Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Không liên quan đến cậu.
----------------------------------
Chiều đến T1 lại có lịch tập, giải đấu mùa hè đến gần lịch tập lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết nhất là đối với sp trẻ chỉ vừa được đôn lên, kinh nghiệm còn quá ít ỏi.Nghỉ ngơi 1 buổi sáng sau khi nghe anh Hyukkyu thuyết giảng về những lý do cậu không bao giờ được chạm vào rượu nữa cuối cùng Minseok cũng có thể chuồn đến công ti, đến nơi ai nấy đều đã bắt đầu luyện tập, sp mới cũng đã ngay ngắn luyện tốc độ tay chờ Minseok đến hướng dẫn. Hai anh em lại bắt tay vào tiếp tục phân tích chiến lược, làm thế nào để kết hợp với ad một cách hoàn hảo như cậu đã từng làm. 4 tiếng đồng hồ trôi qua vì quá tập trung vào luyện tập Minseok quên mất lời dặn của Hyukkyu phải uống thuốc đúng giờ chỉ cho đến khi dạ dày cậu bắt đầu nhói lên mới sực nhớ ra vội vàng đến phòng nghỉ lần tìm thuốc mà Hyukkyu đã dúi cho trước khi đi, uống xong liền ngã xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi cho cơn đau dịu lại, dưới tác dụng phụ của thuốc đôi mắt dần khép lại chìm vào giấc ngủ.

Minhyung nhìn đống thuốc rải rác trên bàn rồi đến khuôn mặt tái nhợt nhíu chặt mày của Minseok. Bàn tay hắn vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu từ sóng mũi,nốt ruồi diễm lệ đến đôi môi mềm mại mỗi chi tiết, đường nét đều từng được hắn yêu thương khắc sâu trong tâm trí mà suốt những năm xa cách hắn vẫn chưa bao giờ quên hoặc có thể nói là không tài nào quên được. Bao bọc đôi bàn tay nhỏ bé, hắn điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Minseok khỏi giấc ngủ, đầu có chút choáng váng, mờ mịt nhìn người bên cạnh đang bấm điện thoại - chủ nhân của tiếng chuông đánh thức cậu, vì đang tựa lên vai người kia thuận theo ánh nhìn cậu có thể thấy được cái tên xuất hiện trên màn hình - Kim Naeun nhưng chỉ dừng lại ở đó vì người bên cạnh nhận ra cậu cựa quậy tỉnh giấc liền tắt điện thoại bỏ vào túi đứng dậy vươn vai cứ như bị ai đó phát hiện điều gì bí mật. Minseok tuy còn trong trạng thái ngơ ngác nhưng rất rõ ràng cậu vẫn kịp nhìn thấy nụ cười vụt tắt của hắn.

Hắn đặt một ly sữa ấm trước mặt cậu, với tay lấy chiếc điện thoại ngồi xuống bên cạnh Minseok tiếp tục lướt lướt xem gì đó khóe môi không nhịn được tiếp tục cười mỉm. Lòng cún con ngồi kế bên có chút nôn nóng khó chịu, cầm trên tay ly sữa cậu yêu thích uống mà lại ra vị nhạt nhẽo vô cùng.

"Cô ấy...tốt không" Minseok lấp bấp hỏi vò vò mái tóc mềm mại làm chúng rối lên, ngón tay hắn khựng lại nhưng không đáp.

"Cô ấy xinh thật đấy hai cậu trông rất hợp" nói rồi vội vã uống ngụm cuối cùng đứng dậy trốn tránh tiếp xúc ánh mắt của hắn, vừa chạm tay đến cửa liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng phát ra từ phía sau lưng.

"Không liên quan đến cậu" rồi bước ra ngoài bỏ lại Minseok đang cứng đờ người.

10.10.2023

Trải qua một ngày thi đấu tồi tệ để thua trắng 2-0 trước DK đã khiến cái tên T1 chính thức phải lùi xuống hạng 5 trên toàn bảng xếp hạng, ai nấy đều buồn bã cúi đầu ra về, tinh thần của cả đội dường như đã chạm đáy, chỉ qua trận đấu hôm nay họ đã nối tiếp tận 6 chuỗi thua. Làn sóng chửi rủa xuất hiện đầy rẫy khắp các trang mạng xã hội, mà người bị tấn công nhiều nhất lại là Minseok - người không còn giữ vững phong độ ổn định nhất dạo gần đây, mọi người thường nói bot lane là một thể một khi người này mất phong độ người còn lại sẽ chẳng thể khấm khá hơn và sự thật đã chứng minh dù có cố gắng đến mức nào Minhyung cũng không thể giữ vững tay cầm tìm kiếm chiến thắng cho đồng đội.

Một đêm mưa bão lại kéo đến, về đến kí túc xá đồng hồ đã điểm 12h Minseok rón rén bước vào phòng tránh tiếng động lớn khiến mọi người thức giấc, vừa bật đèn lên đã thấy Minhyung ngồi trên giường đôi mắt sắc bén hướng về phía cậu.

"Tại sao không bắt máy" hắn từng bước tiến về phía cậu áp sát cậu vào tường ở khoảng cách này Minseok đã có thể ngửi được mùi rượu từ hắn.

"Cậu say rồi" bàn tay nhỏ bé chống lên ngực hắn duy trì khoảng cách. Nhìn đôi môi hồng nhuận của cậu mấp máy hắn không kìm được liền nhanh chóng hôn lên một cách mạnh bạo dường như đang phát tiết nỗi giận vô cớ của mình mặc cho Minseok có đấm vào lồng ngực hắn mạnh mẽ đến mức nào cũng không chịu tách ra chỉ cho đến khi cú tát rơi xuống khuôn mặt hắn Minhyung mới chịu dừng lại.

"Lee Minhyung cậu điên rồi" Minseok khó khăn hít thở, đôi mắt đã ánh lên tầng nước mỏng trực chờ rơi xuống, giận dữ quay người muốn rời đi hắn liền kéo cậu lại "Cậu gặp anh Hyukkyu đúng không"

"Không liên quan đến cậu" dứt khoát thoát khỏi cánh tay của hắn đóng sầm cửa lại. Minhyung chạm vào gò má đang đỏ lên hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, lực tay của Minseok chẳng là gì với hắn, chỉ là con tim đang nhói lên một vết tích mới lại chồng chéo lên vết tích cũ trái tim ấy đã chịu đựng quá nhiều không như những đứa trẻ ngã một chút cũng chỉ để lại những vết trầy xước đau một chút nhưng dễ chữa lành hơn rất nhiều, hắn không còn là trẻ con hắn biết gục ngã trên ghế gác tay lên trán hắn thở dài anh mệt lắm Minseok à.

Đã là cuộc cãi vả thứ mấy trong tuần Minseok cũng không biết nữa, dường như mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ cậu, mọi đau đớn của Minhyung đều do chính cậu gây ra, mọi nỗ lực gắn kết tình cảm từ hắn đều bị một tay cậu gạt bỏ, vuốt ve chiếc nhẫn được khắc chữ trên ngón áp út, lúc nhận được chiếc nhẫn này từ Minhyung cậu đã bĩu môi chê hắn sến nhưng trong lòng lại đang nở ngàn hoa khoảnh khắc hắn tự mình đeo nhẫn cho cậu khiến cậu tin rằng cả đời này Minseok chỉ đứng bên cạnh một mình Minhyung.

Những người trẻ mạnh mẽ kiên định, một lòng quyết tâm chiến đấu cùng nhau, dường như không có bất kì thứ gì có thể ngăn họ lại nhưng cuối cùng sau  những lời hẹn thề cậu lại chọn ôm hết nỗi đau một mình trốn chạy khỏi mặt trời chỉ một lòng soi sáng cho cậu.

19.11.2023

Nhà chính nổ tung, T1 chính thức vụt mất chiếc cup vô địch thế giới còn Minhyung vụt mất Minseok, tại góc cầu thang nơi diễn ra giải đấu cậu lạnh lùng nói lời chia tay với hắn, còn hắn chỉ biết đứng im lặng nhìn cậu đôi môi khẽ mấp máy muốn hỏi vô vàn câu hỏi tại sao nhưng lại không thốt ra được bất cứ lời nào.

"Tôi chán rồi Lee Minhyung" đó là câu nói cuối cùng cậu dành cho hắn, sau ngày hôm đó Minseok rời đi, trang thông tin T1 chính thức đăng tải

"Thank you Keria" bản hợp đồng giá trị nhất cuối cùng đã kết thúc, Minhyung đã vụt mất sp của hắn, đôi mắt tối tăm chứa những vết thương đã không thể chữa lành được nữa.

Minseok đã uống rất say, say đến mức đôi mắt mờ mịt không còn nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài rượu, khi Hyukkyu đến đã thấy cậu nằm lăn lóc trên bàn chỉ biết thở dài rồi mang cậu trở về, về đến nhà Minseok liền nôn thóc nôn tháo vốn dĩ tửu lượng không tốt lại không biết tự lượng sức mình muốn mượn rượu để quên đi thực tại nhưng càng uống cậu lại càng nhớ về những hồi ức khi còn yêu nhau lãng mạn và ngọt ngào. Chỉ biết nghẹn ngào bật khóc trong lòng anh như một đứa trẻ mất kẹo, gặng hỏi Hyukkyu

"Tại sao yêu nhau lại không thể ở bên nhau"

Anh lặng im vuốt ve người trong lòng

"Không nhất định"

"Gì cơ"

"Không nhất định phải ở bên nhau"

Sau khi kết thúc hợp đồng với T1, đúng như kế hoạch Minseok gia nhập DK lại lần nữa tái hợp cùng Deft chiến đấu dưới một mái nhà. May mắn thay những trận khởi đầu mùa giải đều chỉ cần đánh với những đội nhỏ, DK dễ dàng giành chiến thắng liên tục và rồi chuyện gì đến cũng phải đến họ đối đầu với T1, cùng một trận đấu nhưng ở hai chiến tuyến Minseok không khỏi cảm thấy căng thẳng dù được Hyukkyu an ủi nhưng sự bồn chồn chỉ có tăng lên. Sp thuộc T1 tuy chỉ vừa gia nhập đội nhưng lại thích nghi vô cùng nhanh, đặc biệt bắt kịp sóng não với Minhyung vô cùng tốt cả hai đã có những màn hợp tác vô cùng mãn nhãn vì thế ngoài dự đoán với mọi người T1 dễ dàng lấy lại phong độ  sau thất bại ở chung kết thế giới, kéo dài chuỗi thắng liên tục. Với đà hưng phấn, phối hợp hoàn hảo họ lại lần nữa đánh bại DK với kết quả 2-1. Khoảnh khắc đứng lên bắt tay đối thủ cậu dường như nín thở khi Minhyung tiến đến nhưng đôi mắt ấy không hề hướng về phía cậu chỉ lướt qua thậm chí không đưa tay ra, cả những người trong đội cũ cũng tỏ ra xa cách với cậu chỉ có Sanghyeok nắm lấy tay cậu mỉm cười nói "hẹn gặp ở chung kết nhé Minseok"

Nhưng trái ngược với kì vọng của anh DK chỉ có thể dừng lại ở vòng play-off thất bại trước Geng đương kim vô dịch 2023. Chung kết mùa xuân năm ấy Minseok lén lút ngồi ở góc ngắm nhìn hắn, lối chơi tự tin mạnh mẽ quyết đoán cộng thêm sự ăn ý của cả đội cuối cùng thì sau mọi vất vả trượt dài trên vách núi T1 đã lần nữa nâng cúp cùng nhau chiếc cúp đầu tiên khi cậu rời đi, điều đó càng làm Minseok tin tưởng hơn về quyết định của mình. Kéo chiếc mũ che hết gương mặt ra khỏi nhà thi đấu cơn mưa rào mùa xuân lại kéo đến mặc kệ chúng đang làm ướt đôi giày của mình Minseok đã đứng đó rất lâu, trong tiếng reo hò của nhà thi đấu.

Tạm biệt Minhyung.

--------------------------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình đón nhận một cách chân thành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro