
19
Xạ thủ của em đang đợi em trở về
---------------------------------------
Anh Hyukkyu từng nói người tốt đôi khi cũng gặp chuyện xấu, người tốt không phải lúc nào cũng đạt được chuyện mình muốn
Cậu biết, cậu hiểu cậu không oán trách thế giới này vì tước đi niềm đam mê của mình nhưng cậu tự hỏi tại sao, cậu đã làm gì sai đến mức phải gánh chịu những trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Mạng sống thoi thóp qua từng ngày, đoạn đường phía trước chỉ thấy một màu xám xịt u tối.
Rời khỏi Hàn Quốc vì muốn níu kéo tia hi vọng cuối cùng có thể nhanh chóng quay trở lại với sân đấu, có thể tiếp tục bên cạnh bảo hộ hắn. Nhưng những hi vọng ngay lập tức bị phá vỡ.
Đó là một ngày thời tiết không ủng hộ thành phố nơi cậu đang sống, tiểu bang nhỏ đang trải qua cơn mưa cuối cùng của mùa hạ để đón mùa thu có phần dễ chịu hơn. Anh Hyukkyu nhìn có vẻ chẳng giao thiệp gì nhiều, vậy mà nhờ mối quan hệ lại có thể tìm được căn nhà ven biển vô cùng phù hợp với người đang cần nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh như cậu.
Sau cuộc phẫu thuật cậu phải thường xuyên vào trung tâm thành phố tái khám, hôm nay anh Hyukkyu không thể đi cùng vì ốm liệt giường, cậu đã phải hết sức khuyên nhủ, thuyết phục anh cậu đã cứng cáp đến mức nào anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, đồng ý để cậu tự đi.
Vẫn như mọi lần cậu thuận lợi khám xong, hôm nay tình hình đã dần khả quan hơn bác sĩ nói chỉ cần kiên trì luyện tập một chút không phải là không có khả năng cầm chuột nữa khiến cậu không khỏi vui vẻ.
Rời khỏi phòng khám quyết định không ngồi xe như mọi ngày mà tự mình đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Tuy là thành phố nhưng mật độ dân số không cao khiến nơi đây không khác gì một thị trấn nhỏ.
Dọc theo con phố định bụng sẽ tìm một quán ăn nào đó lót dạ, đột nhiên có vật gì đâm sầm vào cậu, nhìn xuống mới phát hiện đứa nhỏ trạc 6 tuổi. Chưa kịp đỡ em bé dậy đột nhiên cậu nhóc lại òa khóc lên khiến Minseok không khỏi bối rối, trước giờ chỉ được chăm như em bé chứ có bao giờ phải chăm đứa nhỏ nào đâu.
Cố gắng dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình hỏi cậu nhóc, mới biết được thì ra em bị lạc mất mẹ, Minseok không khỏi thở dài trong lòng có lẽ hôm nay không thể về sớm được. Định bụng sẽ dắt cậu bé đến đồn cảnh sát nhưng nó cứ nằng nặc đòi đến chỗ nào đó chắc hẳn là nơi em bé lạc mất mẹ mà với cương vị là một người lớn cậu chỉ đành đi cùng.
Cứ để đứa nhóc kéo đi mà bản thân quên mất rằng mình bị mù đường. Vào sâu con ngõ nhỏ đột nhiên cậu nhóc dừng lại
"Sao vậy"
"Mom" cậu bé vùng khỏi tay cậu rồi chạy về phía trước
Lúc này cậu mới phát hiện có một người phụ nữ trước mặt, là người Châu Á điển hình tầm độ 30 tuổi, trông sắc mặt có vẻ không ổn lắm, ánh mắt có chút sợ hãi ôm chặt con mình, cánh tay người mẹ chằng chịt vết thương.
Cậu tiến về phía trước muốn chắc rằng cô gái vẫn ổn, bất chợt cơn đau nhói từ đầu truyền đến khiến tứ tri gần như ngừng trệ, chất lỏng chảy từ đầu xuống cổ, trong phút chốc khi mất đi ý thức cậu thấy được người phụ nữ liên tục sợ hãi nói xin lỗi.
Đúng vậy anh Hyukkyu đã từng nói "Người tốt đôi khi cũng gặp chuyện xấu", không cần thiết làm việc tốt phải được nhận lại, nhưng có ai đó có thể nói cho cậu biết tại sao cậu lại đen đủi đến mức quyết định làm người tốt, dắt một cậu bé đi tìm mẹ để ăn lại cây gậy vào đầu.
Minseok chậm chậm mở mắt, trước mặt đã trở thành căn phòng nói đúng hơn là căn phòng bị đập nát cũ kĩ, mùi ẩm mốc khó chịu sộc lên mũi, cơn đau đầu vẫn còn âm ĩ, rờ rờ phía sau phát hiện vệt máu đã khô lại từ lúc nào.
"Tỉnh rồi à"
Cậu giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, mới phát hiện cả một nhóm 5 6 người dữ tợn đang nhìn cậu chầm chầm
"Àn nhon tuyển thủ Keria" tiếng Hàn vang lên khiến cậu không khỏi giật mình
Cậu cảnh giác nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, trong đầu không khỏi tự hỏi rốt cuộc ai lại đi quan tâm đến một tuyển thủ không còn khả năng chơi game gần như là phế như cậu.
"Ông muốn gì"
"Bình tĩnh đi" hắn dừng lại rồi châm điếu thuốc đưa lên môi, ngón tay vuốt ve mặt cậu, Minseok liền hất tay hắn ra
"Tuyển thủ Keria ngoan ngoãn một chút" hắn lại vỗ đầu cậu, khi cậu lần nữa muốn đẩy hắn liền bị giật ngược về phía sau đau rát cả đầu, vết thương cũ vì ăn một gậy lại lần nữa nhói lên
"Đã đi rồi thì phải dứt khoát chứ cún con nhỉ, dù sao mày cũng không chơi game được nữa"
"Xinh xắn thế này mà" hắn một tay đè đầu cậu, một tay vuốt đến ngón tay thon dài của Minseok
"Hay là để tao giúp mày"
Cậu sợ hãi nhìn bàn tay của mình đang dần bị bóp lấy, dùng hết sức lực của mình đẩy người đàn ông ra
"Rốt cuộc ông muốn gì"
Hắn chỉ nhếch môi cười quay lưng trở lại chiếc ghế gỗ giữa căn phòng
"Dạy dỗ mày một chút, cho mày biết vị trí của mày ở đâu"
"Tiếc thật tao không có hứng thú với đàn ông"
"Nhưng mà mấy thằng em của tao thì rất thích"
Tai cậu trong phút chốc liền ù đi, những bóng đen dần bước đến chắn ngang tầm nhìn, những ánh mắt thèm thuồng suồng sã khiến Minseok muốn nôn ngay lập tức, sợ hãi run rẩy lùi về phía sau liền bị bàn tay thô ráp kéo chân cậu, không thương tiếc quăng lên sàn đất lạnh cóng.
Chúng hung hăng xé rách mảnh áo mỏng manh của cậu, mặc cho tiếng kêu gào khóc thảm thương đến mức nào, tiếng cười nói thô bỉ ngày một nhiều hơn, khi những bàn tay kinh tởm chạm vào cơ thể mềm yếu của cậu, từng người một thay phiên nhau xâm hại cậu, chúng không tiếc thương đâm rút trong cơ thể cậu,dẫm đạp lên bàn tay quý giá của người tuyển thủ, đã qua bao nhiêu lâu rồi Minseok không biết, nhưng cậu biết chắc rằng chấm hết rồi, cuộc đời cậu.
Minseok đã có một giấc mơ rất dài, cậu thấy những người đồng đội cũ của mình. Anh Sanghyeok yên tĩnh đọc sách bên chiếc bệ cửa sổ kí túc xá, Hyeonjun tranh giành đồ ăn với cậu em út để rồi phải đền lại gấp đôi vì làm em giận, Minhyung vừa trở về trong tay là mô hình nhân vật mà cậu thích nhất
"Minseokie ơi, chuẩn bị đi ăn nào"
Cơ thể cậu lại lần nữa bị kéo đến không gian khác, cảnh vật tức khắc thay đổi lần này là sân khấu LCK, là ngày đội hình ZOFGK có cho mình chiếc cúp đầu tiên. Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt của những đứa trẻ non nớt, vui mừng, xúc động. Cậu nhớ hôm đó Hyeonjun không được khỏe nhưng mọi cố gắng của cậu ấy được đền đáp bằng danh hiệu FMVP. Cậu nhớ Wooje tuy đã bước sang tuổi 18 nhưng vẫn bị mẹ nhắc nhở vì mặc ngược áo vô địch. Cậu nhớ đó là chiếc cúp LCK thứ 10 của anh cả Sanghyeok, là chiếc cúp đầu tiên chứng minh rằng Gumayusi và Keria là bot lane có năng lực mạnh mẽ. Là ngày ZOFGK trở thành một gia đình. Gia đình của cậu, cậu muốn bảo vệ nó.
Minseok thất thần nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể rã rời người, trước mặt là trần nhà trắng xóa, tiếng bíp từ máy đo nhịp tim liên tục vang lên để đảm bảo người trên giường vẫn còn sự sống.
Hoàng hôn như lửa ngoài cửa sổ, nhìn xuống thế gian, người và xe nhỏ như một hạt cát, rồi nhìn thân thể trên giường bệnh, người nhỏ bé nhưng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Ngày qua ngày cứ thế đi qua mùa hạ nóng bức mà Minseok không thích cũng nhanh chóng nhường chỗ cho mùa thu dịu dàng, đã bẵng đi 1 tháng kể từ khi cậu tỉnh khỏi cơn mê, nhưng Minseok vẫn chỉ nằm như thế nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt không có lấy một tia xúc cảm.
"Em tỉnh rồi à" anh Hyukkyu tay cầm hộp giữ nhiệt nhẹ nhàng bước vào, bộ dạng thiếu ngủ nghiêm trọng, cầm lún phún râu, phong trần mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười hiền vuốt ve mái tóc cậu
"Minseokie ăn cháo nào"
"Anh nấu cháo thịt bằm mà em thích này"
"Hôm nay trời đẹp lắm một lát anh dẫn Minseokie đi dạo nha"
Vẫn luôn là cuộc đối thoại chỉ có một mình Hyukkyu lên tiếng, cậu vẫn ngoan ngoãn vừa ăn vừa tập trung nhìn anh, nhưng anh biết cậu hoàn toàn không nghe lọt tai.
Mặt ngoài điềm tĩnh nhưng Hyukkyu biết bên trong cậu có biết bao nhiêu cơn bão, biết bao nhiêu nỗi đau đang giằng xé lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.
Hyukkyu không bao giờ dám rời khỏi cậu dù chỉ một giờ, ngay từ đầu lúc tỉnh dậy trong cậu đã luôn nhen nhóm những ý định không tốt.
"Cuộc đời em không phải cuốn phim đừng tự ý kết thúc nó"
"Minseok à, kiên trì thêm một chút nữa được không em"
"Vì cái gì" ánh mắt cậu trống rỗng nhìn những giọt nước mắt của anh Hyukkyu
Anh xoa nhẹ vết thương mới xuất hiện trên cổ tay cậu
"Nếu không thể vì em...thì vì Minhyung được không"
"Minhyung" đôi mắt cậu thoáng tia dao động
"Sống vì Minhyung nhé Minseok à" nói rồi anh lấy tấm hình mà anh tìm được từ chiếc gối của cậu ở nhà.
"Xạ...xạ thủ của em" cậu liền xúc động ôm lấy bức hình vào lòng, khóc nức nở
"Đúng vậy xạ thủ của em đang đợi em trở về"
-------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro