
Lưu ly
Trong một số ngôn ngữ, tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa "xin đừng quên tôi". Tên tiếng Anh "forget me not" được mượn từ tên tiếng Pháp cổ là "ne m'oubliez pas"
Em thương anh.
Khi nhìn vào mắt em, có lẽ anh cũng thương em.
*
"Buổi sáng tốt lành nhé, Dohyeon. Anh có nhớ em không?"
"Cậu là ai?"
"Em tên Minhyung, em là người dùng cả đời này để yêu anh. Anh có thích hoa cẩm chướng không, Dohyeon?"
"Minhyung?"
"Vâng, Minhyung, hãy nhớ tên em nhé."
Lật từng trang ký ức trong tâm trí, anh lại chẳng tìm thấy đoạn nào ghi dấu cái tên em. Nhưng cũng không thể tìm thấy tên mình.
Ở căn nhà của anh và bạn, khắp nơi là tờ note này chồng lên mảnh giấy kia. Đâu đâu cũng có lời nhắn dành cho anh. Cuối dòng luôn là tên Lee Minhyung đặt bên cạnh Park Dohyeon. Bạn biết anh nhanh quên, nên không ngần ngại bỏ chút thời gian để ghi chú giúp anh.
Minhyung yêu anh, điều này ai nhìn vào cũng biết. Vậy mà tình yêu này gắn lên người bạn một nỗi đau vô hình. Bức tranh đẹp như mộng lại bị người đời vấy bẩn. Cố chấp. Minhyung cầm bút họa vài nét chắp vá, không những không thể cứu vãn còn làm nó loang mực đen.
Anh ơi, bạn đâu hề khao khát một đời thế này. Nhưng tình yêu làm tâm trí bạn mờ mịt. Bạn muốn bên anh đến khi không còn được ngắm bình minh ló dạng. Bên anh, hết một kiếp người.
Minhyung thấy ánh mắt anh đáp lại bạn mỗi sáng sớm bạn bên anh. Hy vọng vẫn còn đó, bạn không muốn bỏ. Nên là ngày mai chắc chắn anh sẽ nhớ tên bạn. Chắc chắn.
"Buổi sáng tốt lành nhé, Dohyeon. Anh có nhớ em không?"
"Cậu là ai?"
"Em tên Minhyung, em là người dùng cả đời này để yêu anh. Hôm nay là hoa mẫu đơn tặng anh, Dohyeon."
Mãi ở bên anh như thế, xinh đẹp của em.
"Hãy nhớ tên em nhé."
==========
Không liên quan đến thiết lập cả bộ, mà cổ thấy nó ngắn quá nên cổ đăng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro