04.
lee minhyung tỉnh lại lúc 1 giờ chiều, bên ngoài mưa giăng trắng trời, từ ngày ryu minseok lựa chọn cái chết, lee minhyung hắn chẳng thể có một giấc ngủ yên bình. lúc hắn nhắm mắt lại khuôn mặt của cậu support nhỏ cứ hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở rằng cậu đang nằm dưới sáu tấc đất, lạnh lẽo và cô đơn.
lee minhyung luôn tự hỏi rằng hắn đã sai từ bước nào cơ chứ. hắn biết ryu minseok thích hắn, biết từ cái ngày hắn vô tình nhìn thấy cậu hí hoáy với cái topic về cả hai trên twitter. lee minhyung hối hận cả trăm ngàn lần, đáng lẽ ra lúc đó hắn nên giả vờ không biết gì cả, vẫn nên đối xử tốt với ryu minseok như đã từng chứ không phải tránh né cậu ấy rồi đi hẹn hò với một cô gái hắn nói chuyện chưa được hai lần.
ngày ryu minseok thấy hắn hôn cô ấy là do hắn cố tình, hắn không điên đến mức chấp nhận liều mình cho dù có thể bị paparazzi chụp được, hắn muốn ryu minseok biết là hắn thích con gái, sẽ chẳng thể nào đáp lại được cậu.
chỉ là lúc lee minhyung nhận ra ánh mắt của cậu bạn nhỏ vỡ tan lại vờ như không để ý lướt qua, hắn hối hận đến xanh cả ruột. lee minhyung muốn chạy về kí túc xá, giải thích rằng lúc đó chỉ là do hắn bốc đồng, hắn và cô ấy chẳng là gì cả, rồi hắn nhận ra hình như mình và ryu minseok cũng không là gì cả, là do chính hắn đẩy cậu ra xa, nực cười biết bao nhiêu.
"nếu tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"
ai mà biết được câu này có mấy phần thật giả chứ, cuối cùng họ chỉ nghĩ là lee minhyung đùa giỡn thôi ấy mà, nên hắn cứ như vậy từng bước lấn tới giới hạn của ryu minseok, hắn ích kỷ muốn cậu ấy luôn thích hắn nhưng càng không muốn đáp lại.
có lẽ đến lúc ryu minseok nuốt bao nhiêu thuốc ngủ ấy vào bụng, cậu ấy vẫn sẽ nghĩ tất cả là lỗi của bản thân, kể cả chuyện cậu yêu một người chẳng yêu lấy mình.
buổi tối sau ngày ryu minseok mất, lee minhyung đơn phương chấm dứt hợp đồng, số tiền hắn kiếm được lúc thi đấu chuyên nghiệp vẫn dư dả cho hắn bù mấy điều khoản kia và kinh doanh cái gì đó. lee minhyung giải nghệ phần vì cảm thấy tội lỗi, phần vì ám ảnh.
lee minhyung vò mái tóc rối bù lên của mình, mặt hắn râu ria lởm chởm, hắn dùng tất cả năng lượng tích lũy để cố gắng vệ sinh cá nhân, thay cho mình một cái áo khoác rồi khóa cửa đi ra ngoài.
cũng đã 10 ngày kể từ lúc hắn thông báo giải nghệ, hắn dọn về nhà ngay ngày hôm sau. lee minhyung đã không còn liên lạc với ai trong t1 nữa, cho đến khi lee sanghyeok gọi cho hắn hẹn gặp ở kí túc xá để chuyển đồ ra ngoài và nói chuyện riêng, chín phần mười là do việc hắn hẹn hò và đúng như thế thật.
anh nhìn lee minhyung rất lâu, lee sanghyeok làm cái nghề tuyển thủ game 10 năm trời, có cuộc chia ly nào anh chưa từng thấy qua đâu cơ chứ. nhìn những đồng đội lần lượt rời đi tìm chân trời mới kể cả người anh yêu, cảm xúc của anh cứ như vậy mà dần chai sạn. tình cảm mấy đứa nhỏ hiện ra rõ ràng trước mắt làm sao anh không hiểu, chỉ là anh chọn không nói, vì đó là chuyện riêng tư của bọn nó.
anh cứ thờ ơ như vậy mãi đến buổi sáng định mệnh hôm đó, khi anh vừa đến trụ sở, ryu minseok đã kéo anh về phòng livestream riêng của cậu để bảo anh rằng lee minhyung đang hẹn hò. hai mắt cậu nhóc đỏ quạch có vẻ như khóc cả đêm, cậu run rẩy níu tay anh, giọng khàn khàn như sắp khóc thêm một lần nữa. ryu minseok năn nỉ anh rằng mau kéo lee minhyung lại đi, vì đội, cũng như vì em ấy.
đến tận lúc này anh mới nhận ra, đội của anh, mấy đứa nhỏ của anh, nếu có đứa không chịu buông tay, thì chắc chắn sẽ có đứa không muốn quay đầu.
anh bảo với ryu minseok ngày mai anh sẽ nói chuyện với hắn, còn ryu minseok thì không đợi được tới ngày mai nữa, tối hôm đó cậu quyết định rời đi.
lúc nghe tin, lee sanghyeok như bị sét đánh ngang tai, anh cứ lặp đi lặp lại rằng bọn nó chỉ đang trêu anh thôi, nhưng có những chuyện dù là đùa giỡn đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho người ta lo lắng thất thần. anh mở cửa chạy nhanh xuống tầng 1 rồi lặng người khi thấy cái băng ca đắp vải trắng muốt được khiêng ra khỏi cổng trụ sở.
"lee minhyung, em còn hẹn hò với park soyeon không?"
lee sanghyeok ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, hai tay anh khoanh trước ngực ngẩng đầu lên nhìn lee minhyung.
"em không cần thiết phải nói gì cả, anh cũng không muốn đổ lỗi cho ai trong việc này, suy cho cùng minseokie cũng đã đi rồi, sẽ chẳng ai biết em ấy nghĩ gì vào lúc đó."
anh ngừng một chút để cho bản thân bình tĩnh, tiếng nấc nghẹn được anh kiềm nén lại.
"em nhận ra minseokie thích em mà đúng không lee minhyung? vậy còn em thì sao?"
"cả hyeonjun và wooje cũng nhận ra mà nhỉ?"
lee minhyung nhìn tay người anh lớn càng lúc càng run lên, hắn trả lời.
"em không biết."
không biết ryu minseok thích hắn, hay không biết tình cảm của hắn, cho dù là cái nào thì cũng chẳng còn quan trọng đối với lee sanghyeok nữa, kể từ khi ryu minseok rời đi.
"anh đã luôn tự trách, nếu lúc đó anh không ngần ngại đi nói rõ với em về chuyện hẹn hò, hay chỉ cần anh tâm sự với minseok một chút thì có phải em ấy sẽ chẳng bỏ chúng ta mà đi đúng không?"
"lee minhyung, có rất nhiều chuyện, không phải cứ giả vờ không biết thì chúng ta sẽ được an lòng."
"được rồi, em về phòng dọn đồ đi."
cuộc trò chuyện kết thúc, hắn rời khỏi phòng stream của lee sanghyeok thì bắt gặp choi wooje và moon hyeonjun đang đi từ hướng ngược lại. wooje có vẻ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, vừa thấy hắn em đã vùng ra từ tay hyeonjun, nhanh đến mức người đi rừng của đội chẳng thể ngăn cản kịp.
em đưa tay lên cho lee minhyung một cú đấm toàn lực vào khóe miệng.
trong khi hắn còn đang ôm mặt nhăn nhó vì đau thì choi wooje đã chuẩn bị bồi cho hắn thêm một cú nữa, may mắn là moon hyeonjun phản ứng kịp, y kéo em ấy lại, choi wooje vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm. hai mắt em đỏ ngầu, rít từng chữ qua kẽ răng.
"đáng lẽ người nên đi chết phải là mày chứ không phải anh minseok. nếu không phải vì mày hẹn hò trong khi mày biết rõ ràng anh minseok thích mày, anh ấy đã không chọn cách dại dột đó, tại sao ngay từ đầu mày đéo tránh xa anh ấy ra đi chứ, mày là cái thứ khốn nạn nhất tao từng gặp."
sau khi bùng nổ cảm xúc, em khụy cả người xuống, dựa vào moon hyeonjun đang chống đỡ để không ngã ra sau, em khóc nấc lên, tay không ngừng bấu víu vào cổ áo của lee minhyung, cầu xin.
"tôi chỉ còn ryu minseok thôi, tôi xin anh trả lại anh ấy cho tôi đi mà, sau này sẽ chẳng còn ai ôm lấy tôi nữa rồi."
lee minhyung lặng thinh đứng đó, còn moon hyeonjun cố gắng kéo choi wooje đi, chỉ để lại một câu.
"hôm ấy, tao thấy ryu minseok khóc trong phòng, chuyện này nhanh đến mức chẳng ai ngờ, tao biết mày không có lỗi, nhưng sau này tao mong mày sống cho tốt, ít nhất thì vì ryu minseok mà sống đi."
lee minhyung thẫn thờ rời khỏi trụ sở, hắn định về nhà rồi lại chẳng biết suy nghĩ gì mà rẽ vào tiệm hoa bên đường mua một đóa huệ trắng, bắt xe đến nghĩa trang thành phố.
chuyện ryu minseok được an táng ở đâu không phải là bí mật, phần vì để người hâm mộ có thể ghé thăm đưa tiễn cậu. vừa vào cổng đã có thể thấy ngay phần mộ của ryu minseok, những đóa hoa trắng được sắp xếp ngay ngắn ở kế bên, có những lời nhắn gửi được fan dán lên những chú gấu bông nhỏ cũng được xếp bên cạnh.
lee minhyung đi tới, đặt bó hoa hắn vừa mua lên mộ rồi ngồi bệt xuống đất, hắn dựa lưng vào bia khắc như thể ryu minseok vẫn đang phía sau, bảo vệ hắn an ổn lúc cả team combat khi đánh giải. hắn đã luôn xem đó là chuyện đương nhiên, quen thuộc đến mức hắn nghĩ cậu ấy vẫn sẽ mãi ở đấy không rời đi.
hắn ngồi rất lâu cho đến khi trời kéo mây, mưa bắt đầu lất phất.
"minseokie này, tớ biết cậu chẳng muốn gặp tớ lúc này đâu đúng không? nên tớ sẽ không chọn cái chết như cậu, tớ sẽ sống thêm vài chục năm nữa, cho đến khi gặp cậu tớ sẽ là một lee minhyung tốt đẹp nhất, mong cậu tha lỗi cho tớ nhé."
"tớ biết tớ ích kỷ, chỉ là cậu biết không, tớ không đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của bản thân, nên tớ làm tổn thương cậu, rồi làm tổn thương cả wooje."
"cậu bỏ tớ đi rồi thì tớ nói những thứ này có ích lợi gì nhỉ?"
"xin lỗi minseok, tớ biết đã quá trễ, nhưng tớ yêu cậu, ngủ ngon minseokie của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro