15
Cậu là T1 Keria
----------------------------------
Minseok lia chuột tới lui pick tướng, tâm trí lại không hề đặt trên chiếc máy tính. Trầm ngâm, vẻ mặt cậu có chút khó chịu. Trở về từ Asiad cả đội có lịch nghỉ 2 tuần trước khi tiến đến kì CKTG năm nay được tổ chức tại London. Vừa đáp chuyến bay 1 ngày đến Hàn, xạ thủ của đội đã tức tốc đi đâu đó như bốc hơi, từ chối du lịch cùng cả đội, vì lẽ đó nên dĩ nhiên Minseok cũng chán nản trở về nhà.
Màn hình lần nữa chuyển về màu xám,nhìn nhà chính của bản thân nổ tung liền bực bội dứt khoát tắt đi, nhíu mày nhìn chiếc điện thoại im lìm, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ người kia, lịch sử đấu cũng hoàn toàn trống không. Từ trước kỳ Asiad cậu đã cảm thấy có gì kì lạ ở hắn nhưng cũng không dám hỏi vì sợ người kia chê cậu phiền.
Nhấp vào tin nhắn giữa cả hai, dừng lại ở dòng 'Chúc ngủ ngon' từ Minseok mà từ đó cũng không nhận được bất kì hồi âm nào, cắn cắn móng tay suy nghĩ không biết có nên liên lạc không, cứ nhập rồi xoá một vòng vì không hài lòng, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến khiến chiếc điện thoại trong tay rung lên, trong thoáng chốc vui mừng rồi nhận ra đó không phải người mình muốn nhận nhất.
Cầm trên tay ly sữa ấm, đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, giờ tan tầm nên ai nấy cũng đang tất bật trở về bên gia đình, thời tiết rét lạnh khiến cậu phải khoác thêm chiếc áo phao đảm bảo bản thân đủ ấm áp.
"Xin lỗi tôi kẹt xe một chút, cậu đợi lâu chưa"
Minseok ngước nhìn cô gái trẻ che chắn bản thân kín mít trước mặt chỉ từ tốn gật đầu đợi cô ngồi xuống liền giúp gọi phục vụ. Kiên nhẫn nhìn người trước mặt cởi bỏ khẩu trang lẫn chiếc mũ nồi, nhan sắc yêu kiều ngay lập tức hiện ra, làn da trắng như bông tuyết, đôi mắt to tròn ngây thơ, nốt ruồi nhỏ bên cạnh khóe mắt lại càng hiện lên vẻ quyến rũ đối chọi. Nói thật là đàn ông thì ai mà không ít nhiều rung động trước vẻ đẹp này cơ chứ. Lông mày Minseok bất giác nhíu chặt lại, tự ti bỗng chốc lại len lỏi trong lòng.
"Dạo này anh Minhyung đang làm gì thế" giọng nói ngọt ngào vang lên ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
"Tôi tin là cô biết rõ hơn"
Chỉ thấy Naeun cười nhẹ lắc đầu
"Em biết anh đang nghĩ gì" xoa xoa tách cà phê nóng trên tay, thở dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ
"Tôi và anh ấy chia tay rồi. Cũng không hẳn là chia tay vì vốn dĩ mối quan hệ này chưa bao giờ bắt đầu"
Minseok khó hiểu rời mắt khỏi bàn tay mình
"Là tôi đơn phương thích anh ấy, anh ấy chưa bao giờ hướng về phía tôi dù chỉ một lần"
Rời khỏi tiệm Minseok run lên vì cơn gió lạnh,ngọn đèn vàng ấm áp chiếu rọi con đường, con phố đã thưa thớt hơn so với ban chiều, cậu quyết định tự mình đi bộ trở về trong trạng thái ngẩn ngơ.
Đôi tay bất giác lấy chiếc điện thoại từ trong túi đến khi bản thân kịp nhận ra đã gửi tin nhắn cho người kia từ lúc nào cũng không cách nào thu hồi được nữa, nhưng cậu vốn cũng không quan tâm vì đó là lời thật lòng đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng suốt bao nhiêu năm tháng
"Anh nói xem thật sự sẽ có một người, đợi một người không hi vọng, từ năm này qua năm khác không"
"Anh Minhyung chính là như vậy"
"Anh ấy là đồ ngốc, là kẻ cố chấp luôn đứng đợi tàu hỏa ở sân bay"
Minseok chợt run rẩy, cậu thấy mình bỗng chốc quay lại những ngày còn khoác lên màu áo tuyển thủ
"Minseokie này cậu thích mình chơi gì"
"Em đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến Minseokie"
"Thật tiếc vì hôm nay Minseokie không thể có mặt"
....
Cậu biết hắn yêu thương cậu đến mức nào, dù ở bất kì đâu hắn sẽ luôn thể hiện rằng cậu chính là giới hạn không thể động vào của hắn.
Biết những kì chuyển nhượng trái tim hắn thấp thỏm ra sao, sợ sẽ không giữ được sp của hắn rồi lại điên cuồng luyện tập.
Vậy khi ấy, cái ngày cậu quyết định rời khỏi T1 hắn sẽ cảm thấy thế nào, nhớ lại bóng lưng to lớn cô đơn ấy, trái tim Minseok không ngừng nhói lên
"Cần gì phải cố chấp với tớ, cậu nghe rồi đó tớ chỉ là lính đánh thuê, không thuê được tớ thì lại thuê người khác"
"Không phải cậu là T1 Keria, cậu là gia đình của tớ" đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé, dường như hắn nghĩ rằng chỉ cần siết chặt một chút cậu sẽ không rời đi
"Nhưng tớ không thể ở mãi một chỗ được Minhyung à"
"Cuộc đời tuyển thủ được bao năm đâu, tớ muốn có cúp"
Cảm giác lực trên tay dần được nới lỏng, cậu nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay của hắn lách người rời đi vì sợ nếu ở lại thêm một giây một phút nào nữa trái tim sẽ mủi lòng mà ôm lấy hắn.
Đúng vậy cuộc đời tuyển thủ không ngắn không dài cậu không thể tiếp tục ngáng đường hắn nữa.
Đi bộ một hồi không biết từ lúc nào đã về đến kí túc xá, con hẻm tối om không bóng người cũng không làm cậu bận tâm
"Ryu Minseok" giọng nói trầm thấp lọt vào tai, cứ tưởng mình nhớ người kia đến mức ảo giác, hoang mang nhìn bóng dáng to lớn dưới ngọn đèn trước mắt, bức tường thành trong lòng kiên cố được cậu xây dựng bảo vệ suốt bao năm bỗng chốc xụp đổ, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, đôi chân run rẩy chạy về phía có ánh sáng, mặt trời của cậu đang đứng đó dang rộng hai tay đón lấy cậu chờ đợi cậu trở về.
"Sao thế, sao lại khóc nữa rồi" hắn nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng đang thút thít lên từng đợt, có trời mới biết lúc nhận được tin nhắn từ cậu hắn đã xúc động đến mức nào, hận không thể bay một phát đến bên cún nhỏ.
"Cậu làm gì ở đây"
"Có người nói nhớ tôi, phải đến ôm người ta nếu không người ta sẽ khóc"
"Lee Minhyung" trái tim hắn đập liên hồi, hắn thường không thích ngắm sao vì mỗi lần ngắm sẽ nhớ đến đôi mắt long lanh chứa cả vũ trụ của cún nhỏ
"Hửm"
"Đồ ngốc"
Hắn chỉ biết bật cười bất lực gì đây nói nhớ hắn xong bây giờ lại chửi hắn, đây là vừa đấm vừa xoa à.
"Lee Minhyung"
"Ơi"
"Em nhớ bạn"
Hắn nâng lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu, từ tốn đặt một nụ hôn lên đôi mắt, lau đi vệt nước mắt dần khô lại.
Trong bóng tối cậu nghe thấy giọng nói của bản thân
" Tại sao lại không thể, chỉ cần sự chân thành của bản thân không quá rẻ mạt, thì sự chờ đợi nào cũng sẽ có kết quả"
Dù ở sân bây không đợi được tàu hỏa, chỉ cần cậu chủ động tiến về phía hắn, chủ động tìm đến hắn, mọi việc tất yếu sẽ có kết quả.
----------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro