Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100324.5


"Minseokie muốn đổi map chưa? Chân tớ bắt đầu hơi tê rồi..."

Cũng gần 30 phút chứ chẳng ít, Minseok đã bắt đầu quen với nhiệt độ thiêu đốt dưới lớp áo như thể đang ở phòng tắm hơi. Ngồi lên đùi Minhyung thật sự rất dễ chịu, và việc làm cho "khu vực nào đó" của ADC dần trở nên "khó chịu" cũng thật thích. Cậu sẽ xem nguồn nhiệt toả ra từ thứ làm cấn sống lưng cậu đằng sau là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi "Tớ không biết giữa tụi mình là không thể hay không thích?" ban nãy.

"Có vụ đổi map nữa hả?" Minseok hỏi trong một nửa sợ sệt, một nửa mong chờ.

"Tớ định về map kí túc xá. Hay cậu có đề xuất địa điểm duo nào đó khác?"

À, không phải map "khách sạn". Tưởng tên này hôm nay đổi tên thành "Liều-Min-hyung" chứ. Hơi thất vọng chút nhưng không sao, dù gì thì Minseok cũng chưa sẵn sàng để đón cả cái trụ kia vào người.

Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Xạ thủ và Hỗ trợ nhà T1 đã tốc biến một mạch về nhà. Tranh thủ khi túc xá vắng đi hai cái loa đường top và đi rừng, Gumayusi đã hẹn phải ôm bạn Hỗ trợ một lần nữa rồi mới quay về phòng ngủ. Anh nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, vệ sinh cá nhân, thậm chí đã đứng suy nghĩ một lúc xem mặc bộ nào qua phòng Keria thì sẽ được nhiều "bùa lợi" hơn. Nghe ngốc thật nhỉ, nhưng ai khi yêu mà chẳng thế?

Vậy mà, đổi lại sự chuẩn bị chu đáo của mình, gấu lớn nhận về lời nhận xét xanh rờn kèm cái bĩu môi từ cún nhỏ:

"Tớ thích cái áo hồi nãy hơn."

Ý cậu là cái áo trắng nhách đó? Thật luôn? Minhyung dõi theo đôi bàn tay xinh xắn, trắng trẻo đang trải giường để đón mình, lòng có chút giận dỗi vì chủ nhân của chúng còn không thèm nhìn anh quá 3 giây kể từ khi bước vào phòng tới giờ.

"Vậy cậu không thích cái này?"

"Thì tại–"

"Thế tớ cởi ra nhé?"

Trừ 1 điểm tế nhị, cộng 100 điểm kĩ năng. Minhyung cởi phăng chiếc hoodie vàng nhạt trong sự bất động của Minseok. Cảm tưởng như nếu chớp mắt giữa chừng thì sẽ lỡ mất một khung hình trong thước phim kì công nào đó vậy. Mái tóc bạn lớn rối bù, xù hết cả lên sau lực cọ xát quá nhanh và mạnh từ chiếc áo giờ đây đã bị quăng phắt xuống ga giường. Hiện tại, anh chỉ còn mỗi chiếc quần nỉ xám hay mặc để chạy bộ che thân dưới, nếu Minseok còn ý kiến ý cò gì nữa thì anh sẽ không ngại đâu?

May quá, căn phòng này còn Minseok biết ngại. Từ nãy tới giờ không thấy cậu dám ho he gì nữa mà đã ngoan ngoãn yên vị trên giường, kéo tấm chăn lên che mặt chỉ còn đủ để lộ đôi mắt cún long lanh. Thì ra đằng sau lớp áo phồng lên vì cơ ngực trông "kì vĩ" như thế, cậu đã để ý chi tiết này lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ dám nhìn Minhyung lúc khoác lên áo đấu quá lâu. Đi học bơi xem chừng cũng có kết quả phết đó chứ? Mà thôi, cậu sẽ giữ kín lời khen này trong lòng.

"Tớ sẽ không làm gì đâu. Tớ thề."

Ngả đầu lên chiếc gối mà Minseok chuẩn bị cho mình, Minhyung hạ giọng thật trầm trấn an bạn. Bàn tay to lớn, cách tông da của Minseok chừng 3 tông khẽ lần mò đến mái tóc bạn nhỏ, dịu dàng vén chiếc mái đang che đi một phần gương mặt xinh yêu – gương mặt anh không được chứng kiến toàn vẹn trong suốt hơn một giờ âu yếm tại phòng stream. Ban nãy anh đã nhiều lần anh ghé mặt xuống, đặt cằm lên vai bạn nhỏ để thăm dò phản ứng, tiếc là không thu nhận được gì đáng kể vì phòng quá tối. Thế mà bây giờ, khi sự thật đang phơi bày trước mắt, Minhyung lại chẳng dám tin vào: cún yêu anh cưng chiều, nâng niu bấy lâu nay thật sự thích đàn ông. Không biết ngậm vành tai đỏ au kia vào miệng thì sẽ có vị cà chua hay vị dâu đây?

Trái lại với sự đè nén của Xạ thủ, có một Hỗ trợ nhỏ đang thầm đọc thần chú. "Làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi, đừng thề nữa, làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi... Đồ ngốc này không biết đọc suy nghĩ qua ánh mắt hả?!"

"Minseok ơi anh có thấy cái– Đù."

Wooje cảm thấy hối hận tột độ. Thậm chí có bị đội địch núp lùm nhảy ồ ra đột kích em cũng không cảm thấy hốt hoảng như bây giờ. Cảnh tượng đập vào mắt em không khác gì mấy phút đầu của những video trên web em lỡ xem vì tò mò, đây là đoạn hai diễn viên đang ở bước dạo đầu, mà theo ngôn ngữ LOL thì sẽ là "lên trang bị" để chuẩn bị "vào trận"... Chỉ có điều, hai nhân vật chính ở đây nào phải người xa lạ mà là hai ông anh Minseok và Minhyung của em nó.

"Ai dạy mày ăn nói như vậy hả?"

"A-ai bảo anh không khoá cửa? Rồi còn... còn... làm chuyện như hồi nãy? Với Minhyung-hyung? Đây cũng là phòng em m-"

"Nói nhiều quá, ra ngoài!"

Minseok bật dậy khỏi chăn (khỏi lồng ngực Minhyung), chộp lấy cái hộp sạc tai nghe trên kệ như thể đọc được suy nghĩ của thằng em 2004. Hỗ trợ đường đường chính chính phi thẳng xuống mặt đối mặt với Toplaner, một tay dúi vào em sữa hộp tai nghe, tay còn lại đẩy thằng nhỏ ra ngoài.

"Cấm mày hé răng về bất cứ điều gì mày vừa thấy với thằng Joon."

... Và "RẦM!" Wooje chính thức bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của chính mình vào đêm nay.

"Wow... Cậu..."

"Nhìn cái gì?"

"... Gia trưởng ghê."

Người họ Ryu cười khẩy, để lộ chiếc má lúm đồng điếu của kẻ chiến thắng. Như thể mình mới là chủ phòng thực thụ, Minseok khoá cửa, tiện tay tắt luôn đèn phòng, bật lên đèn ngủ màu vàng cam nhàn nhạt. Đoạn, cậu lại chui tọt vào chăn (vào hơi ấm đàn ông).

"Cậu nghĩ nó có chịu nghe lời cậu không? Nghe theo câu cuối ấy?" Minhyung hỏi, kéo mền lên đắp cho cả hai.

"Nếu Dispatch tới đây thì nó sẽ là người tới số."

Đôi trẻ cười giòn.

"Tớ..." Bàn tay lớn vuốt ve gương mặt của người nhỏ hơn. "Thích cậu. Vô cùng."

Đến tận giây phút này Minseok vẫn né ánh mắt của bạn, và dù đang nhìn đăm đăm xuống ngực Minhyung nhưng cậu vẫn biết mình đang bị nhìn muốn lủng cả người. Minseok cố giữ sự đắc chí trong lòng nhưng cơ miệng lại phản bội cậu, không kìm được mà nhếch lên.

"Tớ làm thế này được không?" Những ngón tay thô to trườn vào lớp da mẫn cảm dưới áo Minseok, đặt lên sống lưng chờ phản hồi.

"Cậu biết vấn đề của cậu là gì không?"

"Hửm?"

"Cậu hỏi nhiều quá. Làm đi. Như cách cậu quyết định cướp Baron trong tích tắc ấy."

"Vậy cậu biết vấn đề của cậu là gì không?" Minhyung chau mày, nóng vội tháo phăng cặp kính đặt sang một bên giường để tên đồng đội ngang ngược thấy được hàng lông mày đang gần như dính lại vì cay cú của anh. "Tín hiệu của cậu vô cùng chập chờn và không rõ ràng. Lúc này lúc nọ, lúc mưa lúc nắng, vô số lần làm tớ không thể biết được mình nên tiến, lùi, hay đứng yên? Cậu bị sao thế hả? Đường truyền của cậu cũng bị Ddos tấn công à?"

Ừ, thì? Minseok thản nhiên đưa tay lên chỉnh tóc mái, trịnh trọng phát biểu: "Cậu nghe câu... "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba trai Thiên bình" bao giờ chưa?"

"Chưa...?"

"Đơn nhiên là chưa rồi. Tớ mới nghĩ ra mà."

"..."

Lại còn cung hoàng đạo, Minhyung điên mất. Sao hôm nay Hỗ trợ nhà T1 lắm giáo án thế? Thật đáng sợ. Thật đáng báo động. Đây là mối đe doạ cho toàn xã hội. Minhyung phải giam lại thôi, lỡ Minseok lại ra ngoài kia cướp linh hồn của người khác nữa thì sao? Ai mà chịu nổi Minseok chứ? Thế là không chỉ bằng những ngón tay, Minhyung đã dùng thêm nguồn lực từ chân, đem cả cơ thể của người anh hằng đêm mơ về – cố định trên lồng ngực nơi tim đập rộn ràng của mình. Chiếc giường vốn rộng thênh thang nhưng từ khi người nhỏ nằm sấp lên người lớn thì chỉ tốn một nửa diện tích. Tấm chăn bông phồng lên trông mới thật buồn cười, một ốc đảo bình yên giữa những ngược xuôi ngoài kia.

Minhyung đem tất cả hạnh phúc gói vào một nụ hôn, đặt lên đỉnh đầu Minseok.

"Aish... Sao tớ vẫn yêu cậu chết đi được nhỉ?"

"Eo, nghe gay vãi."

Dứt lời, Minseok vùi đầu vào bờ ngực trần vững chãi, dụi dụi chiếc mũi xinh lên làn da ấm nóng, hệt như mèo con làm nũng chủ nhân. Chưa tới 2 phút sau, cậu ngủ thiếp đi ngon lành, bỏ lại Minhyung cùng "10 vạn câu hỏi vì sao".

Vì sao tôi gay?

Vì ai mà tôi gay?

Chuyện đếch gì vừa xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro