[1]
Kể từ khi Ryu Minseok và Lee Minhyung chính thức đường ai nấy đi sau bốn năm cạnh bên, không có lấy một lần nào mọi người ở trong công ty thấy hai người họ đứng ở một khoảng cách có thể nhìn thấy nhau nữa.
Ở những tuần đầu tiên, đám Choi Wooje và Moon Hyeonjoon không hề phát giác ra hai người bạn một to một bé của mình chia tay, chỉ nghĩ đơn giản là vì công việc quay cuồng khiến cho đôi chim cu không có thời gian nhìn mặt nhau nên mới như vậy.
"Em lo gì chứ, dù sao thì họ cũng ở chung nhà mà."
Hyeonjoon thản nhiên đáp lại câu hỏi tò mò của Wooje khi thằng bé nói rằng dạo gần đây dường như tần suất Minseok tự mình đi xe riêng tới công ty ngày một tăng lên tới đáng kể mà không phải là do Minhyung đưa đón.
"Đúng rồi ha, họ ở chung nhà mà, lo gì chứ."
Nhưng những an tâm của cả hai không tồn tại được lâu.
Vào ngày công ty tổ chức tiệc ăn mừng Minhyung được thăng quan tiến chức, không một ai thấy Minseok xuất hiện tíu ta tíu tít như mọi lần.
"Minseok nói thằng bé ngủ quên, sắp tới còn bảo muốn xin dùng hết toàn bộ ngày nghỉ phép để đi chơi đâu đó cơ."
Wooje nghe Sanghyeok nói vậy thì khẽ nuốt nước bọt hơi nghiêng người về phía anh thì thầm.
"Anh có nghĩ anh Minseok và Minhyung đã... ờm... có chuyện gì đó không?"
Ban đầu thằng bé định dùng từ "chia tay", nhưng chính bản thân nó lại tự động bài trừ động từ này. Hơn hết tất thảy mọi chuyện, nó không muốn hai anh của nó có xích mích và chia xa. Sanghyeok nghe câu hỏi của Wooje, cũng hơi suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn không có ý định sẽ đánh giá một việc mà mình không phải người trong cuộc.
"Em thử hỏi Minseok xem sao."
Như một phản xạ có điều kiện, Choi Wooje lập tức nhấc máy lên gọi cho anh mình qua kakaotalk. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, Wooje gần như là rú lên thảm thiết.
"Sao anh không tới ăn tiệc vậy?"
Minseok khi này đang vừa cầm điện thoại, vừa cúi người nhìn những con số hiển thị trên bàn cân điện tử. Gần nửa tháng xa Minhyung, em sụt đi mất ba cân và chắc chắn số cân này vẫn sẽ còn có chiều hướng đi xuống.
"Anh mày ngủ quên."
"Nói dối! Anh với Minhyung chia tay đúng không?"
Quả nhiên là kể cả không kể lể vụ chia tay chia chân này ra thì trước sau gì cũng bị phát hiện. Minseok thở một hơi, lại đá đá cái cân điện tử xuống gầm bàn rồi tiếp tục trả lời
"Cãi nhau."
"Chỉ mỗi thế?"
"Chủ vị đâu hả cái thằng này?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Minseok đoán là thằng bé kia đang cau mày mím môi rất ấm ức. Em vò vò mái tóc của mình, suy nghĩ một lúc rồi cũng từ từ kể chuyện cho thằng bé đầu bông.
Không cần nói, ai cũng biết Lee Minhyung luôn dùng sự dịu dàng và ga lăng của mình cho tất cả với người xung quanh, còn Ryu Minseok thì chỉ cần ra ngoài đường hắt hơi một cái cũng có cả một hàng dài xếp hàng chờ tới lượt để được hỏi han chăm sóc. Nói ngắn gọn thì là Minhyung quá dễ dàng quan tâm những người khác, còn Minseok thì lại có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài.
Thật ra mấy cái này đã là vấn đề từ trước khi hai người họ tiến tới mối quan hệ yêu đương hẹn hò. Nhưng trong thời gian bước vào mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng tự biết tiết chế để cho đối phương cảm thấy an toàn, cũng là một phương thức để thể hiện mình tôn trọng đối phương.
Câu chuyện lần này nổ ra bắt nguồn từ việc Minseok bắt gặp Minhyung đang cúi người chỉ dẫn một nhân viên mới vào. Góc nhìn không cho phép em có thấy được Minhyung có chạm tay với nữ nhân viên kia không, nhưng dường như bọn họ đã có một vài cuộc trò chuyện vui vẻ, thậm chí là nữ nhân viên còn hơi đỏ mặt ngượng ngùng rồi đưa tay ra đẩy đẩy bả vai Minhyung như thể đang trêu đùa nhau gì đó.
Chắc chắn là trêu đùa rồi. Làm quái có ai bàn công việc mà như vậy chứ?
Nhưng giả dụ câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng có gì đáng nói, bởi nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì Minseok vẫn có nhiều phương thức để giải quyết chuyện này trong êm đẹp.
Đỉnh điểm câu chuyện khiến em và hắn cơm không lành canh không ngọt lại tới từ một chuỗi sự việc tiếp theo khác. Minseok bắt đầu thấy Minhyung và nữ nhân viên kia ở cạnh nhau nhiều hơn, một vài lần thì lại thấy hắn cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười cái gì đó. Giọt nước tràn li cuối cùng khiến mọi chuyện tan tành là khi em thấy hắn cùng với nữ nhân viên kia đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói giống một cặp tình nhân thực thụ.
Thế là Minseok quyết định thay vì đứng ra hỏi rõ mọi chuyện thì lại ăn miếng trả miếng bằng cách đi chơi xuyên đêm với người anh Kwanghee mà mình thân thiết.
Minhyung từng cố để bắt chuyện, từng cố hỏi rằng tại sao Minseok lại đi chơi với Kwanghee tới tận ngày hôm sau mới chịu về. Minseok biết thừa rằng hắn không thích Kwanghee, vì chính bản thân em đã phải mất ròng rã hơn tháng trời cho việc công tác tư tưởng để đổi lại gật đầu, chấp nhận chuyện em đi chơi cùng với đàn anh đã sắp nhập ngũ. Tuy nhiên người tình hay ghen này lại đi kèm với điều kiện rằng dù có thế nào thì buổi tối vẫn phải về ngủ với hắn, hôn hắn đủ mười lần thì mới coi là xí xoá.
Minseok vốn được nuông chiều vô điều kiện nên bản thân cũng có những khía cạnh ương ngạnh, cứng đầu. Nếu là bình thường thì Minhyung nhất định sẽ xuống nước dỗ dành nhỏ nhẹ rồi ôm em vào lòng xin lỗi luôn mồm luôn miệng. Nhưng lần này thì khác, hắn không giữ được bình tĩnh khi thấy em không chỉ đi chơi xuyên đêm với đàn anh quý hoá kia mà còn không thèm liên lạc với hắn một tiếng cả đêm hôm đó.
Cuối cùng bọn họ cãi nhau một trận kinh thiên động địa, thậm chí mấy vụ cỏn con ngày trước cũng lôi ra cho bằng được để đem ra lập luận cãi lí. Tới bây giờ kể lại, Minseok còn cảm thấy khi đó giữa bọn họ đang chơi trò thi xem ai nhớ được khuyết điểm của đối phương nhiều nhất thì thắng vậy.
"Đó, vậy nên bọn anh chia tay."
Minseok chép miệng buông ra một câu thản nhiên nhưng ngón cái đang ra sức cào vào lòng bàn tay. Không khó để nghe thấy đầu dây bên kia có chất giọng ấm áp quen thuộc của Minhyung, nhưng quá khó để bảo Minseok nói rằng mình không còn quan tâm tới sự dịu dàng của hắn nữa.
"Anh cứ tính vậy thật hả? Em cảm thấy Minhyung không phải kiểu người sẽ chạy theo cái mới đâu mà."
Minseok nghe thấy tiếng Minhyung cười, cái giọng cười mà thường được bao đồng nghiệp nữ ca ngợi hết nước hết cái. Có khi nào hắn đang cười với nữ nhân viên kia không? Hôm nay là tiệc ăn mừng thăng chức của hắn mà, thế thì chắc hẳn nữ nhân viên kia sẽ được mời nhỉ?
"Anh mày đâu nói Minhyung là người như vậy. Nhưng giả sử Hyeonjoon quan tâm một người khác thì mày có thấy mất an toàn không?"
Thằng bé Wooje thôi không hỏi nữa, hoặc là nó không biết hỏi cái gì, hoặc là nó đang lúng búng nhai đồ ăn nên không thể hỏi được
"Anh có nhớ Minhyung không?"
"Nhớ hay không nhớ thì thay đổi được gì chứ? Nếu anh mày nói không nhớ thì sẽ là nói dối, còn nếu nói nhớ thì anh mày sẽ cảm thấy bản thân yếu đuối lắm."
Cho tới hiện tại, khi đã rời xa vòng tay của người tình, Minseok vẫn còn luẩn quẩn thơ thẩn đâu đó trong những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa. Tình cảm là thứ quái đản có thể giết chết linh hồn ta mà chẳng cần động tới dao kéo hay bất kỳ tác động vật lí nào khác. Vậy nên sau khi chia tay, Minseok cảm thấy nếu cứ yêu đương kiểu này thì chẳng mấy mà trái tim em sẽ nguội lạnh
"Em nghe anh Sanghyeok nói rằng sắp tới anh sẽ xin nghỉ phép."
Minseok cắn cắn móng tay, một lúc sau mới lên tiếng trả lời
"Đêm qua anh Hyukkyu đã đưa anh tới bệnh viện vì anh bị khó thở."
Tâm lí ngổn ngang, công việc chất chồng, nhà cửa bừa bộn, Minseok dần dần biết được tại sao có những ngày Minhyung sẽ không nói gì mà đi ngủ luôn, hoặc nếu có thì cũng chỉ là vài câu chào, vài câu nhắc nhở, kèm thêm một cái ôm hờ. Tần suất công việc cao đi kèm với việc luôn một thân một mình kéo theo hệ luỵ rằng em không có bất kì nơi nào để giải toả. Cuối cùng mọi thứ dẫn tới hệ quả rằng nửa đêm nửa hôm em thều thào gọi Hyukkyu để đưa mình tới bệnh viện.
"Không có gì quá nghiêm trọng, bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị stress quá thôi, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi, đi chơi cho thoải mái tinh thần thì sẽ ổn."
Đầu dây bên kia à một tiếng dài rồi lại im lặng. Nếu được chấm điểm, Minseok sẽ chấm kịch trần kịch nóc cho thằng bé Wooje, thậm chí nếu có thể thì còn trao bằng khen được đóng khung đàng hoàng về nỗ lực hàn gắn hai mảnh tâm hồn đã tan nát với nhau lại.
"Anh còn bao nhiêu ngày nghỉ phép vậy?"
"Sao anh mày phải nói hả?"
Với cách làm việc của Sanghyeok, Minseok chắc chắn rằng kể cả đối với đàn em thân thiết của mình thì anh cũng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên. Vậy nên để tránh trường hợp tệ nhất là thằng bé Wooje đi tuồn tin cho Minhyung thì Minseok quyết định sẽ diếm tới cùng.
Thật ra thì so với việc chán ghét không muốn quay lại với Minhyung thì em thấy bản thân mình sợ phải đối mặt với hắn hơn.
Mà sợ cũng chẳng đúng.
Quỵ luỵ thì đúng hơn.
Chia tay với Minhyung, Minseok không chỉ mất đi người tình của mình, mà còn mất đi một thói quen đã ăn sâu vào máu. Kể cả khi người ta có đối xử tệ bạc với mình như nào thì những thứ quen thuộc như "Minseokie" sẽ luôn khiến ta nhớ mãi không thôi.
Nhưng Minseok cảm thấy việc bản thân đi kèm với động từ quỵ luỵ nghe rất thảm hại. Đó là lí do mà Hyukkyu hay Kwanghee từng rất bất ngờ vì em nói em lưu luyến Minhyung tới chết đi sống lại. Minseok cảm thấy hai người anh thân thiết của mình phát sinh ra biểu cảm như vậy cũng không sai, vì nếu không nói ra sẽ chẳng ai biết em là người mới chia tay người tình bốn năm, hoặc nếu có biết thì cũng nghĩ em là dạng vô tâm, máu lạnh, bạc tình bạc nghĩa.
"Vậy khi nào anh đi du lịch về thì phải mua quà cho em nha."
Lần này thì Minseok đã bật cười, vui vẻ đồng ý. Em và thằng bé nói thêm mấy câu nữa rồi cũng ngắt máy, trước khi ngắt máy Minseok còn khẳng định lại một câu rằng em sẽ không bỏ việc ở công ty, đồng thời Wooje vẫn hoàn toàn có thể nhắn tin gọi điện trong thời gian em đi du lịch. Minseok biết thằng bé này thường lo bóng lo gió, nên cũng không tiếc một hai câu trấn an để nó yên tâm mà ăn ngon, chơi ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro