0,1% của ryu minseok
Gumayusi không nghĩ rằng mình thật sự chỉ chiếm được vỏn vẹn 0,1 phần trăm tình yêu trong tổng số 100 phần trăm mà Keria có. Bạn đồng niên nhỏ con mắt cún sáng long lanh, bạn đồng niên dễ dàng khiến người khác xiêu lòng chỉ bằng cái ngóc đầu ngẩng lên nói chuyện cùng mọi người, bạn đồng niên mà cười thêm cái nữa là có người đòi vay ngân hàng mua nhà mua xe cho luôn. Gumayusi theo thói quen đưa ngón tay lên môi, đầu ngón tay cạ vào răng mấy cái, tự dưng thấy chua cả mề.
Thật ra thì Gumayusi luôn ngưỡng vọng Keria dù có là lúc đánh trận hay lúc bạn cười đùa với người khác. Cậu nghĩ rằng bạn là người thẳng thắn nhất, cũng dịu dàng và khiến người khác dễ dàng vui vẻ nhất. Cho nên khi hỏi rằng bạn có thích mình không, với tính cách một câu đánh thẳng vào vấn đề của Keria, bạn đã cười hihi bảo rằng.
"Minhyeongie đó hả, của cậu là 0,1 phần trăm đó."
Gumayusi thấy bạn cười như hoa, mắt híp lại xinh yêu mà miệng lại buông lời tàn nhẫn mà thấy cõi lòng quằn quại. Keria quá đáng ghê!
Mình cho cậu tận trăm phần trăm mà cậu chỉ cho mình đúng 0,1 thôi á?!?
Trong phút chốc, Gumayusi một phát biến thành gấu nâu chui lủi vào hang ổ của mình, như thể tiến vào kì ngủ đông không thèm mở cửa tiếp ai hết. Tiếc là kì ngủ đông của cậu không thể thành công bởi vì còn chưa kịp giận dỗi xong thì cậu đã bị Hyeonjun kéo ra khỏi phòng, bắt lên trụ sở đi tập luyện.
Gấu nâu lúc này mới nhận ra, hóa ra muốn ngủ đông cũng phải giàu cái đã, chưa gì đã bị tư bản nắm đầu ra khỏi hang thì lại bẽ mặt quá.
Chú nhỏ của gấu nâu nhìn cháu mình mặt ủ mày chau, miệng nhai thạch trà sữa rột rột mà ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía nhóc con đang set up máy ở cuối dãy một cái. Ryu Minseok thấy anh lấp ló sau gọng kính nhìn mình liền chớp chớp mắt dùng khẩu hình hỏi có gì hông anh rồi cười hì hì. Sanghyeok hơi lắc nhẹ đầu rồi dời mắt đi, khẽ buồn cười vì cái sự ủ dột của gấu nâu dường như lại không có miếng tác động nào đến cún nhỏ.
Thú vị ghê.
Sống cuộc đời dài đằng đẵng của một game thủ, Lee Sanghyeok thích nhất là âm thầm xem drama tình ái của đồng đội, ai cũng được, cứ phải là ngược nhau quay quắt quằn quại lên cho tao. Hai chân bắt chéo của Sanghyeok vui vẻ đung đưa vài cái, đổi lại cái nhìn khó hiểu từ hổ bông bên cạnh.
Buổi scrim diễn ra trôi chảy, tuy vẫn có điểm cần cải thiện nhưng ít ra cả bọn không bị sấy tới độ ngẩn người thì kể ra cũng gọi là may mắn. Gumayusi sau khi họp hành xong xuôi liền quảy balo lên vai, định chui về ổ thì đã bị ai đó nắm lấy gấu áo khoác, giọng nhiễm ý cười nghe ghét ơi là ghét.
"0,1 ơi, cậu đi vội vậy? Không chờ hỗ trợ của cậu hả?"
Ghét!
Minhyeong nhắm mắt định thần một hồi, đến khi quay lại nhìn Minseok thì đã thành công nở một nụ cười như thể mình gwenchana lắm.
"À, tớ muốn đi vệ sinh á, Minseokie có chuyện gì cần tớ giúp hở?"
Minseok nhìn gấu nâu miễn cưỡng tỏ ra không có gì kia lại càng thêm buồn cười, sau mới luồn tay qua cánh tay cậu, bấu chặt lấy cái áo khoác to đùng kia.
"Muốn về cùng Minhyeong đó."
Về với 100% của cậu í chứ đi về với 0,1% như tớ làm gì đồ tệ bạc này.
Minseok bên này thấy cậu lại im lặng liền ủn người đến, nhưng mà người kia chẳng mấy suy suyển nên bạn lại ủn thêm phát nữa. Lần này đến cả đầu cũng húc luôn vào cánh tay của Minhyeong.
Gấu nâu nhìn Minseok quậy một hồi cũng không tỏ ra giận dỗi nữa, cậu hơi cúi đầu xuống, cụng nhẹ trán một cái lên đỉnh đầu của hỗ trợ nhà mình.
"Thế thì về cùng tớ nè."
Minhyeong biết rằng mình không vui vì chỉ chiếm được một phần bé nhỏ trong trái tim rộng lớn của bạn, giống như trong tay cậu chỉ có một giọt nước bé xíu khi trước mặt là đại dương xanh ngát chẳng thấy điểm kết. Thế nhưng hạt nước trong tay gấu nâu lại quý giá vô cùng, giọt nước ấy hẳn là giọt nước ngọt lành nhất, trong vắt nhất, cũng đặc biệt nhất mà Minseok dành cho bạn xạ thủ nhà mình.
0,1 này của Ryu Minseok là tất cả những gì cậu có, nhưng mà gấu nâu không cần biết điều này đâu mà.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro