Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Có chắc là không sao không đó?"

"Không có sao thật mà! Nếu Mẫn Tích cứ khăng khăng là có, vậy thì không phải nên hôn hôn an ủi tớ một cái à?"

"Bậy!"

"Minh Hùng lại nói bậy, còn nói như thế nữa là tớ cóc xít nghỉ chơi cho coi!"

Em buông một câu trách rồi quay ngoắt đi khi tôi lại lỡ miệng. Quái ác lắm, dạo đây mồm miệng tôi dường như không còn muốn được tôi quản lý nữa, tất cả những lời thốt ra đều bon bon và mượt mà tới nỗi tôi chẳng kịp cản lại. Người dân gian gọi nó là nói lịu, nhưng con tim tôi cho rằng đó chỉ đơn giản là phản ứng xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ khi ở bên em.

Tôi lau vội những vết dơ do xích xe gây ra đang dính trên mười đầu ngón tay vào hai bên quần, sau đó mới rụt rè nắm lấy cổ tay áo em. Lạc giữa chốn xa lạ được phủ kín bởi trùng trùng điệp điệp những cây hoa hướng dương dài cả thước, mặc cho từng cơn gió đậm sương sớm nghịch ngợm trên đỉnh đầu rồi chơi đùa với lọn tóc, tôi và em vẫn đứng đây, giống như có một sự ràng buộc vô hình nào đó xuất hiện và giữ chân chúng tôi lại, làm cả hai đứa đều ngẩn ngơ. Liễu Mẫn Tích nhìn theo cử chỉ của tôi và rồi phải mất tới vài phút sau thì người con trai ấy mới thực hiện hành động tiếp theo.

Em trao tôi một cái ngước nhìn, một cái ngước nhìn quá đỗi đáng yêu.

Trước đây, tôi rất sợ phải thương một ai đó, sợ vào một ngày trời quang mây tạnh, người tôi thương nhất sẽ lấy một cái cớ ngớ ngẩn hay một vài lí do bao biện cho sự cả thèm chóng chán của bản thân để rồi rời xa tôi. Tôi sẽ chẳng thể đành lòng nhìn họ quay gót bước khỏi cuộc đời mình một cách đầy lãng xẹt và tiếc nuối như thế. Tôi chắc chắn sẽ níu kéo họ với tất cả tình yêu còn sót lại cho đến khi nào họ lạnh lùng và trực tiếp chà đạp lên con tim tôi bằng những lời lẽ cay độc và chì chiết, có lẽ khi ấy, tôi mới thực sự có thể buông bỏ.

Thế mà tôi của mấy năm trở lại đây đã biết yêu, và chấp nhận việc yêu.

"Minh Hùng không để ý đến tớ nữa à? Chỉ vì tớ không đồng ý hôn hôn Minh Hùng ư?"

"Minh Hùng trẻ con thật đó..."

Liễu Mẫn Tích để tôi nắm lấy cổ tay áo em, giọng đầy hờn dỗi. Ở phương diện của một người bạn bình thường, có vẻ như em chỉ thấy hành động của tôi mang thiên hướng ngốc nghếch và làm nũng, nhưng khổ nỗi, tôi quả thật là đang làm nũng với người bạn nhỏ này. Tính tôi là thế, đã quyết làm gì thì nên làm cho chót.

"Mẫn Tích không thích thì tớ cũng đâu dám ép gì đâu..."

Tôi xoè ra đôi tay vẫn còn lem nhem dù đã cố gắng lau sạch chúng trước đó, rồi để lộ bên đầu gối trầy xước cùng vùng khuỷu tay đọng chút máu khô trước mặt em như một cách chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Nguyên nhân đằng sau tất cả những vết thương ti ti là do ngã xe mà có. Phải, Lý Minh Hùng 20 tuổi đầu đi xe đạp bị ngã xe.

"Tớ đau lắm, chỗ nào cũng đau hết, Mẫn Tích ơi..." - Tôi rưng rưng, nhìn em và bắt đầu mè nheo:

"Mẫn Tích thương tớ với... tớ đau lắm luôn..."

Liễu Mẫn Tích tỏ vẻ không chịu khuất phục, em trách ngược lại tôi:

"Biết dốc Đà Lạt cao mà vẫn cắm đầu phi, trật tay lái tự làm tự ngã mà giờ cậu muốn bắt đền tớ đó hả? Lớn rồi không có được vậy nha, vậy là hư đó."

"Vậy phạt tớ đi!!! Như cắn môi nhau chẳng hạn."

"Tới giờ nữa rồi nha, lại vậy rồi nha. Không là không!"

Tôi ỉu xìu như miếng bánh rán bỏ quên từ sáng tới tối, chớp chớp mắt để cố rặn ra đôi ba dòng nước như có như không. Để có được cái hôn của em, tôi vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc. Cảm nhận được đối phương hình như sắp mềm lòng, tôi cúi gằm mặt xuống đất, không nắm lấy cổ tay em nữa để chuyển sang hành hạ vạt áo mình.

Và quả thật Liễu Mẫn Tích không nhìn được cái cảnh tôi sầu đau như thế này, em nắm lấy bắp tay tôi khẽ lung lay, nhỏ giọng hỏi:

"Minh Hùng đau thật ư? Hay mình đi trạm xá nhé?"

Tôi vội lắc đầu ngay, nhàn nhạt đáp lại:

"Còn gì tệ bằng nỗi đau bên ngực trái? Đi trạm xá cũng vô ích, tại người ta đâu có chuyên môn tư vấn tình yêu bao giờ?"

Liễu Mẫn Tích thật sự bắt đầu cảm thấy sốt ruột, giọng em cũng dần lớn hơn trước:

"Thế phải làm sao? Không đi nhỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng, lúc hoại tử phải cắt bỏ bộ phận đó có biết không hả???"

"Nhưng môi không có bị hoại tử theo mà... giờ chỉ cần Mẫn Tích hôn một cái là nó khỏi hết luôn á, tớ thề!"

"Bạn thân ai lại hôn môi nhau bao giờ? Minh Hùng lại xem cái gì vớ vỉn đấy???"

Tôi bất lực. Dù cố gắng quyến rũ em bằng những lời lẽ hết sức hợp tình hợp lý, Liễu Mẫn Tích vẫn không chịu đáp ứng mong cầu của tôi. Nếu thế thì đành thôi vậy, tôi chấp nhận bỏ cuộc trước, vì thế nào sau này muốn hôn lúc nào chẳng được.

"Tớ xin lỗi... tớ vẫn luôn nghĩ rằng Mẫn Tích sẽ yêu thương tớ giống hồi trước, như cái hôn má năm lớp 1 ấy. Tớ vẫn thường được nghe ba kể rằng chỉ cần một cái hôn của mỹ nhân cũng có thể cứu được ngàn trái tim của những hiệp sĩ đã chết."

"Trong mắt tớ, tớ xin khẳng định một điều Mẫn Tích chính là mỹ nhân duy nhất nghìn đời có một. Nhưng tớ không phải là hiệp sĩ để biết được cái hôn kia liệu có thần kỳ như lời mà người ta hay đồn đại hay không..."

"Khung cảnh đẹp thế này, không làm điều gì đặc biệt thì phí quá."

Tôi thở dài, quay người chuẩn bị dắt con chiến mã hai bánh méo vành kia đi tiếp thì Mẫn Tích vội túm lấy góc áo tôi, em ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng, cứ ngập ngừng mãi.

"Thì... thì... thơm một cái là được chứ gì?"

Đến mức này, trái tim tôi mới chỉ sung sướng được hơn nửa, không hiểu sao lại ngóng trông một điều gì đó có thể sẽ tuyệt vời hơn. Tôi vẫn tiếp tục bước, vờ như chưa nghe thấy gì cả. Em và tôi đã ở nơi này gần một tiếng đồng hồ, thế nhưng dường như một trong hai chúng tôi đều không muốn rời khỏi chốn mộng mơ này.

"Tớ bảo, tớ muốn thơm Minh Hùng một cái, Minh Hùng có nghe rõ không?"

Tôi vẫn lảng tránh, thay vì nhìn em thì tôi nhìn trời nhìn mây, nhìn những bông hướng dương vàng ươm đung đưa trong gió. Lực nắm nơi góc áo tôi ngày càng siết chặt như thể hiện sự bực tức của chủ nhân nó, nhưng nét mặt Liễu Mẫn Tích không tỏ ra mất bình tĩnh, em nói lại lần nữa với giọng mũi dễ thương.

"Minh Hùng ơi, hôn tớ đi."

Gần hai mươi năm nay, thật khó để đếm được số lần tôi tưởng tượng hình ảnh người mình yêu cùng mình đụng chạm bằng môi, và cũng thật khó khăn để làm lơ đi dáng vẻ của em ngay lúc này. Buông tay để con chiến mã rơi tự do bên vệ đường lùm xùm bụi cỏ, tôi dứt khoát quay lưng, nâng cằm em lên, sau đó dịu dàng áp môi mình lên môi em. Lần đầu hôn chẳng tránh được sự phấn khích đến mức run rẩy, vậy nên Mẫn Tích đã ôm lấy cổ tôi như một cách vỗ về trấn an đầy tâm lý. Em hé miệng để lưỡi tôi luồn vào trong, tặng cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp.

Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cái thế chủ động và sự điêu luyện bất ngờ của em. Sau màn hôn môi cháy bỏng, tôi nhìn em, mê tình loạn ý, và em cũng nhìn tôi, ngây thơ và ngọt ngào.

Liễu Mẫn Tích dựa vào lồng ngực phập phồng vì hồi hộp của tôi, em cụp mắt, thủ thỉ:

"Tớ gửi Minh Hùng một cái hôn thế thôi nhé, sau không được làm nũng như thế nữa. Một nụ hôn dành riêng cho hiệp sĩ của tớ..."

"Chỉ mình Minh Hùng thôi."

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, sợ rằng em sẽ nghe được tiếng con tim mình đang nhảy những bước lộn xộn bên ngực trái. Và chắc chắn tôi chẳng muốn bỏ lỡ thời khắc định mệnh này, vậy nên tôi nói luôn, thẳng thừng bộc bạch:

"Hiệp sĩ của cậu, rất rất yêu cậu."

Liễu Mẫn Tích đi bên cạnh tôi, cái sắc hồng e ấp điểm lên đôi má em khi nãy chẳng còn mờ nhạt, dần đậm lên, đó là một sắc hồng ấm và ngọt. Tôi không kìm được cõi lòng sung sướng của bản thân, tôi muốn hôn em thêm lần nữa, thật sự muốn hôn em. Nhưng người con trai ấy đã dặn dò và nghiêm túc vạch ra những giới hạn thật rạch ròi rằng tôi không được chu chu chơm chơm em nữa.

Chúng tôi nắm lấy tay nhau rất tự nhiên, cùng nhau băng qua cánh đồng hoa hướng dương. Tôi của giờ đây hạnh phúc đến nỗi cười thành tiếng, và dường như tiếng cười của tôi đã lần nữa gõ cửa con tim còn ngại ngùng của em. Mẫn Tích nắm chặt lấy tay tôi, sau lời hồi đáp đầy viên mãn cho câu hỏi mà suốt bao năm qua tôi luôn băn khoăn, có lẽ đây chính là hành động yêu thương đầu tiên em dành cho tôi với một danh phận mới.

Trước khi chính thức trở thành người yêu của nhau, tôi đã biết được em cũng yêu tôi, còn yêu rất nhiều.

"Mỹ nhân của cậu, cũng vô cùng yêu cậu."

Dù cho ban ngày nắng gắt, ban đêm mưa rơi, tôi hi vọng em vẫn ở đây, một vòng tay ôm không hết tấm lưng này. Hi vọng đời này kiếp này của em, chỉ yêu được một mình tôi.

(*)

Đi loanh quanh một lúc rồi trở về căn trọ gác mái, tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, lát sau mới thấy Liễu Mẫn Tích tiếp cận tôi với dáng vẻ rất chi là e thẹn. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay em, hạnh phúc ngước nhìn người yêu bé nhỏ.

"Mẫn Tích của tớ đã đói chưa nào? Tớ đi nấu cơm cho Mẫn Tích ăn nhé?"

"Mới thăng cấp từ bạn thân lên người yêu chưa được nửa tiếng đã bon mồm một câu của tớ hai câu cũng là của tớ rồi."

"Minh Hùng đúng là đồ không biết ngại."

Nghe em mắng vốn, tôi cũng chẳng còn nhanh nhảu "cãi bướng" như hồi trẻ trâu nữa. Quả thật tôi không biết ngại, nếu còn ngại mãi, thì bao giờ mới có được tình yêu? Tôi kéo em lại gần mình rồi nắm lấy đôi tay em, đầu ngón cái mân mê từng khớp ngón tay nho nhỏ của đối phương. Kính cẩn dâng tặng em một nụ hôn lên mu bàn tay, tôi nghiêng đầu, cọ cọ dụi dụi hết bên má phải đến bên má trái lên tay em.

"Chẳng hiểu sao lại như thế, chẳng hiểu sao lại như thế nữa."

"Sao tớ lại yêu cậu nhiều như thế nhỉ, Mẫn Tích của tớ ơi?"

"Mẫn Tích của tớ, của tớ ơi?"

Tôi không nhìn thấy được cảm xúc trên nét mặt em, tôi tò mò lắm, nhưng tôi quyết định sẽ không ngẩng đầu lên ngay lúc này. Vì có lẽ, đáng yêu của tôi đang xấu hổ tới nỗi không tài nào giấu được hai bên tai đã đỏ hồng, và nếu tôi manh động quá, em sẽ chạy mất.

"Mẫn Tíc-!"

Ồ, hình như tôi đã nghĩ lầm về em rồi.

Tôi ngơ ngác khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử long lanh ấy, Mẫn Tích bóp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn em. Và rồi tôi phải suýt xoa thốt ra một câu cảm thán:

"Liễu Mẫn Tích đẹp trai quá đi!"

"Nói nữa đừng trách tớ hôn cậu."

Vậy là, tôi được em yêu chơm chơm thêm một cái nữa.

Thời tiết Đà Lạt về đêm se lạnh và hanh khô. Liễu Mẫn Tích gối đầu lên cánh tay tôi, thiu thiu ngủ sau bữa tối ấm cúng bên ánh nến và rượu vang. Khung cảnh yên bình này gián tiếp làm tôi hồi tưởng lại không ít chuyện xưa cũ, chuyện về thầy và u tôi.

Làng Lá Xanh Xanh và làng Chim Sẻ vốn thù địch với nhau hơn mười mấy đời. Dù sau cuộc cách mạng đổi mới và xây dựng đất nước khiến cho tình hình thay đổi, đứng trên lợi ích kinh tế, hai làng bắt buộc phải bắt tay kết nối lại để phát triển buôn bán, nhưng ghét thì vẫn là ghét. Tôi là người của làng Lá Xanh Xanh, còn Mẫn Tích là người của làng Chim Sẻ. Chúng tôi yêu nhau giống như cuộc tình bị cấm đoán năm xưa của thầy và u tôi, nhưng mà thầy tôi là người làng Chim Sẻ, u tôi lại là người của làng Lá Xanh Xanh. Tuy khổ là thế, vậy mà sau này vẫn có một Lý Minh Hùng ra đời đấy thôi.

Tôi và em vẫn hay chuyện trò về những sự tích xoay quanh hai làng và cả lí do phía sau mối thù địch không đội trời chung ấy. Tên của làng Lá Xanh Xanh không phải do làng có nhiều cây mà tên gọi này bắt nguồn từ công việc chính của người trong làng - nghề chăn trâu. Làng của tôi nghèo hơn làng em một chút, nói là một chút nhưng sự thật thì kinh tế làng Lá Xanh còn lận đận và lắm chông gai. Năm xưa, theo thông tin từ tỉnh báo về, làng của em trở thành một đối tác bất đắc dĩ phải ra tay giúp đỡ làng tôi. Ngoài mặt hoà thuận nhưng trong lòng vẫn không ưa nổi nhau. Dẫu thái độ giữa các bậc bề trên luôn luôn căng thẳng, con cái và cháu chắt của hai làng lại bén duyên với nhau, cùng hẹn hò tâm sự trên một cây cầu cũ, những cặp uyên ương gọi nó là cầu Duật Vân*. Có câu chuyện truyền miệng rằng khi đằng trai và đằng gái cùng nhau bắt gặp những áng mây ba sắc đẹp rực rỡ trên nền trời sâu thẳm, giống như một điềm lành tứ phía non sông gửi tới họ, chúc họ trăm năm hạnh phúc. Chỉ tiếc là năm tôi và em được sinh ra, cây cầu ấy cũng không còn nữa.

Tôi còn nghe nói cũng bởi mấy đời trưởng làng Lá Xanh Xanh và trưởng làng Chim Sẻ đều mắc nợ nhau không ít thì nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu trả trước, vì vậy mới sinh ra những bất hoà không đáng có. Trước kia họ nợ nhau một cái bát, vài đôi đũa, mấy thúng thóc. Ngày nay Kim Hách Khuê - trưởng làng Chim Sẻ lại nợ Lý Tương Hách - trưởng làng Lá Xanh Xanh một ổ bánh mì. Nghe thật hài hước.

Thầy tôi là người của làng Chim Sẻ, nội tôi lại là người giàu nhất vùng thời bấy giờ. Hồi ấy chiến tranh nổ ra, thầy tôi đang theo học ở trường đại học Huế cũng phải bỏ dở giấc mộng đèn sách để tham gia kháng chiến. Khác với anh lính tri thức, u tôi là một cô quân nhân trong đội cảm tử dẫn đường. Dù u cùng quê với thầy tôi, nhưng đời sống không mấy ấm no hạnh phúc bằng. Cùng đồng hành qua bao khó khăn, thầy u tôi dần cảm mến đối phương, sau này cuộc kháng chiến kết thúc mới có thể đường hoàng ở bên nhau. Đi qua nỗi sợ người mất người còn, thầy u tôi chưa hạnh phúc được bao lâu thì lập tức bị gia đình nhà nội cấm đoán. Do u tôi không đẹp, cũng chẳng giàu sang và gia đình thì không trọn vẹn. U tôi là một đứa trẻ mồ côi, hai ngoại tôi mất cả vì dính bom mìn của giặc.

Nhưng, cản làm sao được tình yêu lứa đôi khi mà bác sĩ bảo cưới?

Tôi vuốt ve sườn mặt Mẫn Tích, sau đó đầu ngón tay kéo một đường từ cánh môi em xuống đến vùng bụng mềm. Nếu mà cơ nhỡ đâu thầy u nhà tôi và thầy u nhà em không đồng ý chuyện tình này, thế thì tôi cũng đành để em chịu khổ đôi phần, cực nhọc 9 tháng 10 ngày sinh ra một mầm non.

Em từng kể tôi nghe về làng Chim Sẻ có một sự tích li kì rằng những chàng trai mới bước vào độ xuân thì không hiểu sao lại dễ dàng có mang hơn cả những thiếu nữ trạc tuổi. Và có khi, Mẫn Tích của tôi cũng thế.

___________________

(*) "Duật" là rực rỡ, tươi đẹp, còn "Vân" là mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro