100324
"Lại là Ddos à?"
"Lại là cậu à?"
Minhyung – như đã quá quen thuộc với thanh âm ấy – trả lời mà không cần nhìn về phía cửa phòng để xem chủ nhân của giọng nói bất thình lình là ai.
"Nói thế là ý gì?"
Cảm thấy sự chào đón không được nồng nhiệt như thường lệ, Minseok dẩu môi, tay gạt phăng công tắc đèn cho căn phòng tối um. Rất tiếc là hành động trẻ con này chẳng làm khó ADC của cậu trong công cuộc dọn dẹp xíu nào. Trong bóng tối, Minhyung vẫn dửng dưng, từ tốn bấm từng cái nút để dàn PC được về trạng thái nghỉ ngơi sau buổi stream không mấy ổn định. Kể cả khi Hỗ trợ của anh đang ở sau lưng tuỳ tiện ngồi phịch xuống một chiếc ghế xoay rồi quay ngang dọc khắp phòng, anh cũng không nói gì.
Bánh xe của của chiếc ghế nghịch ngợm cuối cùng cũng dừng lại kế bên Minhyung – "nạn nhân" của hai cuộc "đột kích" trong cùng một đêm. Người ngồi trên ghế kênh kiệu lên giọng, chuẩn bị vạch trần tâm can của một kẻ đang dối lòng:
"Thái độ gì đây? Có người gọi thì tớ đến thôi?"
"Hồi nà–"
"Mình mở bài này vì hồi nãy Minseokie mở mình nghe. Mình nghĩ Minseokie sắp đuổi kịp mạng hỗ trợ của Sanghyeok-hyung rồi. Minseokie chắc chắn sẽ đứng đầu bảng thôi. Mình thích Minseokie nhất trên đời. Minseokie Minseokie Minseokie..."
"Không hề có câu cuối!"
Minhyung chặn bạn nhỏ lại. Ba câu đầu đúng là xuất hiện trong stream hôm nay, còn câu cuối anh xin thề là không có (vì nó nằm ở buổi stream khác cơ). Xấu hổ là một chuyện, nhưng cách Minseok nhại lại giọng mình thật là ghét quá đi mất.
Minseok thừa thắng, tung đòn chí mạng:
"Vậy cậu không thích tớ à?"
"... Cậu say rồi."
"Không hề?"
"Hôm sau ăn lẩu tớ sẽ không cho cậu uống quá 3 lon nữa."
"Đừng có mà đánh trống lảng Lee Minhyung? Trả lời lẹ mày!"
"Đầu tiên thì... đừng ngồi lên đùi tớ nữa được không?"
Chiếc ghế bên cạnh đã trống từ vài giây trước, thay vào đó là ghế Minhyung đang ngồi phải chịu thêm sức nặng từ bạn cún 1m65. ADC bị chính Hỗ trợ đội nhà tấn công, tin nổi không? T1 Keria tiếp tục gây choáng: vừa nghe hết câu, cậu càng xích về sau sâu hơn nữa, để tấm lưng mình được hoàn toàn chở che sau thân hình to như gấu kia. Tai cậu gần tới mức nghe được tiếng trống ngực liên hồi ở đằng sau; liệu hành động vừa rồi có phải là một "chiến thuật" khôn ngoan?
"Thế..." – giọng Minhyung vốn đã trầm nay đã xuống thêm một quãng tám – "Tớ hỏi ngược lại được không? Sao kể cả những lúc gần gũi nhau thế này cậu vẫn không chịu nhìn vào mắt tớ nhỉ?"
3 giây trôi qua trong thinh lặng. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng Minseok. Minhyung gằn giọng hỏi lần nữa cho ra lẽ:
"Thái độ gì đây hả Minseok? Cậu vẫn không chịu nhìn vào mắt tớ nói chuyện ngay cả khi ngồi hẳn lên đùi tớ là như nào?"
"Không thích..."
"Không thể hay không thích?"
"Tớ..."
Đó là một pha phản đòn sai thời điểm. Sao câu chuyện lại thành ra thế này?
Gian phòng bé xíu thiếu ánh sáng giờ đây bỗng nhiên ngột ngạt, thiếu cả không khí. Cả hai chàng trai im bặt chẳng dám nói thêm gì. Một đã 22, một đang bước sang 22, dư vị của những tình cảm đầu đời thật khó cất thành lời. Còn chưa kể đây là một ca khó – một giọt nước nếu không cẩn thận có thể khiến tràn ly. Thích ai không thích, lại đi thích trúng cái người vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng đội, vừa là đồng niên, vừa là... con trai.
Từng giây trôi qua chậm chạm. Dàn máy móc đã ngơi nghỉ từ lâu trong khi hai con người vẫn ngồi ngây ra đó. Chỉ còn mỗi đèn màn hình chớp chớp là nguồn sáng duy nhất, nó nhấp nháy phản chiếu lên gọng kính tròn của Minhyung đang trầm mặc, đăm chiêu. Đôi mắt của bạn nhỏ yên vị trong lòng anh nãy giờ đã thôi lấp lánh, chúng buồn hệt cún con đợi chủ hoài không về; và trong trường hợp này, là Minseok mãi chưa tìm được câu trả lời cho cả hai.
"Tớ không biết..." – Minseok như sắp vỡ ra – "Tớ không biết giữa tụi mình là không thể hay không thích?"
"Vậy để tớ loại bớt một đáp án giúp cậu nhé."
"Cậu định..."
Ấm.
Ấm vô cùng.
Ấm áp đến tay chảy.
Chưa kịp dứt câu, một nguồn nhiệt ấm nóng đã được đặt lên má phải Minseok. Cái gì vậy nhỉ? Cái gì vừa mềm lại vừa ấm, khiến cả cơ thể nhỏ bé của cậu bừng lên trong một căn phòng bật điều hoà 17 độ C?
Qua sự ấm nóng còn vương lại trên gương mặt sau cú chạm môi, Minseok dần hoàn hồn để nhận ra trải nghiệm thần kì vừa rồi là một nụ hôn. Thì ra, cảm giác một nụ hôn không phải từ bố hoặc mẹ, là như thế. Nó ở giữa kì lạ và kì diệu, nhưng nó dần khiến trái tim và đầu óc cậu hành xử kì cục. Tay chân cậu bắt đầu múa may, vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của Minhyung để tạo ra khoảng hở giữa hai cơ thể nóng bừng bừng. Không thể giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng (may mà phòng tối nên cũng không rõ mặt họ Ryu đã đỏ hơn cà chua chưa), cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực đằng sau trong khi miệng thì lí nhí, cứ chốc lại rít lên một tràng âm thanh chả biết có phải tiếng Hàn không. Rõ ràng tên đô con này đang ỷ mạnh hiếp yếu. "1 Guma = 3 Keria", chiếc bình luận vẩn vơ cậu đọc được trên ứng dụng X hôm nọ bỗng chạy băng qua đầu, khiến cậu vung tay càng mạnh bạo hơn trước.
Nhưng họ Lee chẳng hề hấn gì. Có làm cái chi đi chăng nữa, Minseok trong mắt anh vẫn là một cục bông đáng yêu thôi.
"Aish... Cái... tên... chết... tiệt... này! Mày... làm... cái... quái... gì... vậy... hả?!"
(Ở mỗi đoạn đứt quãng là một cú đấm.)
"Tớ vừa trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu đấy thôi?" – Minhyung phì cười, bàn tay to lớn luồn xuống nhẹ nhàng kéo hông của bạn nhỏ gần về phía mình. T1 Gumayusi hôm nay ăn gan hùm rồi. – "Sao? Không phải đáp án cậu mong chờ à? Không thể đáp lại sau khi được hôn luôn à?"
"Bị ngốc à? Tớ... không thể."
"Hửm?"
"Tớ không thể!"
"Tớ sẽ tìm cách."
T1 Gumayusi hôm nay là POG.
"Không được đâu."
"Tớ đã bảo mình sẽ tìm cách với điều kiện là cậu không được tìm lý do, Ryu Minseok."
"Cậu chẳng chịu hiểu ý tớ gì cả... Tớ đơn giản là không thể. Cậu nhìn chúng ta đi, Lee Minhyung?"
Nhưng trái lại với nỗ lực của ADC, Support đã bỏ phiếu đầu hàng. Minhyung chẳng còn thương tiếc gì mà nhấc bổng Minseok ra khỏi đùi, khiến bạn nhỏ cúi gằm mặt bối rối.
"Tớ đang nhìn đây. Sao nào? Ý kiến gì? Nói đi, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói!"
Minhyung bùng nổ. Mọi chuyện đã đi quá xa so với một buổi hỏi thăm đồng nghiệp sau stream thông thường. Xa tới mức sau chuyến này anh không biết mình sẽ còn lại gì nữa? Câu trả lời của Minseok chính là chất dầu thêm vào ngọn lửa cháy phừng ở Minhyung; bao nhiêu tâm tình gói ghém vào nụ hôn lên trán bạn nhỏ vừa là quá nhiều, vừa là chưa đủ. Nó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng anh chỉ thích mỗi Minseokie đáng yêu thôi, nhưng đồng thời cũng quá nhiều vì nó có thể phá huỷ mối quan hệ anh ấp ủ, nâng niu trong cõi lòng hàng năm trời.
"Bình tĩnh nào Minhyung... Tớ–"
"Cậu mới là người khiến tớ mất bình tĩnh Minseok à? Cậu mới là người biến tớ ra nông nỗi này? Cậu..."
"Tớ không thể hôn lại cậu được Minhyung! Đầu cậu ở tít trên cao ấy, lúc ngồi cũng vậy, tớ đáp lại cậu kiểu gì!? Hả???"
*
Tiếng hét thất thanh đặc trưng của ông anh sinh năm 2002 vang đến tận phòng stream của Zeus. Bé út định gọi anh đi ăn đêm.
Nhưng rồi em nhỏ đợi mãi vẫn không thấy Minseok-hyung ra khỏi phòng của Minhyung-hyung. Gọi điện cho một trong hai đều vô ích. Tính đến thời điểm hiện tại, em đã bị cho leo cây hai lần trong ngày: lần đầu tiên là kèo đi nha sĩ với Hyeonjun, lần tiếp theo là kèo đi ăn đêm này. Hai người họ làm cái gì với nhau mà tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt ra nhỉ? Chẳng phải Ddos đã tấn công cả trụ sở rồi khiến mọi buổi stream chấm dứt rồi sao?
20 phút, 30 phút,... Hai ông anh đang làm cái quái gì trong căn phòng nhỏ xíu ấy nhỉ? Có nên đập cửa phòng không? May sao, Hyeonjun-hyung đã đến kịp thời, anh cười nhạt đầy ẩn ý, lắc đầu nhè nhẹ ra dấu cho Wooje không cần gõ cửa phòng stream của Minhyung. Bàn tay anh lớn kéo em nhỏ ra khỏi trụ sở, vào màn đêm, đến những hàng ăn đang bốc khói nghi ngút...
Thế là không ai biết sau tiếng thét trong phòng stream bé tí, tối thui vào đêm ngày 10 tháng 3 năm 2024 đã xảy ra chuyện gì. Không-một-ai biết ngoài Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro