Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

241218 - Mercedes-Benz Fan Meeting Event

Gumayusi biết cậu đã chọc giận Ryu Minseok mất rồi khi mà bạn lần đầu quay trở lại sau khi tập huấn, tham gia event cùng với cả đội lại cứ lảng tránh mình hết lần này đến lần khác. Đến lúc xích được lại gần một chút thì bạn lại càng kéo ra xa.

Minhyeong trong lòng cuống quýt xoắn quẩy lắm nhưng chẳng dám nói câu nào, sự kiện xong xuôi cũng ngoan ngoãn theo mọi người leo lên xe phóng zìn zìn về kí túc xá. Mà bầu không khí kì cục này đến tận lúc đấy vẫn không có chút xê dịch, khi mà gấu nâu cứ lấp ló ánh nhìn của mình sau cặp kính len lén nhìn bạn nhỏ vẫn không thèm tháo mũ dù đã lên xe rất nhiều bận. Đến nỗi nó không còn là len lén nữa. Trái lại với sự thậm thụt của gấu nâu, bạn đồng niên đằng sau lại chẳng quan tâm mấy, chỉ bấm bấm liên tục trên điện thoại như đang nhắn tin với ai đó. Gấu nâu nhìn người ta mãi mà càng nhìn lại càng thấy buồn bã. Cuối cùng quyết định chống cằm dõi ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem xem tại sao bạn đột nhiên lại lạnh lùng với mình đến vậy.

Ai cũng trêu Minseok là binh thiền tháng 10 nên rất để ý bề ngoài mà đến chính chủ cũng thấy đúng quá trời nên không thèm phản biện. Đội nón thì vướng víu thật đó, mỗi lần muốn trộm nhìn người nào đó cũng phải nâng góc mắt lên thật cao mới thấy được, thành ra cũng không trộm nhìn lắm mà thành công khai luôn. Minseok nhìn cái vẻ mặt đẹp trai lai láng, đàn ông lịch lãm đến phát hờn kia mà lại bực bội bĩu môi. Gumayusi quá đáng ghê!

Đến khi xe thả cả bọn xuống kí túc xá, Gumayusi đã không nói lời nào mà đứng nép ở một bên, chờ bạn hỗ trợ xuống khỏi xe rồi mới lỉnh đến bên cạnh. Minhyeong từ trên nhìn xuống chẳng thấy gì ngoài cái mũ lưỡi trai, cả bàn tay như cơm nắm bé xinh cũng bị bạn giấu tọt vào túi áo khoác, da thịt lộ ra ngoài cuối cùng cũng chỉ có phần gáy không có tóc che chắn, lúc này đã lạnh đến nổi cả da gà lên. Nhiệt độ bên ngoài và trong xe chênh lệnh rất lớn, đã vậy thời tiết dạo này còn cực đoan khủng khiếp nên bước xuống xe ai cũng xuýt xoa tới lui. Minhyeong nhìn bạn cố rúc cổ vào áo khoác mà vội vàng kéo khăn cổ của mình ra rồi phủ lên người Minseok. Hơi ấm từ chiếc khăn vẫn chưa tan mất, đến mức bạn hỗ trợ có thể cảm nhận được hơi thở của gấu nâu đang lởn vởn xung quanh má và mặt mình, thoáng chốc những nơi được khăn cạ đến đều dần trở lên hồng hào hơn.

Keria được khăn choàng của Gumayusi hôn đến đỏ cả mặt, mà gấu nâu bên này lại tưởng rằng bạn được ủ ấm nên lại tràn đầy sức sống, đến mức bàn tay cũng bắt đầu chui ra khỏi túi áo, vươn ra kéo lấy tay áo khoác của cậu.

"Minhyeongie."

"Ò, sao vậy Minseokie?"

"Đẹp trai."

Tớ mà có tóc lại có khi cũng đẹp trai ngang cậu- à không, hơn cậu luôn á.

Minseok lầm bầm mấy câu trong miệng, hoàn toàn không để ý đến người kia đã khom người thật sâu, đến khi mắt đối mắt với mình mới cười một cái xao xuyến con tim rồi nhẹ nhàng bảo.

"Với tớ thì Minseokie hôm nay cũng bảnh lắm đó."

Môi hồng rướn ra khỏi lớp khăn, sau đó bĩu một cái không hài lòng.

"Với người khác thì tớ bảnh, còn với cậu cũng vậy luôn hả? Cậu là 0,1% của tớ mà."

Minhyeong vốn dĩ đang vui vẻ vì bạn không còn xa cách với mình, ngờ đâu lại nghe thấy cái phần trăm ít ỏi kia mà bị ghim thêm một nhát, đau đớn quằn quại, thất bại ê chề. Nhưng mà vạn vật thua cái bĩu môi của bạn nhỏ, Gumayusi chỉ cần thấy Keria đã nguyện giao hết lòng thành, còn Minhyeong thì chỉ muốn chiều chuộng một mình bạn dù bản thân chỉ có 0,1% sự yêu thích.

Nên là nhượng bộ, nên là thở dài, nên là dỗ dành bạn.

"Với người khác thì cậu bảnh, còn với tớ thì cậu đáng yêu."

"Ò."

Lúc này Minseok mới ngượng ngùng gỡ nón ra, gãi gãi tai thỏ thẻ với bạn AD của mình.

"Thế xoa đầu tớ đi."

Mái tóc ngắn cũn, lòng bàn tay Minhyeong chạm vào liền thấy ngưa ngứa nhưng cảm xúc rất tốt. Gấu nâu không còn bị cản trở tầm nhìn, lúc này thật sự ngơ ngẩn trước đôi mắt lấp lánh của bạn, sau đó không kiềm được mà bật cười theo.

"Còn tưởng cậu sẽ không bao giờ cho tớ nhìn cho đến khi tóc cậu dài ra luôn đấy?"

Minseok cúi đầu che đi nụ cười đã lan tới khóe mắt, sau đó cũng hất tay gấu nâu ra rồi lại đội mũ vào.

Với người khác thì không, nhưng Gumayusi là 0,1% của tớ cơ mà.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro