Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Phải là chúng ta"

------------------------------------------------------

Play-off mùa hè kết thúc trong chiến thắng của T1 trước KT, chính thức góp mặt tại chung kết, cũng là đội đầu tiên nắm chắc trên tay chiếc vé đến với CKTG. Minseok vươn vai thở phào nhẹ nhõm không ít, xuyên suốt BO5 vừa rồi không phút giây nào sợi thần kinh của cậu được thả lỏng. 

Đứng trong góc tối nhìn về phía anh Sanghyeok đang ôm cả đội, trong một khoảnh khắc đã rất muốn cùng lao lên sân khấu ôm chầm lấy những người đồng đội nhưng lý trí vẫn ngăn cậu dừng bước.

Minhyung tìm kiếm bóng hình nhỏ bé giữa những thành viên nhưng không tìm thấy, hắn lia mắt vào góc tối phía sau màn hình led, ánh mắt của cún con phút chốc liền phát sáng khi hai người chạm mắt nhau, trong tiếng pháo nổ trên sân khấu, nhìn miệng xinh của cậu mấp máy, hắn vẫn như nghe rõ được từng chữ

"Làm tốt lắm, chúc mừng cậu"

Kết thúc phỏng vấn, T1 quyết định không đi ăn mừng như thường lệ mà trở về chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai, leo lên xe Minseok nhanh chóng chiếm vị trí góc cuối, Wooje chưa kịp leo theo đã bị một lực kéo về phía sau, bóng người cao lớn vụt lên phía trước chiếm chỗ cạnh Minseok

"Không phải chúc mừng tôi" Minhyung bỗng ghé sát vào tai người ta thì thầm tránh đánh thức anh Sanghyeok đang gật gù phía trước

"Hả" Minseok giật mình chuyển ánh nhìn từ cảnh vật ngoài đường sang người bên cạnh

"Phải là chúc mừng chúng ta, cậu, tôi và cả T1"

"Ừm chúc mừng chúng ta" Minseok ngại ngùng mỉm cười, trong lòng như được rót mật ngọt

Đã rất lâu rồi Minseok mới lại trằn trọc khó ngủ như đêm nay, Minseok chưa bao giờ ngừng tin tưởng những người đồng đội của mình dù là bây giờ hay bốn năm trước, nhưng đã rất lâu rồi mới được trở lại vị trí ấy cũng không tránh khỏi lo lắng 

Nhìn ra ngoài sân khấu to lớn, người hâm mộ so với hôm qua còn đông đúc hơn, rõ ràng chỉ mới rời khỏi đây chưa được 24 tiếng đã cảm thấy lạ lẫm. Nhìn ván đầu chuẩn bị diễn ra, Minseok vô thức lặp lại thói quen năm ấy, nắm lấy mặt dây chuyền, nhắm mắt cầu nguyện.

Màn hình bắt đầu chiếu những tấm phiếu dự đoán, một dãy 3-0, 3-1 với nền đỏ xuất hiện, không có lấy môt phiếu dành cho Geng, tất nhiên không phải do Geng quá yếu, mà do T1 quá mạnh mẽ chuỗi bất bại từ giải quốc nội đến quốc ngoại khiến đối thủ nào cũng phải dè chừng khi đối mặt.

Nhưng cũng không ai ngờ rằng trước một T1 mạnh mẽ, lại có một mãnh thú gai góc, gồng mình xé toạc đội hình T1, người ta đã quên mất một Chovy với phong độ kinh khủng đến mức nào ở play-off.

Con quái vật ấy lại thức tỉnh lần nữa đúng ngày hôm nay, cái ngày mà Minseok đã rất mong chờ được một lần nâng cup cùng T1. Minseok thẫn thờ nhìn vào màn hình trước mắt, sân khấu trải một màu vàng rực, nhìn đến sp trẻ đang run rẩy trong góc phòng chợt khiến trái tim Minseok hẫng một nhịp. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, cậu như gặp lại mình của vài năm về trước

Sau những trận thua cay đắng, những lần chứng kiến bản thân cùng đồng đội gục ngã Minseok thường lơ đãng nghĩ rằng rốt cuộc mình đang chiến đấu vì điều gì. Vì danh dự, vì chiến thắng, vì người hâm mộ cậu thực sự không biết. Những ngày còn thi đấu dưới màu áo của T1, được kì vọng là một đội có thể đem về những thành tích lớn, những áp lực đè nén đến mức nghẹt thở. Chính anh Jaewan (Wolf) đã từng nói với cậu vào những ngày đầu đặt chân đến đây rằng 

"Ở T1 mỗi một chiến thắng chỉ là một lần thở phào nhẹ nhõm"

Minseok từng bước tiến đến, ôm lấy cậu bé, vỗ về đứa trẻ thút thít trong lòng

"Minhyung hay Hyeonjun sẽ đi phỏng vấn cùng anh"

"Để em đi" Minhyung từ lúc thua đến bây giờ hắn vẫn chỉ mang một bộ mặt lạnh lùng duy nhất, không biểu hiện chút suy sụp nào, vẫn luôn là người đội trưởng đáng tin cậy nhất của T1

"Hyung em sẽ đi" Minseok bất ngờ tiến đến với vẻ mặt vô cùng kiên định

Minhyung nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, Minseok chỉ an ủi bằng cách nắn nhẹ ngón tay hắn

"Chẳng phải cậu đã nói là chúng ta sao, chúng ta cùng chiến thắng, cũng sẽ cùng trải qua thất bại"

Bước lên khu phỏng vấn, ánh đèn flash không ngừng chiếu vào mắt cậu, phải mất hẳn vài giây để làm quen, hít một hơi thật sâu bắt đầu trả lời những câu hỏi hốc búa từ phóng viên

"Xin chào mọi người tôi là Keria huấn luyện viên của T1, đã rất lâu rồi mới quay trở lại đây, tuy không trực tiếp thi đấu, nhưng cảm giác của tôi vẫn như những ngày đầu. T1 là một đội được đánh giá rất mạnh bởi chuỗi bất bại, nhưng hôm nay Geng đã chấm dứt chuỗi vô địch ấy, đồng hành cùng đội ở mùa giải này tôi thừa nhận trận thua hôm nay phần lớn đều xuất phát từ tôi, các thành viên đã làm việc rất chăm chỉ, và tôi rất biết ơn vì điều đó nên tôi rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tuyển thủ. Lần vấp ngã này đã cho chúng tôi nhiều bài hoc quý giá, chúng tôi sẽ khẳng định lại bản thân lần nữa tại CKTG, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."

Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào máy quay, nhưng chỉ duy có Minhyung là nhìn thấy bàn tay run rẩy đang giấu dưới bàn của cậu

"T1 thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương"

Khắp các trang mạng xã hội hôm ấy chỉ có chỉ trích mà người bị nhắm đến nhiều nhất chắc chắn là Minseok

"Keria có thực sự giúp ích gì cho T1 không hay kéo đội xuống"

"Thần kỳ thật cậu ta vừa trở về đã chấm dứt chuỗi thắng của đội"

"Biết ngay một người giải nghệ đã lâu thì làm được gì chứ"

"Nấp cả một mùa giải tới lúc thua mới lộ mặt ra để làm gì"

"Sp tài năng vào tay cậu ta rèn luyện kiểu gì mà đánh đần thế"

...

Từ quãng đường trở về không khí trên xe lại bình thường đến lạ ngoại trừ sp trẻ vẫn đang gục đầu bên cạnh Minseok, ai nấy cũng đều tỏ ra không ảnh hưởng chút nào bởi trận thua hôm nay, điều làm Minseok ngạc nhiên nhất vẫn là Hyeonjun, con hổ giấy dễ xúc động nhất qua từng ấy năm hình như đã thay đổi không ít, cũng chỉ lặng im xem lại ván đấu nghiên cứu lỗi sai của mình.

Mọi người chào tạm biệt trước trụ sở, Wooje cùng Hyeonjun trở về nhà ngay trong đêm, anh Sanghyeok cũng trở về nhà riêng của mình với anh nhà bên, nghe nói anh Wangho cũng không đi ăn mừng cùng Geng mà trở về dỗ chồng của mình. Vì thế mới dẫn đến viễn cảnh kí túc xá chỉ còn Minseok và Minhyung. Nhìn Minseok chậm rãi bỏ giày vào tủ Minhyung bất giác cảm nhận trái tim mình hẫng mất một nhịp

"Cậu ổn chứ"

Bóng lưng Minseok khựng lại cậu cứng đờ người không quay đầu trả lời

"Có việc gì được chứ dù sao cũng đâu phải lần đầu tớ thua"

Màn đêm buông xuống Minseok lắng nghe tiếng thở đều bên cạnh, lăn qua lăn lại mãi không thể vào giấc , cậu lại lọ mọ ra bên ngoài, định bụng uống chút nước ấm lại vô tình bắt gặp chai rượu vang của anh Sanghyeok được đối tác tặng, không biết động lực nào khiến cậu vươn tay mở ra tự nói với bản thân sẽ chỉ uống vài hớp để giải toả buồn bực

Minhyung lờ mờ chìm vào giấc ngủ đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lớn phát ra, ngơ ngác nhìn khoảng trống bên cạnh không kịp lấy chiếc kính đeo lên đã vội vàng chạy ra bên ngoài liền nhìn thấy sp nhỏ của mình mặt ửng hồng ngồi cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, chai rượu của anh Sanghyeok đã vỡ toang, phát hiện thấy hắn đã thức cậu đột nhiên oà khóc định nhảy xuống đã bị tiếng quát lớn từ người đối diện làm giật mình

"NGỒI YÊN" thấy bản thân lỡ lời lớn tiếng, nhận ra cậu đã không còn tỉnh táo hắn càng thêm khẩn trương nhưng vẫn hạ giọng 

"Minseok à ngồi yên đó nhé đừng nhúc nhích ngoan"

Hắn vội vàng quay lại phòng ngủ mang dép vào, xách thêm đôi dép hình cinnamoroll của cậu đạp lên những mảnh vỡ, từ tốn mang vào đôi chân nhỏ bé trắng trẻo, một tay hắn dễ dàng bế cả người cậu lên, theo quán tính chỉ có thể ôm chặt cổ hắn, nhẹ nhàng đặt cún con trong lòng lên ghế rồi quay lại thu dọn đống chiến trường, rượu hoà lẫn với thuỷ tinh nhưng không nhiều chứng tỏ cậu đã uống không ít, mà từ đầu tới cuối cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dõi theo bóng lưng bận rộn của hắn.

Nhìn người đang gục đầu trên ghế, Minhyung cúi người quỳ xuống trước mặt, vuốt sợi tóc rơi trên trán của cậu sang một bên

"Sao vậy, có chuyện gì à"

Minseok lại lần nữa rơi nước mắt, đổ cả thân lên người hắn ôm chặt lấy hắn, khiến Minhyung phải một tay đỡ lấy cậu một tay vịnh chặt chiếc ghế đỡ cho cả hai

"Min...Minhyung à... tớ xin lỗi, tại tớ nên cậu mới mất cup" nói được vài chữ Minseok lại nấc lên một nhịp, Minhyung chỉ có thể đau lòng vuốt ve lưng bạn

"Đã chịu đựng đến mức này rồi à" thì ra biểu hiện từ chiều đến giờ chỉ là đang cố gắng gồng mình

Minseok không cho phép bản thân sụp đổ trước các thành viên, cậu phải mạnh mẽ  trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả đội, cho sp trẻ, sự thật là ai mà chẳng đau lòng, ai mà chẳng tan vỡ khi lần nữa mất đi chức vô địch.

"Mình rất sợ Minhyung à, mình không có cách nào để giúp cậu đạt được chiếc cúp đó, cách tốt nhất vẫn là rời đi đúng không"

Nghe đến đây đôi mắt Minhyung liền bị che lấp bởi bóng tối, trong phút chốc hắn liền nhớ lại chuỗi ngày dài tăm tối của mình vào những ngày thiếu đi người trong lòng, đau đớn cô đơn, dù có vô địch cũng không thể mỉm cười, hắn như mất hết cảm giác đối với chiến thắng, mỗi lần nhìn pháo hoa vì T1 mà rực rỡ trên sân khấu hắn lại càng nhớ đến người kia

"Cậu trở lại vì điều gì"

"Đừng quên cậu nói cậu trở lại vì tôi, chưa gì lại muốn bỏ đi"

"Minseok à thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa"

Minseok mở to mắt nhìn Minhyung, hắn cũng không biết ngày mai thức dậy cậu có còn nhớ gì không nhưng hắn vẫn muốn nói, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình

"Lần sau chúng ta, anh và bạn, T1 chắc chắn sẽ làm được, bạn giúp anh nhé được không"

"Được" Minseok lẩm bẩm từ cuối cùng đã gục vào lồng ngực Minhyung ngủ say. Hắn chỉ có thể bất lực mỉm cười, từ tốn bế cậu trở về phòng, đắp chăn cho cún nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt trên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon"

----------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro