Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:52

"Tiêu rồi, mày đã nghe được tin nhắn thoại. Đây chính là lỗ hổng thời gian do chính mày tạo ra đó có biết không hả?" Hyeonjun tức giận đập bàn.

"Không hiểu, thật sự đó." Minseok ôm đầu, nhìn thấy thái độ Hyeonjun như vậy cậu cũng trở nên bối rối.

"Lee Minhyung mất vào lúc 0 giờ ngày 7 tháng 2, theo lịch âm là mồng một tháng một tết nguyên đán năm 2008. Không lẽ cước gọi này sẽ reo vào lúc giao thừa ư?"

"Không có giao thừa năm nào tao nhận được cuộc gọi lạ hết."

"Ngốc quá, phải đúng ngày đúng giờ mới được chứ, để tao xem." Hyeonjun bắt đầu lục tìm trên internet sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được: "Giao thừa năm 2027 rơi vào ngày tháng 2, đúng 19 năm sau đó lịch sẽ được lặp lại một lần."

"Ý của mày là trước giao thừa năm 2027 tao sẽ nhận được cước gọi của Lee Minhyung từ 19 năm về trước sao?" Minseok e dè hỏi cậu ta, Hyeonjun nghiêm túc gật đầu, cậu ta nghiên cứu về vấn đề này cũng khá lâu rồi nhưng không ngờ nó lại có thật hơn nữa còn xảy ra trên chính ông bạn của mình.

"Minseok à, tim tao đang đập rất mạnh tay chân cũng đang run rẩy không ngừng."

"Mày hưng phấn quá rồi." Minseok qua loa nói mà tay cậu giờ đây cũng đang đổ đầy mồ hôi, nhìn nét mặt nghiêm túc của Hyeonjun cậu có không muốn tin cũng không được. Cứ nghĩ đến giao thừa của hai năm sau cậu nhận được cước gọi của Lee Minhyung có khi cậu chỉ nghĩ rằng tên nào điện phá đám cậu chứ không nghĩ đến trường hợp này.

"Vậy...khi nào tao mới xuyên không đây?"

Hyeonjun mỉm cười thật tươi, tỉnh bơ đáp: "Sao tao biết được."

"Tao nghĩ số phận an bài rồi, chính là ông trời không muốn để Minseok của năm 2027 nghe máy bởi vì cậu ta sẽ cho rằng đây là cước gọi trêu chọc của ai đó. Mà lại để cho Ryu Minseok của hai năm trước đó phát hiện ra khoảng không thời gian hỗn loạn này."

"Nhưng mà này..."Hyeonjun đột nhiên thay đổi thái độ, có hơi lo sợ: "Hắn ta là sát nhân, lại có bệnh án về tâm thần nhất định rất biến thái, mày phải cẩn thận đó nha."

"Ngốc ạ, tao là cảnh sát mà có thể sợ một tên tội phạm được hay sao?" Minseok cười hiền đáp lại, còn chưa biết cậu có thật sự gặp được Lee Minhyung hay không.

Sau đó thì Minseok lại trở về nhà, Hyeonjun nói rằng sẽ nghiên cứu thêm ít nhất thì sẽ tìm ra vài cách để cậu trở về trước đó cậu ta muốn cậu suy nghĩ cho thật kĩ, bởi vì nếu Minseok trở về thời điểm năm 2008 thì cậu phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây hơn hết sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội để Minseok trở về hiện tại.

Vài ngày trôi qua sau đó, vẫn chưa có chuyển biến gì từ phía Hyeonjun, cậu ta cũng hỏi cậu dạo này có nhận thấy điều gì kì lạ nữa không. Minseok thành thật lắc đầu, quả thật chẳng có chuyện gì xảy ra cả, từ sau hôm đó Minseok cũng không có động đến chiếc điện thoại nữa.

Sau khi cúp máy của Hyeonjun thì vừa lúc bà của Minseok cầm một xấp giấy từ trong nhà đi ra. Qua tháng hai Minseok được duyệt nghỉ phép nên đã trở về Suwon thăm ông bà, trước khi đi vẫn không quên đem theo tài liệu vụ án của Lee Minhyung cùng chiếc điện thoại kia. Bà của Minseok chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu phơi ra nhiều tấm tranh ảnh cũ kĩ, bà từ tốn nói:

"Tất cả đều là tác phẩm của Minseokie lúc còn nhỏ đó!"

"Con hoàn toàn không nhớ rõ."

Bà của cậu cười hiền: "Minseokie lúc còn là thiếu niên có đôi tay rất khéo, ba mẹ con còn tưởng rằng sau này con sẽ là họa sĩ không ngờ bây giờ lại trở thành viên cảnh sát chính trực như vậy."

Minseok gãi đầu ngại ngùng không đáp lại. Cậu cầm lấy mấy bức tranh mà bà của cậu vừa đem ra, chủ yếu là tranh phong cảnh, có bức thì vẽ cả gia đình làm cậu nhớ về ngày còn nhỏ, bây giờ công việc bận bịu nên không thường xuyên vẽ vời nữa chắc hẳn cũng đã xuống tay ít nhiều. Xem một lúc bỗng chân mày Minseok nhíu lại, ngờ vực đưa bức tranh trong tay cho bà xem:

"Bà nội, bức tranh này là khi nào vậy?"

Bà tuổi cao mắt kém phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra: "À, tấm này bà nhớ con vẽ lúc mười sáu tuổi, con nói trong mơ con gặp người này nên đã vẽ lại. Ái chà, không biết đây là ai mà nom cũng hiền lành quá, nhìn thằng bé dễ thương thật sự."

Mười sáu tuổi? Trong mơ?

Minseok hoàn toàn không nhớ gì về ký ức mình đã vẽ bức tranh này, hơn hết đây chính là bức tranh cậu vẽ Lee Minhyung. Năm mười sáu tuổi chính là 3 năm sau khi Lee Minhyung tự vẫn, cậu chưa từng gặp Lee Minhyung bao giờ huống chi là quen biết mà có thể vẽ được chân dung của người xa lạ được. Minseok dường như nổ não, cầm chặt chân dung Lee Minhyung trong tay vội vã gọi điện cho Hyeonjun.

"Trùng hợp thật, từ khi mày phát hiện ra chiếc điện thoại kia thì liên tục có những chuyện mâu thuẫn xảy ra. Minseok à, tao chợt nhận ra không phải cứ muốn là trở về thời điểm đó được nhưng nếu thời gian 19 năm lặp lại thì mày gọi cho Lee Minhyung thử xem, không phải hỏi người trong cuộc sẽ biết được năm đó xảy ra chuyện gì à?"

"Mày nói gì nghe đáng sợ vậy, tao gọi cho Lee Minhyung ư? Trong khi điện thoại của hắn tao đang giữ cơ mà?"

"Gọi vào số cũ của hắn, trong hồ sơ có nhân chứng cung cấp số điện thoại của Lee Minhyung mà nhưng từ lúc vụ án xảy ra thì số điện thoại này không gọi được nữa, tao nghĩ có khi nào đó là thời điểm hắn đã dùng sim mới rồi hay không. Bây giờ mày gọi cho hắn nếu như vòng lặp 19 năm kia tao nói là thật thì người nghe máy của mày sẽ là Lee Minhyung năm 17 tuổi."

Minseok lục lọi trong mớ hồ sơ cuối cùng tìm thấy số điện thoại cũ của Lee Minhyung, đầu số 01 hiện nay không có nhà mạng nào sử dụng nữa cùng lắm là không có ai bắt máy hoặc âm thanh quen thuộc của nhân viên tổng đài nói rằng số máy này không tồn tại nhất định sẽ không có chuyện Lee Minhyung của năm 17 tuổi bắt máy. Cậu hít sâu, suốt quãng đường 30 năm của mình đây là lần đầu tiên cậu hồi hộp đến như vậy, đầu ngón tay hơi run nhìn dãy số điện thoại lần cuối rồi bấm gọi.

*tít...tít...*

*cạch*

"Xin chào, ai ở đầu dây bên đó vậy ạ?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc văng vẳng bên tai Ryu Minseok, đây rõ ràng là giọng nói của Lee Minhyung chính là giọng nói mà cậu nghe được trong tin nhắn thoại hắn đã để lại vào 17 năm trước. Ryu Minseok không tin vào tai của mình lắp bắp hỏi lại:

"Bên..bên đó...có phải là cậu Lee Minhyung hay không?"

"..." Đối phương im lặng một lúc âm trầm đáp lại:

"Đúng, tôi là Lee Minhyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro