23:53
*Tách*
Minseok chớp mắt khung cảnh vẫn như vậy nhưng cậu có cảm giác có điều gì đó đã thay đổi mà lại không tài nào tìm ra được điểm khác biệt.
"Tôi là Lee Minhyung đây, có việc gì không ạ?"
"A, tôi nhầm số rồi, xin lỗi cậu nhiều." Minseok vội cầm điện thoại lên trả lời, còn chưa đợi đối phương nói thêm đã cúp máy. Vậy tất cả những gì Hyeonjun nói là thật ư, cậu có thể dùng điện thoại của mình để gọi về quá khứ hay sao?
Cậu giữ chặt điện thoại một lần nữa gọi lại cho Hyeonjun vẫn chưa hay biết có chuyện kì lạ đã xảy ra cho đến khi giọng nói ấm áp của cô nhân viên tổng đài cất lên.
"Số máy này không tồn tại..."
"Không thể nào?" Minseok bất ngờ trợn mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình.
Không có sóng? Chỉ mới một hai phút trôi qua mà đã không có sóng điện thoại, vả lại đây là Suwon chứ có phải vùng thôn quê hẻo lánh nào mà mất sóng nhanh như vậy chứ. Minseok nhăn mày cất điện thoại của mình, chỉ có thể đợi đến khi nào có sóng điện thoại lại rồi gọi cho Hyeonjun xong mới tính tới bước tiếp theo được.
*Tách*
"Được rồi, bây giờ cả gia đình hãy chụp với nhau nhé."
"Minseokie, con làm gì ở trong đó vậy, mau ra đây nào!" Giọng của người phụ nữ trung niên truyền đến cậu.
Minseok từ trong nhà nhìn ra sân trông thấy ông bà của mình đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế gỗ còn phía sau là cha mẹ của cậu, mẹ nhìn vào trong vẫy tay gọi Minseok ra ngoài người thợ chụp ảnh cũng nhìn vào trong thúc giục cậu nhanh nhanh ra ngoài cũng gia đình.
Khoảnh khắc đó đôi tai của Minseok bỗng ù đi không còn nghe rõ được gì, từng giọt nước vô thức rơi khỏi khóe mắt đôi tay run rẩy vươn đến ôm trọn gương mặt hiền hậu của mẹ.
"Ba mẹ...tại sao lại..." còn sống?
Lúc Minseok đậu vào trường cảnh sát thì ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn, chính vì vậy mà ông bà đã nuôi cậu trong những năm tháng đại học. Chuyện cậu không ngờ tới lúc này chính là có thể gặp lại ba mẹ mình, đôi chân nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy người mẹ đã bao năm không gặp cậu chợt nhận ra mình chỉ cao đến vai của mẹ
Lúc này mới nhìn lại tay chân của mình đã nhỏ đi từ khi nào.
Minseok thoáng giật mình ôm lấy gương mặt mình sờ nắn, khuôn mặt nhỏ lại tóc cũng dài hơn trái tim của cậu như có một thứ gì đè nặng đến khó thở. Cậu ngước lên nhìn mẹ, trông mẹ trẻ hơn rất nhiều, mẹ cuống quýt dùng ống tay áo của mình lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi: "Sao con lại khóc, có chuyện gì sao, nói mẹ nghe thử xem?"
Minseok lắc đầu, nhỏ giọng: "Mẹ..mẹ ơi...hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"
Mẹ Ryu cười hiền trả lời: "Hôm nay là ngày 5 tháng 2 chứ còn gì nữa!"
"Còn..năm thì sao?"
Mẹ Ryu phì cười véo má cậu: "Minseokie của mẹ hôm nay bị sao thế này, năm nay là năm 2006 con à."
2006?
Minseok đảo mắt quanh sân, đây chính là khung cảnh của 19 năm trước. A, cậu nhớ rồi, thời điểm này gia đình cậu về Suwon để đón Tết nguyên đán cùng ông bà, trước khi trở về Seoul cả nhà đã cùng nhau chụp ảnh gia đình. Tức là, Minseok thật sự đã trở về quá khứ ư?
"Thảo nào mình không gọi được cho Hyeonjun."
Sau khi chụp ảnh xong Minseok kiểm tra túi áo của mình, điện thoại lúc 30 tuổi của cậu vẫn đang ở đây còn có cả điện thoại của Lee Minhyung. Minseok suy nghĩ một lúc rồi dùng điện thoại của mình để gọi cho Lee Minhyung một lần nữa, kết quả như dự đoán chính là không gọi được, lí do đơn giản là số điện thoại của Minseok ở thời điểm hiện giờ vẫn chưa tồn tại.
Cả nhà chào tạm biệt ông bà rồi lên xe trở về Seoul, bỗng những chuyện ngày xưa ùa về như một thước phim chạy liền mạch trong đầu cậu. Minseok nhớ ra lúc này cả nhà không trở về chung cư liền mà có ghé qua Đại học Seoul, ba mẹ cậu chính là giảng viên của trường, nhờ đó mà Minseok đến trường đại học này không ít lần.
Minseok theo ba mẹ vào trường ngồi ngay ngắn trên ghế chờ ở ngoài sảnh trước văn phòng khoa. Mẹ cậu là giảng viên dạy môn kinh tế thuộc khoa kinh tế, còn ba là giảng viên bên khoa cơ khí điện tử. Minseok nhớ ba của cậu có rất nhiều chế tác độc lạ, lúc ông mất đi mấy món đồ đó vẫn còn lưu giữ trong kho ở nhà ngoại.
Ngày đó cậu ngồi rất ngoan, suốt 15 phút đồng hồ đợi mẹ vẫn không có chạy nhảy lung tung. Minseok có hơi chán nghiêng đầu ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ suy nghĩ nếu bây giờ cậu thay đổi hành động năm đó liệu mọi chuyện có thay đổi hay không.
Nghĩ rồi Minseok thật sự đứng lên thử lại gần cửa sổ nhìn xuống sân trường.
Vì là giờ tan học nên sân trường có không ít người đi lại, cuộc sống đại học mà ai cũng mơ ước khiến cho Minseok nhớ về thời đại học của mình không khỏi có chút bồi hồi. Từ trên tầng ba toà giảng viên là đối diện cổng chính đại học Seoul vừa nhìn ra là có thể thấy đường lớn.
Trên vỉa hè đầy người đi bộ cậu trông thấy dáng một thiếu niên cao lớn mặc đồng phục cấp ba từng bước chân tiến về gần cổng trường đại học, cậu ta đứng giữa cổng ngước nhìn bảng hiệu trường đại học một lúc lâu đôi mắt tràn đầy sự khát vọng.
Minseok từ đây nhìn liền nhận ra người kia, chính là Lee Minhyung.
Vốn dĩ tại thời điểm này Minseok sẽ không thể gặp được hắn vậy mà chỉ cần một hành động nhỏ xảy ra thì tương lai thật sự có thể thay đổi.
"Lee Minhyung..." Minseok thì thầm tên hắn bên môi, khi cậu thiếu niên trẻ trước cổng quay người bước đi Minseok đã vội vã chạy xuống sân trường.
"Lee Minhyung!!" Minseok chạy thục mạng ra cổng trường, đôi mắt cố gắng tìm lấy dáng người cao lớn kia nhưng xung quanh chỉ toàn người với người. Trong thân hình nhỏ bé này Minseok chỉ có thể vô vọng tìm kiếm ở khắp nơi.
"Lee Minhyung, anh ở đâu rồi?" Minseok đảo mắt chạy dọc vỉa hè để tìm kiếm vẫn không thể tìm ra.
"Chết tiệt Lee Minhyung, chân dài nên anh ta đi nhanh quá."
"Em đang nói anh sao?" Phía sau quầy bán bánh gạo ló ra một cái đầu tròn, tóc nấm màu đen đặc trưng. Một Lee Minhyng trong miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh gạo khó hiểu hỏi Minseok đang thở hồng hộc trên vỉa hè.
"Lee Minhyung?" Minseok vẫn không thể tin được, vô thức hỏi thêm một lần nữa.
Người đối diện mỉm cười, không hiểu vì sao cậu nhóc này lại biết tên hắn không những vậy còn liên tục gọi tên mình, đang nghĩ không biết cả hai đã từng gặp nhau ở đâu chưa, vui vẻ tiếp lời:
"Đúng vậy, anh là Lee Minhyung, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro