
22
Thế giới này vẫn không ngừng đổi thay.
-----------------------------------
"Minseok à giúp bà rửa đống rau này nhé"
"Dạ vâng ạ"
Điểm đến tiếp theo và có lẽ là cuối cùng của Minseok là mảnh đất quê hương của cậu 'Busan', xin vào làm ở một quán mì nhỏ để giết thời gian, giúp đỡ bà cụ bán hàng tuy lương không cao nhưng bà lại rất tốt với cậu, vì cháu chắt đều đi làm xa nên luôn coi cậu như cháu mình mà đối đãi, dù cậu hậu đậu làm bể bao nhiêu thứ nhưng bà vẫn sới lới bỏ qua.
Cậu vô cùng thích không khí yên bình của làng quê nhỏ này, nhịp sống không tấp nập như đô thị, chậm rãi khiến người ta thư giãn không ít, cậu cũng biết chuyện những người hại cậu năm đó tất cả đều đã bị ném vào tù, chắc hẳn đó đều là luật nhân quả. Dần dà cậu cũng đã buông bỏ được chấp niệm với game, cũng không còn quá nhiều nuối tiếc nữa.
Bận rộn cả một ngày phục vụ quán mì, chập chờn tối Minseok mới xong việc tạm biệt bà cụ rồi trở về căn phòng cậu thuê. Ban đầu cậu muốn mua hẳn một căn nhà nhưng ngẫm lại dù sao cũng chỉ có một mình không cần thiết phải sống ở một nơi to lớn, vả lại tính cậu nhát gan có chút sợ ma.
Căn hộ hiện tại cũng rất tốt, tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì, có điều lại thiếu một thứ duy nhất chính là thang máy, mệt mỏi leo lên tầng 3, nhập mật khẩu nhưng mãi không khớp cánh cửa bất chợt bật mở từ phía trong khiến cậu giật bắn mình, lúc này mới phát giác mình đã nhầm nhà của người khác định bụng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, cánh tay cậu liền bị bắt lấy kéo vào trong rơi vào cái ôm, mùi hương quen thuộc làm cậu ngẩn người
"Minseokie" hơi thở ấm áp len lỏi vào tai khiến cậu bùn rủn hết cả chân tay
"Min...Minhyungnie"
Minseok đơ người ngồi trên ghế sofa, bộ dạng ngoan ngoãn đợi hắn lấy nước, hắn đặt trước mặt cậu một đĩa dâu tây được rửa sạch trông vô cùng ngon miệng
"Cậu làm gì ở đây"
"Đi tìm"
"Tìm gì"
"Hạnh phúc"
Lời này không khỏi khiến Minseok câm lặng. Tuy nói không quan tâm đến điện tử nữa nhưng không phải là không quan tâm đến hắn. Hằng ngày cậu vẫn đều đặn vào cập nhập tin tức, nên cậu biết rõ hắn đã giấu cậu rất nhiều chuyện.
Khi cậu rời đi không lâu hắn cũng giải nghệ, trở về công ty gia đình thừa kế, miệng ngoài thì nói là công ty gia đình nhưng đó lại là một trong ba công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, biệt danh thái tử mà người hâm mộ thường đùa vui, ai ngờ nay lại thành sự thật. Mà cậu với dù sao đã từng cùng hắn yêu đương lại không hề biết chút gì.
"Mình...mình không còn yêu cậu nữa" mỗi lần Minseok nói dối cậu lại vô thức bấu tay vào nhau mà hành động này làm sao có thể dễ dàng lọt qua mắt hắn.
"Ồ vậy sao" hắn ngả ngớn tựa một tay vào sofa tựa sát vào cậu chỉ cách một bàn tay
"Cậu...cậu nên trở về đi nơi này không dành cho cậu"
"Ryu Minseok cậu ích kỷ thật đấy, cậu nói muốn tớ hạnh phúc, bây giờ tớ tìm thấy rồi cậu lại cản tớ" mỗi lần nói lại tiến về phía cậu một tí, bàn tay không yên phận nâm lấy tay cậu vuốt ve
"Lee Minhyung" cậu nhìn hắn đầy giận dữ muốn dãy tay ra nhưng không thể
"Cậu mau đi đi, thái tử nơi này không thuộc về cậu"
"Ryu Minseok"
"Đừng gọi tên tớ" tớ sẽ không chịu nỗi mất
"Cún con" hắn vỗ về cậu bằng chất giọng trầm khàn ôm lấy cơ thể nhỏ bé
"Đừng sợ, em nhìn đi bây giờ tôi đủ sức để bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương em nữa"
Minseok tròn xoe mắt nhìn hắn, cuối cùng dường như cậu đã vỡ lẽ tất cả, thì ra hắn từ bỏ con đường tuyển thủ đều vì muốn bảo vệ cậu. Thì ra từ trước đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ quay lưng mà vẫn luôn chạy về phía cậu, mà Minseok trước sau chỉ muốn đẩy hắn ra thật xa.
"Cho phép tôi theo đuổi em lần nữa được không cún con"
Đột nhiên hắn đứng dậy cởi phăng chiếc áo thun ra khiến cậu giật bắn mình giấu hổ che mặt, khiến hắn không nhịn được mà mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu.
Mãi một lúc sau không có động tĩnh cậu mới dần mở mắt, nhìn thắt lưng hắn xâm lên từ lúc nào cậu liền sửng sốt
"Khắc tên em lên như thế rồi em còn muốn tôi làm khổ đời ai nữa"
Minhyung thừa nhận hắn tệ thật, mới gặp lại nhau chưa được 2 tiếng hắn đã làm cậu khóc rồi, đành gác việc muốn thơm thơm bạn qua một bên để dỗ dành em bé.
Mà cậu cũng vô cùng nhớ mùi hương dễ chịu trên người hắn khóc xong liền chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực ấm áp.
Kể từ ngày đó Minhyung vẫn cứ tiếp tục ở lại Busan đeo bám lấy cậu, bỏ lại tá công việc ở công ti cho chú mình Lee Sanghyeok xử lý.
Mỗi buổi sáng đều mua một bó hoa đặt trước căn hộ của Minseok, đôi khi sẽ mè nheo đòi vào nhà cậu để ăn ké, ăn xong sẽ lấy cớ quá no bụng không thể về nhà liền nằm đó ngủ. Hằng ngày đều ở tiệm mì ngắm nhìn cậu. Cậu cảm thấy cứ tiếp diễn như vậy sẽ không ổn, lúc nào cũng khuyên hắn trở về, cậu sợ cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị anh Sanghyeok giết mất. Nhưng hắn vẫn cứ một mực bám lấy cậu.
Thoáng chốc đã gần đến năm mới, ở nơi làng quê như nơi này chắc chắn sẽ không có những màn pháo bông nhộn nhịp như ở thành phố. Suốt ngày hôm đó Minhyung cứ thần thần bí bí, đến tối liền dắt cậu đến bên bãi đất trống cạnh mảnh ruộng. Từng đợt pháo nhỏ bắn lên không trung khiến cậu tròn xoe mắt, không biết từ lúc nào hắn đã rút ra một cây pháo đang cháy thổi đi một phát cây pháo liền trở thành bông hồng rực rỡ. Trên bông hồng là chiếc nhẫn lẩn trốn sau những cánh hoa. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau thì thầm
"Minseokie anh thương bạn, có thể bên anh được không" rồi hôn lên vành tai đỏ như máu của cậu
Cậu chỉ ừm một cái thật khẽ khàng. Đêm đó lần đầu tiên sau rất nhiều năm Minseok cởi bỏ lớp phòng bị của mình lần nữa chấp nhận được yêu thươmg. Khi đôi mắt díp lại vì mệt mỏi, cơ thể bị con gấu điên hành hạ nhưng trong lòng vẫn cảm nhận được dư vị của hạnh phúc, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu vẫn nghe thấy giọng hắn đều đều
"Minseokie nếu như chúng ta yêu nhau, tôi không muốn em đặt tôi lên hàng đầu. Tôi muốn em đặt ước mơ, hoài bão của mình lên trên hết. Tôi đến đây không phải để làm phiền em. Tôi đến để cổ vũ, ủng hộ và yêu thương em."
Sau tất cả Minhyung đã giúp cậu hiểu ra rằng lạc nhau không phải là vấn đề khi cả hai vẫn muốn tìm đến nhau. Lần đầu tiên gặp hắn cậu chỉ mất 22s để quyết định người mình sẽ cùng nói chuyện yêu đương mà đến tận bây giờ cậu cũng chỉ mất 22s để đồng ý bên cạnh hắn.
Cặp đôi thanh mai trúc mã Hyeonjun cùng Wooje với niềm đam mê của mình, vẫn ở lại T1 gắn bó với bộ môn này họ nói rằng ít nhất cũng phải có một người ở lại để giữ cái tên ZOFGK. Hyeonjun thay thế người anh cả Sanghyeok trở thành huấn luyện viên cứng rắn, Wooje em út bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một người đội trưởng dẫn dắt thế hệ trẻ tài năng tiếp theo.
Còn Gumayusi, Keria và Faker họ dường như hoàn toàn biến mất khỏi giới thể thao điện tử, nhưng mãi đến sau này ba cái tên ấy vẫn được nhớ mãi như những tuyển thủ huyền thoại tạo nên lịch sử của LOL.
Thế giới này vẫn không ngừng đổi thay nhưng thật may sau tất cả chúng ta vẫn không thay đổi.
Những người trẻ ngày nào từng đi qua giông bão cùng nhau, giờ đây đã bước qua độ tuổi vô lo vô nghĩ, nhưng họ vẫn đang tiến về phía trước, về phía đại lộ hạnh phúc.
Hơn cả những người đồng đội họ chính là một gia đình.
T1 nơi tốt nhất để thuộc về.
END.
---------------------------
Vẫn câu nói cũ mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.
Cảm ơn cả nhà đã kiên trì theo bộ truyện này đến đây phải gọi là kiên trì luôn ấy vì điểm khởi đầu của em nó là tháng 6/2023. Vẫn còn rất nhiều sai sót nhưng rất cảm ơn mọi người đã bỏ qua.
Nếu có bất kì thắc mắc nào đừng ngại hỏi nha mình sẽ giải đáp tất tần tật.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.
Đại cát đại lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro