất thời gian thì cậu nên về với người tình mới của mình đi kia."

Minseok không thấy bản thân mình sai và Minhyung cũng chả hiểu hắn sai ở chỗ nào. Vả lại hôm nay hắn tới đây không phải để lại cãi nhau một trận căng thẳng nữa, thế nên thay vì cứ đứng đây lời qua tiếng lại giữa đêm ở trước cửa nhà thì hắn chọn phương án đè nén sự khó chịu, bứt rứt.

Minhyung hít một hơi rồi cụp mắt xuống, bàn tay vươn ra nắm lấy tay của Minseok.

"Chúng mình đừng chia tay nữa có được không? Minseok có thể nói tại sao đêm đó cậu lại đi chơi với Kim Kwanghee mà không về không?"

Minseok là người ưa mềm chứ không ưa cứng, vậy nên mỗi lần Minhyung dùng cái giọng nhỏ nhẹ để năn nỉ hay yêu cầu một thứ gì đó thì chưa có tiền lệ nào em buông ra lời từ chối phũ phàng. Em nhỏ im lặng một lúc, hắn thì không thể thấy biểu cảm của em do em cứ cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên. Phải mãi một lúc sau, người tình của hắn mới mím môi, bàn tay bé bé cũng hơi siết lại.

"Vì cậu cứ luôn thân thiết với nữ nhân viên mới vào."

Thế là Minseok kể một mạch tất cả những gì em cảm nhận, bao gồm việc hắn thân thiết với nữ nhân viên kia ra sao, cười nói với cô ta thế nào, kể cả việc bắt gặp hắn đi trung tâm thương mại cùng cô ta cũng được em tố cáo bằng sạch. Nỗi ấm ức trong lòng được giải toả cũng là lúc mặt em càng ngày càng méo xệch đi như thể sắp khóc tới nơi.

"Thời gian đó mình cảm thấy chúng mình không còn mặn nồng như trước đây nữa. Minhyung cứ luôn vui vẻ bên cạnh cô nhân viên đó, vui tới mức mà nhân viên công ty còn nói rằng cậu với cô ta như thể sắp yêu nhau tới nơi rồi vậy."

Minseok nhăn mũi, nước mắt đã đong đầy hai hốc mắt giống một mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

"Nếu cậu thấy chán hoặc có tình cảm với người khác thì có thể nói với mình, mình cũng không tệ bạc tới mức gây khó dễ cho cậu làm gì. Huống chi dù sao thì..."

Minseok tính nói rằng "dù sao thì hai thằng con trai cũng chưa chắc được ủng hộ bằng một nam một nữ", nhưng lời nghĩ ra lại không thể bật khỏi cổ họng. Em khịt mũi mấy cái, cắn chặt môi không muốn cho đối phương biết vừa nãy mình còn gân cổ lên cãi nhau, giờ đã sụt sùi khóc lóc. Nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống, không biết là bán đứng chủ nhân của nó hay đang giúp đỡ chủ nhân của nó hàn gắn lại mối quan hệ đã nứt vỡ.

Trên đời này Minhyung chưa từng sợ cái gì, ngoại trừ việc Minseok rơi nước mắt vì chính bản thân hắn. Minhyung vẫn nắm lấy tay Minseok, nhanh chóng cúi người hôn lên bầu má phính, hôn chán chê thì vươn tay lau khô nước mắt cho em.

"Nữ nhân viên đó là chị dâu tương lai của mình."

"Lúc chị ấy mới vào công ty, anh trai mình có nhờ vả giúp đỡ chị ấy một chút. Gần đây sắp tới ngày kỉ niệm hai người họ yêu nhau nên chị mới nhờ mình đi mua đồ cùng để nghiên cứu xem cái gì hợp với anh mình thôi."

Bàn tay Minhyung nắm lấy tay em, vừa kiên nhẫn giải thích, vừa xoa xoa các khớp ngón tay xinh xinh. Minseok hết mím môi rồi lại chuyển sang cắn cắn môi mình một lúc rồi mới chịu tiếp tục chất vấn

"Nhưng Minhyung không nói gì với mình hết."

Minhyung lúc này như gà mắc tóc, thậm chí là Minseok còn cảm thấy rõ bàn tay hắn đang đổ mồ hôi. Lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên, em cau mày không ngừng chửi thầm cùng với chế giễu bản thân rồi dứt khoát muốn rút tay mình khỏi tay đối phương.

"Bởi vì chị ấy không muốn mọi người biết."

Minhyung nhanh chóng giữ tay của Minseok, vội vã giải thích tiếp.

"Nhà chị này chị ấy có một chút mê tín, họ nói rằng từ giờ cho tới khi tìm được ngày lành tháng tốt để kết hôn thì không được tiết lộ vụ hai anh chị chuẩn bị lấy nhau."

Minhyung vật vã giải thích đủ kiểu đủ đường. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân lại có ngày phải thuyết phục giải thích cho một người về một vấn đề tâm linh khó tin có chút ngớ ngẩn như này. Không nói thì không sao, nói ra mấy ai tin đâu cơ chứ? Cuối cùng chẳng biết phải mất bao lâu, nhưng cuối cùng Minseok cũng xuôi xuôi một chút. Em nắm lấy tay hắn

"Minhyungie phải hôn mình mười cái cơ."

Minseok chu môi lí nhí nói sao cho chỉ đủ cho Minhyung nghe thấy. Hắn bật cười, vui vẻ đáp ứng, bàn tay nâng gương mặt xinh xinh lên hôn đủ mười cái. Nhưng giống như là Minseok dần tìm lại được bản chất nũng nịu, dựa dẫm vào hắn ngày xưa, em khịt khịt mũi mấy cái, lại đòi hỏi hắn hôn thêm mười cái nữa, hắn hôn thêm mười cái nữa lại yêu cầu hắn hôn thêm mười cái nữa nữa. Nhưng lần này Minhyung lựa chọn không đáp ứng yêu cầu của Minseok. Hắn xoa xoa cặp má mềm mềm của em, vừa cười vừa nói.

"Chúng mình vào nhà rồi mình hôn Minseok cả những chỗ khác nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro