Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:50

Ryu Minseok nhận lấy chiếc điện thoại cũ từ tay của đội trưởng, nó được đựng trong chiếc túi zip khá chắc chắn. Đội trưởng nói với cậu đồ vật này đã được lưu trữ ở sở cảnh sát Seoul hơn mười năm rồi mà thời hạn tái khởi tố cũng vừa hết cách đây không lâu, thiết nghĩ rằng món đồ này tiếp tục lưu lại cũng không có tác dụng gì nữa. Đúng lúc kho lưu trữ tang vật vừa đầy, sau khi thu dọn hồ sơ trong kho mọi người đã tuồng ra không ít đồ 'cổ'.

Lại nói chiếc điện thoại cũ mà đội trưởng đưa cho Minseok có liên quan đến vụ việc giết người liên hoàn. Qua nhiều manh mối và bằng chứng đội cảnh sát năm đó đã tìm ra được, hung thủ của vụ này là một cậu sinh viên năm nhất tuy nhiên hắn ta đã tự vẫn trước khi bị cảnh sát bắt được vì vậy mà vụ án này đóng lại cũng thật nhanh chóng.

Đây cũng chính là chiếc điện thoại của tên hung thủ để lại trước khi gieo mình xuống tòa chung cư 20 tầng. Cảnh sát không thể tra ra được gì từ nó, điều duy nhất được tìm thấy trước lúc cậu ta tự vẫn đã gọi cho ai đó, một dãy số kì lạ đầu số không thuộc bất cứ vùng hay quốc gia nào. Kết luận vụ án cho rằng hung thủ có bệnh lý về chứng tâm thần phân liệt, gây ảo giác và có những hành động đáng tiếc đã xảy ra.

"Nhưng...tại sao đội trưởng lại đưa cho em cái này?" Minseok không hiểu lắm.

Đội trưởng dường như đang bận rộn cũng không có ý định trả lời một cách nghiêm túc với cậu, chỉ nói qua loa: "Thì cứ coi như quà tặng anh tặng cậu lỡ mai này cậu có chuyển đơn vị đi."

Minseok nhất thời không tin được, chớp chớp mắt liên hồi hỏi lại: "Anh thật sự muốn tặng em đồ của người chết à?"

Đội trưởng mệt bở hơi tai mà cấp dưới thân yêu lại cứ hỏi này hỏi nọ lập tức khó chịu chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Minseok: "Đổ cổ đó, đổ cổ. Năm 2008, thiết kế kiểu này thời đó không hiếm nhưng giờ kiếm lại chưa chắc đã có đâu."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, anh cho thì chú cứ cầm lấy." Không đợi Minseok nói hết đội trưởng đã ngắt lời, cuối người xuống lục tìm trong đống tài liệu ngổn ngang một lúc mới rút ra được một xấp giấy mỏng đưa cho cậu: "Đây là chi tiết hồ sơ vụ án này, cậu đem về đọc nghiên cứu thêm đi."

Sau đó Minseok còn nhận được kha khá đồ không có liên quan, số còn lại thì được đem đi thiêu hủy, đa phần là những vụ án nhỏ lẻ kết thúc từ 20, 30 năm trước. Ban đầu cậu cũng thắc mắc, những vụ án đã đóng lại như này không phải chỉ nên lưu trữ hồ sơ còn tang vật cứ việc đem đi hủy hết hay sao. Đội trưởng không trả lời gì nhiều vì anh cũng chỉ mới đến đơn vị Seoul một năm sau khi vụ án này đóng lại nên hoàn toàn không rõ, thậm chí các cảnh sát tham gia vụ này trước đây cũng được điều chuyển đến đơn vị khác công tác.

Cơ mà một vụ án đã được giải quyết xong xuôi sẽ không có ai nhắc lại làm gì.

Minseok trở về nhà, sau khi tắm rửa một lượt cậu từ phòng tắm đi ngang qua trông thấy chiếc điện thoại cũ trên bàn trong phòng khách mới sực nhớ, bèn vào phòng ngủ lục tìm pin điện thoại cậu mua nhầm cách đây không lâu.

Ngồi táy máy chiếc điện thoại gập thịnh hành vào những năm 2000, vì được bảo quản rất tốt nên hơn mười năm rồi chiếc điện thoại trông vẫn còn mới, chỗ lắp pin cũng không có dấu hiệu rỉ sét.

Minseok thấy vẫn còn dùng được nên thay pin cho nó, kết quả đúng là vẫn còn dùng được thật. Màn hình sáng lên sau khi bật nguồn, hung thu dường như chẳng lưu lại bất cứ dữ liệu gì trong máy và đúng như khi điều tra chỉ có duy nhất một cước gọi đi đến dãy số lạ.

Quái một chỗ đầu số này không hề lạ, chính là đầu số Seoul hiện tại.

Đầu số 02 thay đổi cách đây 10 năm, trong khi vụ án này đã xảy ra từ 17 năm trước hoàn toàn không hợp lý. Minseok đọc lại hồ sơ vụ án một lần nữa phát hiện ra vụ án này thật sự không hề đơn giản như nó thể hiện, rất nhiều chi tiết không ăn khớp từ nhân chứng cho đến vật chứng đều rất mâu thuẫn, cũng chẳng hiểu sao cảnh sát Seoul năm đó lại kết luận vội vàng như vậy.

"Khoan đã, số này nhìn có chút quen." Minseok nhăn mày đọc lại từng con số trên màn hình: "Không hai một không..." mắt cậu đột ngột trừng lớn hốt hoảng vứt điện thoại xuống bàn như thể vừa gặp chuyện rất kinh khủng.

"Đây..đây không phải là số điện thoại của mình hay sao?"

Cả đêm Minseok không tài nào ngủ được, rõ ràng số điện thoại cậu mua mới hoàn toàn, cũng chẳng có khả năng nào mười bảy năm trước tên hung thủ lại đi gọi cho cậu trong khi lúc đó dãy số kia vẫn chưa tồn tại, lạ ở chỗ đây vẫn được tính là cuộc gọi đi thành công.

"Có khi nào cậu ta lưu lại cuộc gọi chờ hay không nhỉ?" Minseok gãi đầu rồi phát giác ra chuyện khác: "Không thể nào, mười bảy năm trôi qua rồi mình cũng chẳng có nhận được cuộc gọi chờ của ai. Vả lại chuyện mình nhận được cuộc gọi của người từ mười bảy năm trước cũng bất khả thi."

Nhưng cái ý nghĩ sâu sa ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, rốt cuộc lúc ba giờ sáng Minseok mò dậy đi tìm chiếc điện thoại kia một lần nữa. Cậu hít sâu một hơi lấy hết can đảm bấm nút gọi vào số điện thoại của mình, chưa đầy một giây sau điện thoại của Minseok rốt cuộc cũng đổ chuông.

"Đầu số 02 gọi đến, không lí nào 17 năm trước tên hung thủ lại có sim bây giờ." Minseok nghiêng đầu đầy vẻ nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại của mình lên.

Sau khi điện thoại rung chuông xong một tiếng tít dài vang lên trong không gian tĩnh mịch, giọng nói nhẹ nhàng của cô nhân viên tổng đài phát ra: "Sau đây là tin nhắn thoại...*tít*"

*cạch*

"Xin chào, tôi là Lee Minhyung. Bây giờ là 23 giờ 59 phút ngày 6 tháng 2 năm 2008, ước nguyện cuối cùng trước khi chết của tôi đó là có thể nhìn thấy pháo hoa chúc mừng năm mới trong hai phút nữa, hôm nay cũng là sinh nhật 20 tuổi của tôi. Lời trăn trối cuối cùng tôi muốn dành cho Keria, người duy nhất có thể nhận được cuộc gọi chờ này, cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nhé, tôi Lee Minhyung vô cùng biết ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro