Chương 1
-".....": này là lời nói của nv.
-*.....*: tiếng động, tiếng đồ vật, tiếng va chạm,.....
-'......': suy nghĩ của nv.
~mọi người đọc truyện vui vẻ nha~
*Reng reng reng~* tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên làm cho cậu thanh niên với mái tóc đen bù xù đang yên giấc trên chiếc giường của mình tỉnh dậy.
-"Hơiii~ mới đó mà lại phải đi học lại rồi sao, chán chết đi được"-Yuu.
Cậu thanh niên ngáp ngắn ngáp dài chán nản vì phải đi học lại sau khi phải chạy việc miệt mài suốt một kì nghỉ hè. Cậu hiện tại đang học lớp 11⁹ ở trường XXX do Guren làm chủ nhiệm và tất nhiên, cậu không ưa Guren chút nào cả. Vì sao ư tất nhiên là vì nhìn ổng thấy ghét rồi, suốt ngày cứ canh cậu mà trả bài thì hỏi làm sao mà không ghét cho được. Nghĩ đến việc năm nay lại là ông thầy đáng ghét đó chủ nhiệm thì xem như ngày đầu tiên nhận lớp của cậu xem như bỏ. Mé! Đã vậy học chung với lũ Mika thì kiểu gì ông thầy ấy lại chẳng chọc mình là thấy sang bắt quàng làm họ đã học ngu còn chơi với người học giỏi. Ôi mẹ ơi, năm học này coi như xong.
Vừa nghĩ đã thấy tức trong lòng, cậu hậm hực đá cái lon ai vứt trên đường một cái. Không biết bằng cách nào mà cái lon không sao còn cậu thì chưa kịp đá đã bị vấp mà té trầy cả đầu gối rồi.
-"Má nó chứ, ngày gì mà mới sáng sớm đã xui vậy rồi. Không lẽ hồi nãy mình bước chân trái trước hả ta. Đm đau chết đi được"-Yuu.
Với cái chân cà nhắc đó thì cậu cũng không đi nhanh được nên đã đến trường trễ. Và may mắn làm sao người trực cổng hôm nay lại là Guren. Cậu vừa đến trường thì chuông đã reo còn cổng thì đã bắt đầu đóng từ từ lại, cũng may là không thấy giám thị gác cổng đâu còn cậu thì đã thành công luồn qua cổng kịp lúc. Vừa định quay mặt đi vào lớp thì cậu đã đập mặt mình vào ngực của một ai đó *bụp*.
-"Này nhóc, tính đi đâu đây hả?"-Guren.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc, cậu quay mặt lại thì thấy Guren.
-'Ê sao mà..... sao mà lại có thể xui đến cỡ này cơ chứ!'-Yuu.
-"Ờ thì...thì Guren à nghe tôi giải thích đã..."-Yuu.
-"Thiếu chữ thầy rồi đó nhóc, xưng hô cho đúng vào"-Guren.
-"Thầy nghe em, em không cố tình đi trễ mà"-Yuu.
-"Đã đi trễ rồi mà còn lý do lý trấu. Không nói nhiều, nhóc lên phòng quản lí học sinh lấy giấy đi học trễ rồi lên lớp đưa cho tôi"-Guren.
-'Ơi là trờiiiii! Guren đáng ghét'-Yuu.
-"Ây da, trời má đau chết đi được"-Yuu.
Cậu đi cà nhắc đến phòng quản lí học sinh xin giấy rồi lại tiếp tục cà nhắc đi lên lớp. Nhưng không may là lớp cậu lại ở trên lầu 3. Do ngày nhận lớp cậu không đến nên khi nhìn sơ đồ thấy lớp mình lại ở lầu cao nhất thì cậu không thể không chửi thề.
-"Đùa nhau thật luôn đó hả, lầu 3???? Giờ sao mà lết được lên tới đó đây?"-Yuu
~Quay lại phía Guren~
Khi thấy Yuu đần vừa quay lưng đi thì anh thở dài suy nghĩ
-'Gì đây chứ! Đã đi trễ rồi mà còn lý do, tên nhóc đó lừa ai vậy?'-Guren.
Khi nghe được tiếng than của cậu thì anh quay lại nhìn thì thấy quần áo của cậu bám bụi lại xước hết cả, nhìn xuống dưới chân thì thấy đầu gối đã trầy và đang rướm máu. Nhưng nhìn cái tướng đi cà nhắc và khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của cậu khi anh không nghe cậu giải thích thì anh lại cảm thấy mắc cười và chỉ muốn chọc cho cậu khóc thì thôi.
~Vài năm về trước~
Từ nhỏ hai người đã là hàng xóm với nhau, anh lớn hơn cậu 10 tuổi nên thường hay qua chơi với cậu khi cha mẹ cậu đi vắng. Anh thích trêu cậu cho đến khi cậu khóc thì anh lại đứng cười hả hê. Ngày trước cậu là một thằng nhóc rất cứng đầu và vui vẻ. Trông cậu lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và năng lượng.
Nhìn thấy đang vẻ đó của cậu không biết sao anh lại cảm thấy rất vui, anh xem cậu như một người em trai của mình. Nhưng từ sau khi cha mẹ cậu bị phá sản và bọn chủ nợ đến siết hết tài sản của nhà cậu thì cha mẹ cậu đã tự vẫn để lại mình cậu cùng với đống nợ khổng lồ mặc cậu phải tự say sở. Khi đó cậu chỉ mới vào cấp 1. Cậu nhóc lúc đó trông cứ lờ đờ và không còn chút sức sống nào cả.
Gia đình anh thấy cậu đáng thương nên sau đó đã nhận chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy bản thân đã làm phiền gia đình anh quá nhiều nên sau đó khi vừa học hết lớp 8 cậu đã xin chuyển đi. Cậu đến một dải nhà trọ và sống ở đó. Khoản nợ của gia đình cậu cho đến nay vẫn chưa được trả hết và cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con khiến cho cậu phải đi làm thêm để có thể chật vật say sở. Nhiều lần anh bắt gặp cậu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ở gần trường cấp 2 của cậu. Lúc thanh toán ở quầy, nhìn kĩ thì anh thấy được có nhiều vết bầm tím trên cổ tay và cổ của cậu. Anh đoán chắc là do bọn chủ nợ đã động tay động chân với cậu nhưng có hỏi cỡ nào thì cậu cũng không nói với anh. Ngay cả chỗ ở cũng chẳng thèm nói.
Một hôm trong lúc đi nộp hồ sơ làm giáo viên cho trường cấp 3 mà bây giờ cậu đang học về thì anh thấy cậu đi vào một con ngỏ và sau con ngỏ dài dẳng không có ánh sáng là mấy chính là khu trọ mà cậu đang ở. Nó không phải là quá tồi tệ cho việc sinh sống nhưng trông nó cũng không mấy an toàn cho một học sinh cấp 2 như cậu. Anh không nói cho cậu biết việc mình đã tìm thấy được nơi ở của cậu vì nghĩ thế nào cậu cũng sẽ lại cằn nhằn anh nên anh chỉ âm thầm dõi theo cậu mỗi khi dạy học ở trường xong.
~Quay về hiện tại~
Sau hơn 5p hì hục thì cậu chỉ mới đi đến được chân cầu thang.
-"Cái lớp gì mà nó xa dữ vậy?"-Yuu.
-"Này, Yuu đần"-Guren.
Nghe thấy tiếng gọi cậu liền khó chịu quay lại.
-"Anh muốn gì đây hả Guren?".-Yuu
Theo sau đó là tiếng *cốp*, một cái cốc đầu từ Guren dành cho cậu.
-"Lại ăn mất chữ thầy rồi"-Guren.
-"Aaaaaa thầy đi theo tôi làm gì vậy? Sao không đi dạy đi?"-Yuu.
-"Tiết đầu của ngày hôm này là giờ sinh hoạt của chủ nhiệm đó nhóc"-Guren.
-"Cái gì chứ????"-Yuu.
-"Nhanh chân lên đi Yuu đần, nhóc đã trễ lắm rồi đấy"-Guren.
-"Tôi biết rồi"-Yuu.
Cậu bước đi khập khiễng lên từng bậc cầu thang theo sau là Guren thì bỗng bị nhấc lên.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro