Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Tớ sẽ trở về với huy chương vàng"
------------------------------------------------------------

Giải đấu mùa hè khép lại, đối với các tuyển thủ khác đây là kỳ nghỉ dài hạn nhưng riêng với T1 năm nay lịch trình lại trở nên căng thẳng hơn khi có sự xuất hiện của Đại hội thể thao Châu Á, cũng là năm đầu tiên Minhyung góp mặt trong đội hình đội tuyển Quốc gia, với thành tích bất bại đương nhiên T1 chiếm 3/5 vị trí thuộc đội hình, vì sp còn quá non trẻ cùng mid không có gì quá nổi bật nên hai vị trí này chỉ có thể do nhà Geng đảm nhiệm, đương nhiên huấn luyện viên trưởng cũng thuộc về anh Sanghyeok.

Nhìn bóng dáng to lớn đang cặm cụi dọn quần áo, Minseok cảm thấy có chút buồn, dĩ nhiên cậu rất vui mừng cho hắn, đây là vị trí mà hắn vẫn luôn hướng đến, hắn đã phải vất vả từng ấy năm mới có thể góp tên mình vào đội hình này, chỉ là tâm trạng không hiểu sao có chút khó chịu chắc có lẽ vì phải xa hắn đến tận một tháng trời, cũng có chút hối tiếc vì mình không thể cùng hắn đồng hành tại giải đấu này

Duỗi thẳng lưng tê cứng vì cúi người quá lâu hắn vô tình bắt gặp được vẻ mặt thất thần của cậu, nếu cậu thực sự là cún thì chắc hẳn hai cái tai xinh xinh đang cụp xuống buồn bã, người kia mất tập trung đến mức không nhận ra hắn đã đến trước mặt mình từ lúc nào

"Sao vậy, đói à có muốn ăn gì không"

"Kem"

"Không được"

Đôi mắt cún con lại lần nữa cụp xuống mất mát

"Không nhớ lần trước kem hành hạ cậu đến mức nào à"

Minseok bĩu môi quay lưng với hắn, ôm con thú nhồi bông to được fan tặng, nhìn bóng lưng nhỏ bé uất ức khiến hắn nhịn không được có chút buồn cười. Minseok giật mình vì hơi lạnh đột nhiên ập đến bên má, thấy cây kem vị dâu yêu thích của mình, vươn tay nhanh chóng giật lấy nhưng lại bị người kia trêu đùa giơ cao hơn tầm với của cậu

"Chỉ nửa cây thôi"

Minseok nhanh chóng gật đầu rồi bắt lấy cây kem, nhìn cậu ngay ngắn ngồi ăn kem đôi chân trắng trẻo vì hạnh phúc mà đung đưa, đúng là đồ ngọt thường giúp tâm trạng tốt hơn

"Thích thật đấy"

"Một cây kem thôi mà"

"Không phải"

...

"Chỉ là lâu rồi mới thấy cậu cười, đẹp trai thật đấy, cậu nên cười nhiều hơn đi, cứ giữ nét mặt đó fan sẽ lo lắm đó"

"Còn cậu"

"Ừm thì tớ cũn..g lo" Minseoo xấu hổ ngập ngừng cúi đầu nhìn miếng dâu tây bé bé giữa que kem bị bàn tay to lớn của người kia nhanh chóng lấy đi mất

"Nửa cây thôi"

"Ơ khoan đã cho tớ ăn dâu đã"

"Đi đánh răng mau"

"Cậu nhỏ nhen thật đấy"

Nhìn cậu lủi thủi vào nhà vệ sinh hắn lại quay trở lại với công cuộc dọn quần áo, liếc ngang màn hình điện thoại chợt loé sáng, tin nhắn phía trên khiến đôi mắt hắn đang vui vẻ trong phút chốc chợt tối sầm lại

'Có kết quả rồi'

Minseok không hiểu vì sao cậu chỉ mới đi vệ sinh cá nhân một chút quay ra đã thấy hắn trầm lặng bên giường, hắn chỉ dặn cậu đi ngủ sớm rồi khoác áo rời khỏi kí túc xá.

"Minhyung này tớ sẽ trở về với huy chương vàng"

"Được đợi cậu" hắn cúi người thắt dây giày thật chặt cho cún nhỏ, ngón tay luyến tiếc dừng trên nơ bướm một lúc lâu

Một tháng xa cách cứ như địa ngục với hắn, không biết liệu cậu có thể tự mình chăm sóc bản thân không, dù cho đã nhờ vả anh Sanghyeok trước nhưng hắn vẫn muốn tự mình bên cậu hơn

Chỉ tiếc là hắn chưa đủ giỏi, chưa đủ tài năng để có thể đồng hành cùng cậu, nhìn cậu khoát trên mình chiếc áo tuyển thủ quốc gia ngồi cạnh một ad khác không phải hắn, khiến hắn không khỏi mặc cảm.

Cậu sẽ không biết được hắn có cảm giác gì, hắn luôn được biết đến là một tuyển thủ đầy tự tin nhưng mấy ai biết được từ ngày gặp bạn sự tự ti lại âm thầm len lỏi trong hắn, tự an ủi mình rằng "Chỉ cần tớ xuất sắc hơn Minseok sẽ ở lại cùng tớ thôi", lời nói đưa ra dành cho fan cũng như để nói cho chính bản thân hắn, nhưng sâu trong tận đáy lòng mình Minhyung thừa biết mọi chuyện không có gì là ổn cả, nhận định đi suốt những năm tháng dong dài xa cách rằng thiếu Keria Gumayusi chẳng là gì cả.

Mỗi ngày hắn đều tranh thủ livestream sớm hơn ngày thường để tối có thời gian trò chuyện cùng bạn, khi thì nhìn cún con bên kia màn hình hào hứng kể về trải nghiệm luyện tập, khi thì nhìn cún con buồn bã vì những lỗi phát sinh, tất cả đều được Minhyung chăm chú lắng nghe.

Đêm trước chung kết Minseok lo lắng đến mức không tài nào đi vào giấc ngủ, chỉ có thể lén lút gọi cho người kia, kể cho cậu những câu chuyện vô tri mà hắn gặp phải, kể cho cậu về buổi kỷ niệm 3 năm mà fan đã dày công chuẩn bị cho, chỉ chờ cho đến khi giọng nói phía bên kia nhỏ dần, nhìn ngắm hàng mi động lòng người của cún con khép lại hắn mới thủ thỉ chúc cậu ngủ ngon rồi tắt máy.

Ngày đội tuyển Hàn Quốc chính thức giành chức vô địch ASIAD, nhìn Minseok nhảy cẫng lên vui sướng, dưới ánh đèn tỏa sáng, pháo hoa rực rỡ sắc vàng trên sân khấu, đôi môi Minhyung không tự chủ được cong lên đầy hạnh phúc. Xuyên qua lớp người, hai người trao nhau ánh mắt đầy yêu thương môi mỏng Minhyung mấp máy gửi đến cậu lời chúc

"Cậu vất vả rồi"

Phía sau lối thoát hiểm hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, Minhyung cúi đầu đón lấy nụ hôn từ cún nhỏ đầy hào hứng, đôi mắt đỏ ửng vì xúc động được hắn diuh dàng xoa nhẹ

"Chúc mừng cậu"

"Minhyung này tớ không tặng cậu huy chương nữa"

"Hửm tại sao" hắn giả vờ bày vẻ mặt giận dỗi

"Huy chương vàng dành tặng đất nước, còn tớ là dành tặng cho cậu"

Minhyung sững sờ lắng nghe cậu, trái tim sau chuỗi ngày nhung nhớ vì tạm xa nhau phút chốc được lấp đầy bởi vị ngọt ngào của tình yêu. Người kiềm chế cảm xúc giỏi nhất của đội cuối cùng vì câu nói của người tình mà sóng mũi không khỏi cay cay. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn rồi tựa vào trán bạn

"Được tặng cậu cho tớ, từ giờ cậu mãi là người của tớ nhé"

Minseok giật mình tỉnh giấc, giường kế bên vẫn trống trải chăn ga không có dấu hiệu được sử dụng, Minseok nhíu mày lo lắng hôm nay là ngày Minhyung phải vào trại luyện tập, không nghỉ ngơi đầy đủ thì biết phải làm sao

Cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh to lớn, đôi mắt đầy mệt mỏi lờ đờ nhìn mái tóc xù đầy đáng yêu của người trên giường

"Dậy sớm thế"

"Hôm qua cậu không về"

"Ừm có chút việc" nói rồi dường như không chịu nỗi nữa mà nằm vật xuống giường đôi mày nhíu lại chìm vào giấc ngủ

Đắp chăn cẩn thận cho Minhyung, tăng nhiệt độ điều hòa, bàn tay vươn ra muốn vuốt sợi tóc trên trán giữa chừng chợt khựng lại, ngồi xuống ngang với hắn Minseok chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết như muốn khắc sâu vào tâm trí.

Bản thân là một người đã từng trải Minseok biết vị trí này áp lực đến mức nào, gánh nặng trên vai có thể đè bẹp tuyển thủ kinh khủng đến mức nào cậu đều hiểu, nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya luyện tập cậu lại xót cho người này hơn bao giờ hết.

Giờ khởi hành đã đến, cả đội khệ nệ xách hành lý ra bên ngoài, Minseok cũng cố gắng giúp một tay, tất nhiên Minhyung chỉ đưa cậu mang hộ chiếc túi giấy nhẹ tênh

"Không được ăn kem, bị bệnh thì lại phiền đến anh Kanghee"

"Tớ biết rồi tớ sẽ tự đi mua thuốc mà"

Minhyung không nặng không nhẹ gõ vào đầu cậu

"Trọng điểm vấn đề là không được ăn đồ có hại cho sức khỏe đồ ngốc"

"Biết rồi cậu mau đi đi" Minseok nhanh chóng xua tay

Đợi khi bóng lưng hắn sắp khuất cậu mới chạy theo nắm lấy tay hắn

"Minhyung này, đeo cái này đi, tớ đã đeo nó lúc vô địch"

"Còn nữa vào đó nếu có gì khó khăn cậu có thể gọi cho tớ, tớ rảnh rang lắm"

Nhìn chiếc vòng may mắn đa sắc màu trên tay, hắn liền nắm chặt lấy, bộ dạng hờ hững quay lưng bước đi tiếp, hắn sợ nếu tiếp tục ở lại mình sẽ chẳng thể nào đi tiếp được nữa.

-----------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro